Chap 4: Một buổi xả hơi

"Gekkouga! Làm ơn đừng...quay lại đi!!"

"Aaa!" - Tôi vùng dậy. - "Hộc...hộc..."

Hóa ra là một giấc mơ...

Tôi ngó quanh. Vẫn là đêm à... Nhìn đồng hồ thì bây giờ là hơn hai giờ sáng.

Nằm xuống được một lúc tối cũng chả ngủ được, tôi quyết định ra ban công ngắm trăng.

Nhưng khi tôi đi ra...

"Serena?"

"Ơ? Satoshi à?"

"Ừ, sao cậu lại ở ngoài này?"

"Chỉ là, tớ không ngủ được thôi."

"Ừm, tớ cũng vậy..."

Chúng tôi đứng cạnh nhau, ngắm phong cảnh thành phố buổi đêm. Một khoảng lặng bao trùm cả ban công.

"Cậu biết không? Tớ vừa có một giấc mơ kì lạ." - Tôi lên tiếng.

"Giấc mơ gì vậy?"

"Tớ mơ rằng tớ gặp lại Gekkouga, nhưng rồi cậu ấy lại bỏ tớ đi, mặc cho tớ gọi cậu ấy mãi..."

"Vậy à..." - Cô ấy cúi đầu.

"Tớ nói ra vấn đề rồi đó. Giờ đến vấn đề của cậu nào."

"Hể?" - Cậu ấy đơ người.

"Cậu cũng có vấn đề phải không? Cứ nói đi, tớ sẵn sáng nghe."

"Hể? K-không... Tớ không sao..."

"Vậy sao cậu lại đứng ngoài này? Tớ biết cậu có vấn đề của mình, cứ nói đi, sẽ thấy đỡ hơn đó." 

"Vậy thì, ừm... Tớ...chỉ là, tớ thấy mình có gì đó không bằng Hikari."

"Ý cậu là sao?"

"Tớ cũng không biết...nhìn hai cậu thân thiết như vậy, tớ cảm giác như mình là người ngoài..."

"Thôi nào thôi nào, sao lại thế chứ? Cậu vẫn là bạn tớ mà, và đương nhiên theo tớ thấy thì độ xinh xắn của cậu hơn Hikari đấy."

"Heh? T-thật à?" - Cô ấy cúi gằm mặt. - "C-cảm ơn..."

Đúng là càng ngày càng đáng yêu.

"N-này Satoshi... Cậu...thích ai chưa?"

"Hể?"

"Aaa thôi đừng để ý! Cậu đừng bận tâm!"

Dễ thương quá, mặt ngượng chín rồi kìa.

"Hmm, tớ nghĩ là tớ thích một người."

"Hể? Cậu cũng biết yêu à?"

Hết đáng yêu rồi.

"Cậu nói cái gì thế?! Tớ cũng là người đấy!"

"Đùa thôi mà." - Cô ấy cười tươi.

"Nhưng mà, hiện giờ thì, cậu chưa cần biết người tớ thích là ai đâu." - Tôi cũng cười theo.

"Vậy là tớ sẽ phải chờ nhỉ?"

"Cứ chờ đi. Nào, mình vào ngủ tiếp chứ?"

"Ừm."

*Sáng hôm sau*

"Chào buổi sáng Satoshi." - Citron chào tôi.

"À ừm, chào buổi sáng."

"Ừm, hôm nay tớ sẽ đi với Eureka, con bé đòi nhiều thứ quá..." - Cậu ấy gãi đầu. - "Nên là, mai chúng ta đi tiếp được không?"

"Tớ cũng có chút việc phải đi, có vài cửa hàng tớ muốn ghé qua." - Giờ là Hikari.

"Ừ các cậu cứ đi đi."

"Onii-chan! Em muốn đi ngay bây giờ."

"Phải đi rồi. Chào nhé Satoshi"

"Tớ cũng đi luôn, gặp sau nhé."

"À ừ."

Có gì đó không ổn...chắc chắn không ổn...

"Satoshi, cậu đây rồi." - Bỗng Serena từ đâu xuất hiện tiến lại chỗ tôi. - "Ơ? Mọi người đâu rồi?"

"À họ đi có việc. Vậy chỉ có hai ta..."

"Ọt...ọt ọt."

"Cậu đói à?" - Cô ấy hỏi.

"À, ừ."

"Vậy đi ăn sáng thôi. Tớ tìm được chỗ này ngon lắm."

*Một lúc sau*

"Ahh, ngon quá! Cảm ơn nhé Serena!"

No quá rồi, đúng là chỗ này ngon thật.

"Nhưng mà, chúng ta nên làm gì nữa đây?" - Tôi thắc mắc.

Cả ngày hôm nay họ có việc rồi, có mỗi tôi với Serena thôi. Nhưng thật sự vẫn có gì đó không ổn...

"Ta cũng đang gần biên giới thành phố rồi, đi thẳng ra đó từ đây sẽ có một khu rừng. Hay là mình ra đó?"

"Ừ ý hay đấy, tớ có thể tập luyện cho Eevee."

"Ơ... Sao lại tập luyện? Hôm nay được nghỉ thì nghỉ cho hết đi chứ?"

Chắc chắn có gì đó cực kì không ổn.

"Ta cứ ra đó đi, tớ sẽ hỏi chuyện cậu." - Tôi đứng dậy kéo tay cậu ấy đi.

"Ơ?"

*Một lúc sau*

"Ahh, mát quá."

Ngồi dưới gốc cây, hóng mát, lại còn ở trong rừng, đúng là sảng khoái. Hơn nữa lại còn được ngồi cạnh Serena chứ.

"Pikachu, Eevee, ra chơi đi."

"Pika!"

"Evui!"

"Nhìn chúng chơi vui chưa kìa... Thoải mái ghê."

Tôi vươn vai rồi nằm xuống cỏ.

"Ừm... S-Satoshi này..."

"Hm?"

"C-cậu, biết hôm nay...l-là ngày gì không?"

"Hể? Ngày gì vậy?"

Tôi hoàn toàn không biết ngày hôm nay có gì đặc biệt.

"L-là..."

"Sao thế?"

"L-là...ngày Valentine đó." - Cô ấy đỏ ửng cả mặt.

"Valentine à... Ngày gì thế?"

"Cậu...đùa à?"

Tôi thật sự không biết đấy là ngày gì.

"Valentine là ngày dành cho các cặp đôi, đó cũng là ngày để mọi người mời người mình thích đi chơi, hoặc...tỏ tình..."

Mặt cô ấy lại đỏ rồi.

"Hmm, vậy à..."

"S-Satoshi...tớ...có làm hộp chocolate này...xin cậu hãy nhận lấy!"

Cô ấy cúi đầu trước tôi, tay thì chìa ra một cái hộp hình trái tim, màu hồng và có thắt một cái nơ.

Ồ, thì ra là vậy...

"Này, có phải cậu đã bảo mọi người giả vờ đi có việc chỉ để được đi với tớ thôi không?"

"H-hả? C-cậu nói gì vậy?"

Giọng nói bắt đầu cao hơn bình thường, đáng nghi đấy.

"Khai thật đi Serena, có phải là... Cậu, thích, tớ?"

"Ơ ư-ưm..."

"Nào, nói đi chứ."

"Mồ! Chả giống cậu gì cả! Sao cậu cứ hỏi dồn tớ vậy?"

"Vì nhìn cậu đỏ mặt dễ thương lắm." - Tôi cười.

Đúng là tôi có gì đó không bình thường so với thường ngày, có lẽ là do được ở cùng với Serena, một mình.

"Aahh...aah... Ư-ừm... Satoshi, đúng vậy...tớ r-rất thích cậu..." - Cô ấy quay mặt đi.

"Khai rồi cơ đấy." - Tôi cười tươi. - "Vậy nụ hôn ngày hôm đó, là như thế nào nhỉ?"

"Ah...aah...ưm..." - Mặt cô ấy đỏ như gấc chín vậy.

"Nó là sao ý nhở?" - Tôi càng tỏ ra ngây thơ. - "Vẫn chỉ là nụ hôn tình bạn thôi đúng không?"

"Ơ...ư...ưm..."

Cứng họng rồi, trêu cậu ấy vui thật.

"Thôi tớ bỏ qua, lần sau tỏ tình rồi thì đừng có chối bay chối biến thế nghe chưa?"

"T-tại cậu ấy chứ! Nhưng...cậu thì sao? Ý tớ là...cậu không phải trả lời luôn đâu..."

Mặt vẫn ửng đỏ...dễ thương quá.

"Cảm ơn vì hộp chocolate nhé!" - Tôi cầm lấy rồi mở ra ăn như không có gì xảy ra.

"Ơ?"

"Nào, ăn với tớ đi." - Tôi chìa tay.

"Ah...ư-ừm!"

"Cười rồi kìa, tốt quá."

"Hể? Là sao?"

"À không có gì đâu."

Sau đó chúng tôi quay lại rồi đi dạo quanh thành phố, ghé qua đủ mọi loại cửa hàng. Dù không luyện tập, nhưng có lẽ đây là một ngày đáng nhớ với tôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro