CHAP13 - Kì nghỉ hè đáng nhớ (5)


  ---Pol---

"Pol...Pol...không! Đừng bắt anh ấy đi, không..." Arm vừa ngủ vừa nói mớ, em ấy siết chặt tôi lại khiến tôi ngột thở mà tỉnh giấc, kì lạ cơ thể em ấy đang rất nóng, chẳng lẽ bị bệnh rồi, đặt tay lên trán Arm kiểm tra, nó làm tôi ngạc nhiên.
"Arm, em ổn không?!" Tôi hốt hoảng ngồi dậy, em ấy sốt khá cao, cả người đổ mồ hôi liên tục, tôi nhanh chóng rời khỏi giường, xuống bếp nấu cháo cho em.
Khoảng 20p sau, tôi trở lên phòng với bát cháo nóng hổi và mấy liều thuốc cảm kèm thêm miếng dán hạ sốt, tôi từ từ dìu em ấy ngồi dậy.
"Pol..!" Arm mở mắt ra, em ấy bất ngờ ôm chầm lấy tôi bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem.
"Em gặp ác mộng hả ?" Cởi áo Arm ra, tôi dùng một chiếc khăn ấm lau người cho em.
Arm vẫn cứ khóc không chịu nín, em ấy càng khóc lại càng ôm chặt tôi, giống như em ấy sợ tôi đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của em ấy.
"Nín, anh vẫn ở đây mà, anh sẽ luôn bên cạnh em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em...đừng lo, ngoài em ra anh không yêu ai hết..."
Tôi cố trấn an em ấy để em ấy ngừng khóc, nhưng điều này có chẳng có tác dụng gì mấy.
Tôi bưng bát cháo đến chỗ em ấy, Arm rất kén ăn, nếm được một vài muỗng lại không chịu ăn tiếp.
"Ăn i anh thương..." tôi thổi cho cháo nguội bớt để em ấy dễ ăn.
Sau khi ăn xong, tôi đặt bát cháo lên bàn và xé bao, lấy viên thuốc cho em ấy uống.
"Ngoan nào, em cần phải uống thuốc, thế mới nhanh hết bệnh được!" Tôi đưa cốc nước, viên thuốc cho em ấy uống, nhưng nhận lại là cái lắc đầu không chịu hợp tác.
"Thuốc đắng lắm, em không uống, em không uống...!"
Arm của bình thường, luôn tỏ vẻ là mình mạnh mẽ sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách nhưng ít ai biết biết được rằng, đằng sau cái vẻ ngoài kiên cường đó, em ấy lại yếu đuối vô cùng.
"Vậy anh sẽ bón cho em, chịu không?" Ngậm viên thuốc trong họng, tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thiếu sức sống đó, viên thuốc được truyền qua miệng em vị đắng phần nào được vơi đi.
"Hết đắng chưa ?"
"Ưm...không còn đắng nữa!" Em ấy mĩm cười rồi vùi đầu vào lòng tôi.
"Um..ngoan, em hãy yên tâm nghỉ ngơi đi, anh xuống nhà rửa bát".
"Đừng đi, em cần anh..!" Arm không ngừng làm nũng khiến tôi không kiềm lòng được mà nằm xuống cạnh em, khẽ hôn lên trán em, hai người bọn tôi ôm nhau ngủ một giấc đến sáng.

________________

"Bắt nó về đây tao hỏi chuyện...nếu con nhỏ ngoan cố không chịu đi thì...BẮN BỎ CHO TAO"
"Vâng tôi biết rồi ạ!"
_______________

"Hưm...Không khí hôm nay trong lành thật đấy! Ụa sao đi chơi còn dẫn theo bà này vậy ?"
"Cái gì? Thái độ đó là sao?"
"Em nhớ là Arm hẹn em đi chơi riêng mà sao chị lại có mặt ở đây?" Pol thắc mắc.
Tối qua Arm giẫy dụa năn nỉ đòi Pol dẫn mình ra ngoài chơi vì hầu như gần cả tuần nay cậu bị bệnh phải nằm ở nhà.
"Chẳng phải tao đã nói là tình cờ rồi sao?"
"Tình cờ???? Hôm nay chị có hẹn với cr rồi bị người ta cho leo cây, thấy bọn em đi chơi hạnh phúc quá nên chị định theo phá chứ gì ?" Chaem bị nói trúng tim đen nên làm ra vẻ mình không biết gì, cô cười sượng trân.
"Armmmm...chồng mày bắt nạt tao kìa!!!!"
"..."
"Nói cho mày biết trước nhá, muốn lấy được em tao thì phải lấy lòng của tao nữa, tao mà không vừa ý là khỏi cưới sinh gì ở đây hết!!"
"Kệ chị ấy đi Pol, lâu lâu cho bả đi theo cũng vui!" Arm mới khỏi bệnh nên nhìn cậu hiền hẳn ra.
"Chị Chaem coi chừng phía sau!" Arm thét lên.
Một chiếc xe ô tô màu đen lao đến 3 người  với tốc độ cực nhanh.
Rất may mắn, nó đã dừng lại, một vài người trong chiếc xe phóng xuống tiến lại phía Chaem.
"Áo len trắng quần jean xanh chắc là nó rồi bắt nó đi bây" nhóm người đó bao vây xung quanh Chaem làm cô ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra.
"Nè, khoan đã, mấy người là ai, tại sao mấy người lại muốn bắt tôi?"
"Mày không cần biết, mau lên sử lí con nhỏ đó."
Pol định tiến lên giúp Chaem nhưng bị Arm cản lại, cậu cau mày nghi hoặc, đáp lại Pol chỉ là một cái nháy mắt đầy ẩn ý của Arm, cậu bối rối, đành cứ thế mà tiếp tục quan sát.
"Này bà cô, ngoan ngoãn theo chúng tôi về nhà cho bà chủ sử lí nếu không mạng sống của bà chị...tôi e rằng sẽ không giữ được đâu!!!" Người đàn ông mặc vest đe doạ.
"Bà cô????????" Chaem trầm mặt ánh mắt lộ ra vẻ sát khí ngước lên nhìn tên đó, nhanh như cắt cô lao đến tặng cho anh ta một cú tán trời ván. Nhìn thì nhẹ nhàng vậy thôi nhưng thật sự cú tát đó lực đến nỗi người đàn ông đã ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự.
"Tại sao đến giờ vẫn chưa bắt được nó?"
Giọng nói phát ra từ bộ đàm.
"Bọn tôi đang hợp lực vây bắt ả đây, thưa bà.." một tên trong đám người đó trả lời.
"Hả???"
"...."
"Các người hiện giờ đang ở đâu?"
"Dạ chúng tôi đang ở gần công viên ạ!"
"Mày nói đang mày bắt nó sao tao vẫn thấy nó nhởn nhơ cười nói với Jip ?"
"Ụa là sao? Không lẽ nhầm người?"
"Lũ ăn hại, tao thật ngốc khi thuê bọn bây làm việc cho tao.."
"Đại ca, đại ca..lộn người rồi...người bà chủ muốn bắt không phải là con nhỏ này!!" Bọn họ tiến đến dìu người đàn ông đang nằm im bất động, lên xe rồi nhanh chóng rời đi.

_____________________

Hết chap 13 ùi
Chap này dui dị hui chap sau dramu nhé.
Bà Chaem trong đây đc tôi xây dựng với hình tượng là người con gái hiền dịu nết na ó hong hề hung dữ chút nào luôn, đúng khum?
Sai chỗ nào nhắc tui chỉnh nha
Cẻm ơn zì đã đọc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro