Chương XVI: "Miss" you
5 năm sau...
.
.
-Duy Minh-
"Như Tuệ lại đây với bà nào!"
Chị tôi bắt tôi phải cùng giữ kín bí mật về Như Tuệ với mẹ, rồi cho đến năm con bé được 2 tuổi, cũng chịu nói ra. Lúc ấy đã rất lo sợ rằng mẹ tôi sẽ không chấp nhận, nhưng hoàn toàn ngược lại, bà chào đón đứa cháu nhỏ của mình mà không một câu than trách... Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt mẹ bỗng sáng lên tuy vẫn phản chiếu một chút u buồn, dang rộng vòng tay ôm Như Tuệ vào lòng, tôi chợt nhận ra, có lẽ mẹ cũng đã quá mệt rồi, cũng đã quá sức cho những lời lẽ có thể làm tổn thương con gái mình rồi.... Và chắc có lẽ là, bởi mẹ cũng nhìn thấy chính bản thân mình nơi Tiểu Mẫn, nên mẹ chỉ đơn giản chọn cách chấp nhận... Cuộc sống những tháng ngày sau đó của gia đình tôi trôi qua có phần thoải mái hơn... Tiểu Mẫn đã có việc làm ổn định, con gái thì để cho bà ngoại trông, tôi cũng không cho mẹ đi làm nữa, vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi thôi... Tôi nghỉ việc ở Heaven kara và xin làm ở một xưởng xe hơi, thời gian đầu có chút khó khăn vì phải vừa học nghề vừa làm, lương cũng chưa cao, nhưng hiện tại thì đã ổn rồi...
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chuyển sang nhà mới.. Căn nhà mà ông bà để lại, nhờ phước của dì dượng tôi làm ăn thua lỗ, đã phải cầm cố đến bán đi mà trả nợ rồi... Sau 5 năm lao đầu vào công việc như một con thiêu thân, với một chút ít vốn mà chị và mẹ cùng góp lại, tôi cũng đã có thể mua được một căn nhà nhỏ cho gia đình của mình rồi...
Trong lúc mẹ và Như Tuệ đang chơi với nhau ở phòng khách, tôi cùng chị ở dưới bếp chuẩn bị cho bữa cơm chiều...
"À Minh nè, ở chỗ làm của chị có cô bé kia xinh lắm, nó cũng đang độc thân, hay là chị giới thiệu cho em nha!!" - Chị tôi hồ hởi.
Tôi cũng chẳng còn lạ gì với những lời mời như vậy nữa, nhưng đa phần đều là phớt lờ thôi... Đã nhiều năm trôi qua Duy Minh tôi chỉ luôn vùi đầu vào công việc, đã quá lâu rồi tâm trí này chỉ mãi nghĩ về mấy cái xe hơi trong xưởng, nghĩ về những con số rồi tiền bạc, nghĩ làm sao để ổn định hơn... Đã quá lâu, cũng đã quá nhiều thứ....khiến chuyện tình cảm không còn chỗ đứng trong tim tôi nữa rồi....
"Lúc nào cũng vậy, toàn bỏ ngoài tai lời chị nói.... Em cũng sắp 30 rồi chứ ít gì, lập gia đình đi chứ! Hay là....vẫn chưa quên được cậu ấy à?!" - Tôi không trả lời nên chị lại nói tiếp..
"Chị đừng nhắc lại, chuyện đã qua lâu rồi! Em chỉ là không muốn thôi, không có lý do nào khác..." - Tôi có chút nghiêm trọng, không rõ nữa, đột nhiên kích động một chút thôi....
"Được rồi, chị sẽ không nhắc nữa!" - Có lẽ nhận ra được tôi có vẻ không vui, chị cũng xởi lởi nói cho qua rồi lại tập trung vào việc nấu nướng..
.
.
Tôi đứng nghiêm trang trước đài hoa Đức Mẹ, lặng lẽ ngắm nhìn.... Thời gian trôi qua nhanh thật, còn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến nhà thờ là cùng với anh, nhưng hiện tại cũng đứng tại vị trí này, lại chỉ còn có một mình... Thời gian qua vì quá bộn bề với công việc, tôi cũng ít khi đi tham dự Thánh lễ lắm, chỉ thỉnh thoảng lướt qua, thoáng nghe được vài câu thánh ca vang lên rồi tự cảm thấy lòng mình an nhiên thôi...
Ghé vào nhà hài cốt một chút trước khi nơi này đóng cửa, tìm đến chỗ anh, có chuyện cần nói...
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, quần tây cà vạt chỉnh tề, đến gặp anh nói chuyện quan trọng nên cũng cần trông tươm tất một chút chứ nhỉ...
Đây rồi!!
"Chào anh, Trương Á!" - Vẫn là gương mặt ấy, nụ cười ấy, anh cũng đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, chúng ta có phải là quá tâm đầu ý hợp rồi hay không... Muốn ôm anh thật chặt nhưng ở đây lại có nhiều người, không tiện... Tôi cứ đứng như thế nhìn anh, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, anh vẫn không hề thay đổi gì cả, thật may, vẫn còn có thể nhớ rõ được dáng vẻ của anh như ngày xưa...
"Vào thẳng vấn đề luôn nhé, em sẽ nói thật nhanh, vì nơi này cũng sắp đóng cửa rồi...." - Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ, nhẹ nhàng mở ra...
"Em đã đặt mua chúng từ rất lâu rồi đấy, bên trong còn có khắc tên của hai đứa mình này..."
Rút một chiếc nhẫn to hơn ra từ chiếc hộp...
"Em là Vương Duy Minh, xin nhận anh Trương Á làm chồng của em. Và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em."
Nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên bên cạnh hộp đựng tro cốt xinh xắn của anh, hình như anh đang mỉm cười với tôi thì phải...
"Anh là Trương Á, xin nhận em Vương Duy Minh làm vợ của anh. Và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh." - Nói xong liền rút chiếc nhẫn còn lại trong hộp tự đeo lên tay mình...
Đưa tay chạm nhẹ lên chiếc hộp trước mặt, tôi hạnh phúc nở một nụ cười... Cuối cùng cũng có thể thực hiện nghi thức này cùng anh rồi... Hôm nay không có Thánh lễ Hôn phối, nhưng chúng ta vẫn trao nhẫn và hẹn thề với nhau trước sự chứng kiến của Chúa mà anh nhỉ!! Chỉ là có chút đặc biệt, không phải ở trên Thánh đường, mà lại là ở nơi này... Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly... Anh nhé!!
Anh đã từng nói "Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ kết hôn, cùng đi ngắm biển, đón hoàng hôn" mà, anh nhỉ! Thời điểm hiện tại tuy có hơi muộn, nhưng vẫn không bao giờ là quá trễ, phải không!?
Kết hôn rồi đấy nhé!
.
.
"Chị này, cô gái mà chị nói ấy,...."
"Suy nghĩ lại rồi chứ gì!? Để chị lên lịch hẹn gặp cho hai đứa nha!" - Trông chị có vẻ vui lắm.. Tiểu Mẫn đối với tôi vẫn luôn rất tốt, lúc nào cũng xem Duy Minh tôi còn bé bỏng như ngày xưa, chăm lo từng chút một... Thấy tôi đến tuổi này rồi vẫn chưa có đôi có cặp, cứ luôn miệng đòi giới thiệu người này người kia cho, từ chối nhiều lần rồi cũng cảm thấy có lỗi với chị, nên thôi lần này đồng ý cho chị vui vậy haha...
Nói chuyện với chị xong, tôi vào phòng của Như Tuệ, con bé đang ngồi chơi một mình...
"Cậu lại đây chơi với con đi!!" - Con bé gọi tôi.
"Cậu xem thử con vẽ có đẹp không ạ!?" - Con bé đưa cho tôi xem bức tranh đang tô màu dang dở, có 4 nhân vật xuất hiện bên trong, nét vẽ tuy có phần còn nguệch ngoạc nhưng lại rất rõ ràng..
"Tiểu Tuệ của cậu vẽ đẹp lắm!!" - Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài óng mượt của đứa cháu gái nhỏ..
"Đây là bà ngoại, đây là mẹ, đây là cậu Minh, còn đây là Như Tuệ ạ!!"
"Hay quá, cậu đều đoán đúng hết này!!"
"Cả nhà 4 người chúng ta, sẽ sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi nhé cậu!! Như Tuệ thương bà, thương mẹ Mẫn và cậu Minh nhiều lắm!!" - Tôi vòng tay ôm chặt lấy bé con, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm thơm tho...
Mẹ tôi, chị tôi, cả tôi nữa, tất cả đều đã chẳng có gì gọi là hạnh phúc trọn vẹn, bất hạnh nối tiếp nhau lâu dần cũng khiến ai nấy đều cảm thấy nỗi đau cũng chỉ như cơn gió thoảng qua mà thôi... Nhưng bây giờ có Như Tuệ rồi, hãy vun đắp hạnh phúc cho con bé nhé!!
"Tiểu Tuệ nhất định phải thương bà và mẹ thật nhiều đấy nhé!!" - Tôi thì thầm nho nhỏ vào tai bé con..
.
.
"Chị ơi, gói cho em một bó hướng dương nhé!!"
"Em muốn dùng để làm gì?!"
"Tỏ tình ạ!!" - Chị nhân viên tiệm hoa mỉm cười gật đầu với tôi rồi bắt tay vào việc chọn hoa... Những đoá hướng dương vàng óng tươi tắn nhất được cắt tỉa, đặt xen kẽ với vài nhánh lá xanh nhè nhẹ, nằm gọn gàng trong lớp giấy gói nhiều màu sắc... Tôi mải nhìn theo từng thao tác gói hoa của chị, lòng nhủ thầm "Chắc người ấy sẽ thích lắm đây!!", mỉm cười hài lòng..
À, cô gái mà chị Tiểu Mẫn giới thiệu cho tôi ấy, chúng tôi vừa gặp nhau rồi, cô ấy rất xinh xắn... Nói chuyện với nhau cũng khá lâu, nghe qua vài ba điều thấy cũng khá hợp, nhưng do bận chút việc nên cuộc hẹn đã phải kết thúc sớm rồi.... Cô ấy nói muốn gặp lại tôi vào một dịp khác!! Lúc đó tôi chỉ cười thôi, không trả lời...vì nghĩ rằng bản thân cũng không nên gieo rắc hy vọng cho người ta làm gì....
Trở về từ điểm hẹn cùng cô gái nọ thì ghé vào tiệm hoa này đây, vì cũng chợt nhớ ra hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt..
Nhận bó hoa xong, tôi rời khỏi cửa tiệm, rảo bước trên con đường quen thuộc trong ánh chiều tàn... Mọi thứ dường như vẫn không thay đổi nhiều nhỉ... Một lát sau thì cũng đã lẻn được vào khu công trường cũ ngày nào rồi...
Nói rằng không có gì thay đổi nhiều cũng là có lý do cả đấy... Vì nơi đây vẫn rơi vào lãng quên mà, đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng nó vẫn chưa được tiếp tục thi công, chẳng rõ nguyên do nữa... Vẫn cảnh tượng hoang sơ này, có phần ẩm thấp hơn, mùi sà bần đã cũ cũng nồng hơn... Chầm chậm tiến vào sâu bên trong, nhấc chân lên từng bậc thang nhỏ... Tầng thượng cao nhất cũng dần hé lộ ra trước mắt...
Đặt bó hoa lên bệ bê tông nơi lan can trống trải, tôi ngước mặt lên trời đón chút gió nhẹ lướt qua da thịt mát rượi... Mây trắng trôi tà tà cảm tưởng như chỉ cần với tay là có thể chạm tới rồi, cảnh trước mắt thật đẹp biết bao nhiêu...
"Chúc mừng ngày kỉ niệm, 6 năm rồi, anh à!!"
Ngần ấy năm trôi qua, hình ảnh của anh vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi, không hề phai nhạt... Nói rằng quá nhiều thứ khiến chuyện tình cảm đối với tôi không còn quan trọng, nhưng thật ra không phải vậy, tôi chỉ đang cố gắng dùng công việc và những lo toan để lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình, để thử quên anh đi mà thôi.... Cuối cùng vẫn là không làm được!!
"Thời gian trôi qua nhanh thật, nhớ lần cuối cùng mình gặp nhau...."
À...không... Thật ra, tôi đâu có nhớ lần cuối chúng tôi gặp nhau như thế nào.. Chắc là cũng vẫn như bao lần nhỉ!? Ôm nhau thật chặt, hôn nhau thật lâu, cùng siết chặt tay nhau lưu luyến không rời... Những lần như thế cứ mãi trôi qua, đâu ngờ rằng lại có lúc nó trở thành kỉ niệm của tôi như bây giờ... Tôi đã không thể ngờ được khi nào là lần cuối được gặp anh!! Đáng tiếc thật!!
"Anh có đang hạnh phúc không?! Ý em là...đến được nơi đó rồi, anh đã mãn nguyện chưa!?"
"Nếu như rồi thì....mình bắt đầu lại....anh nhé!!"
Tôi ôm lấy bó hướng dương trong tay, mỉm cười mãn nguyện...
"Quãng thời gian không có anh bên cạnh, em đã làm việc rất nhiều, điên cuồng kiếm thật nhiều tiền, cũng đã mua được nhà cho mẹ và chị rồi.. Vẫn cứ nghĩ lâu dần sẽ có thể quên được anh nhưng mà...càng lúc em lại càng nhận ra, thời gian chỉ cất anh đi thôi, chứ không hề làm tan biến những kí ức về anh trong em... Em vẫn nhớ anh rất nhiều, anh à!!"
"Ở nơi này, vào một đêm trăng sáng 6 năm về trước, anh đã hôn em, chấp nhận tình cảm của em, anh còn nhớ chứ!?"
"Hôm nay em có đem hoa tới này, loài hoa mà anh yêu thích nhất... Em sẽ lại tỏ tình với anh như ngày ấy, chúng ta lại tiếp tục nên đôi, anh nhé!!"
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, bóng tối cũng dần buông xuống, bao quanh tôi...
"Trời lạnh rồi... Lát nữa gặp, hãy ôm em thật chặt nhé!!"
.
.
Tiếng hô hào thất thanh của những người dân chung quanh khu công trường cũ, lát sau lại hoà tan trong tiếng cứu thương inh ỏi đến não lòng... Trời mưa lớt phớt, những giọt nước rơi xuống ngày một nhiều làm loãng đi những vệt máu dài trên nền đất sần sùi....
Bên cạnh thi thể chàng thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, vương vãi những đoá hướng dương vàng thấm đẫm nước mưa cùng bụi đất...
Tối hôm ấy, trời mưa rất to...
Trước khu công trường cũ, những dải dây phấp phới trong gió gầm, ướt nước mưa biến nó trở thành sắc vàng sậm, ảm đạm, buồn hiu...
.
.
Trương Á ra đi vào năm 24 tuổi...
Duy Minh gieo mình xuống t.ự v.ẫ.n vào ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau của cả hai...
Thế giới này thật đẹp, nhưng thôi, kiếp sau chắc có lẽ...chúng tôi sẽ không đến nữa!!
.
.
"Người biết chắc là sẽ không có kết quả, nhưng sao vẫn để chúng tôi gặp lại nhau!?" - Một thanh niên hỏi Thượng Đế..
Người ung dung trả lời..
"Vì chẳng phải kiếp trước ngươi đã từng nói, nếu có kiếp sau, cho dù kết cục có ra sao đi chăng nữa, vẫn muốn gặp người đó hay sao!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro