- r a i n -

t h i r t e e n

Những đám mây trở nên xám xịt.

Gió phả vào da họ từng làn hơi mát lạnh, bãi cỏ bên dưới đang dần chuyển sắc và những chiếc lá thì rụng lẫn vào thềm cỏ.

Họ sánh bước bên nhau, Karlie mặc chiếc quần jean bạc màu với chiếc áo khoác da cũ. Thực tế, lớp vải trên khuỷu tay nàng đã bị rách và xòe xuống.

Taylor vẫn mặc chiếc áo từ ban sáng cùng chiếc quần jean cũ kỹ.

Nàng cảm thấy thoải mái khi mặc áo của Karlie. Nó khiến toàn bộ cơ thể nàng trở nên ấm áp.

Cổ nàng được nhẹ nhàng tô điểm thêm bởi những cái hôn khao khát rực lửa nhưng không kém phần đau đớn từ đêm qua và sáng nay.

Họ sánh bước bên nhau, thi thoảng liếc nhìn nhau trong yên lặng.

Ngồi dưới gốc cây, Karlie mang ra chiếc giỏ nhỏ, bữa trưa của họ.

Bây giờ trời đã ngả chiều, nó còn không thực sự là bữa trưa nữa.

Trao cho Taylor chiếc sanwich và hộp nước trái cây những món đồ mà đã nàng đã nài nỉ để được mang đi.

Khi bàn tay họ chạm nhau, Karlie nhìn Taylor và thấy Taylor cũng đang nhìn mình, nàng trao cô nụ cười tự mãn, và đôi mắt nàng nói lên tất cả.

Sau khi ăn uống no nê, họ ngồi yên lặng trên tấm mền trắng trong chuyến đi picnic này.

Khi ăn, bản thân Karlie đã không thể ngừng gợi nhắc lại những sự kiện đã xảy ra trong những ngày qua.

Bụng nàng trở nên xốn xang mỗi lần nghĩ tới đôi mỗi của Taylor đã đặt lên nàng biết bao lần hay đôi tay đã lần khắp cơ thể nàng như thế nào.

Nghe tiếng Taylor thở dài , nàng nhìn sang và thấy Taylor đang nhìn lên bầu trời cao rộng và trông có vẻ trầm tư

"Karlie"

Nàng nhấm nháp cái ống hút.

"Hm?"

Taylor liếm mỗi trước khi ngước lên lần nữa.

"Em có nghĩ trời sẽ mưa không?"

Karlie yên lặng một lát, không chắc trời có mưa không nhưng một lần nữa, nàng không quan tâm.

"Ai biết chứ, nếu có thì cứ để trời mưa"

Taylor lặng lẽ gật đầu.

Không có gì nhiều hơn khi nói rằng bữa trưa của họ đã kết thúc.

Sự yên lặng thật dễ chịu, sự hiện diện của em thật dễ chịu.

Taylor chăm chú nhìn Karlie, ngắm nhìn nàng đang quan sát thành phố.

Cả hai đang có một khoảng thời gian tốt đẹp.

Ánh mắt em nghiêm nghị, lông mày thẳng , em trông có vẻ nhợt nhạt.

Taylor không thể nhớ khi nào em trông xinh đẹp hơn lúc này.

Càng ít trang điểm thì em càng trông đáng yêu hơn, nhưng chính toàn bộ con người em ấy mới là cái cô thích

Giống như những mảnh ghép được chắp nối lại tạo thành một kiệt tác.

Karlie luôn là người vui vẻ, luôn trêu trọc cô.

Nhưng khi họ ở trong khoảnh khắc yên lắng này, nàng gần như không cất lời.

Lúc này nàng là một tâm hồn đơn độc, mỏng manh. Nàng trông thật trầm ngâm, thật nên thơ, thật huyền bí và thật lôi cuốn.

Taylor tự hỏi liệu tất cả những suy nghĩ ấy có thể là gì nhưng cô chỉ mỉm cười hiền dịu với nàng, vụt tắt những suy nghĩ trong tâm trí.

"Hi"

Karlie thì thào.

Khóe môi Taylor cong lên một nụ cười và cô không đáp lại.

Tất cả những gì cô làm là khóa chặt ánh mắt của Karlie cho riêng mình.

Trong lòng cô xốn xang, cái cảm giác giống như nắm tay Karlie lần đầu vậy.

Đôi mắt xanh của em tối dần đi

Và đôi môi của em đưa gần cô khi chống lại ý định cô tiến tới , cô như bị cuốn vào em vậy.

Họ nhìn nhau đắm đuối như đang làm tình qua ánh mắt.

Đôi môi đỏ hồng của Taylor

Đôi mắt xanh sắc xảo của Karlie. 

Và tất cả những góc cạnh nhỏ nhất trên gương mặt họ, Taylor bắt gặp một giọt nước mắt buồn trên khóe mắt em.

Trước khi nó kịp trực trào ra, Karlie cảm nhận thấy đôi tay mềm mại của Taylor đặt trên má mình, lau khô nó, ngăn nó quét qua khuôn mặt xinh xăn kia. 

Vừa đủ nghe, Karlie thủ thỉ.

" Em xin lỗi" 

Taylor mỉm cười yếu đuối và cũng tự mình chống lại nỗi buồn đang xâm lấn lấy cơ thể. 

Cô nắm chặt tay Karlie, ngón cái lướt qua làn da mềm mịn của nàng. 

" Ổn rồi, tất cả mọi thứ đều ổn cả rồi" 

Karlie kéo bàn tay Taylor lên má, gần chạm vào đôi môi cô mà khóc thầm. 

" Em xin lỗi vì đã bỏ đi. Em xin lỗi vì đã trốn chạy" 

Taylor lắc đầu và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi em, nếm vị  mặn đắng của nước mắt em và dần dứt nụ hôn ra.

" Chị biết mà, nhưng mọi thứ đều đã ổn cả rồi. Không phải đêm qua đã đủ chứng minh tất cả rồi sao?" 

Cô nàng cao lớn mở to đôi mắt và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Taylor ở khoảng cách gần gũi như thế, mọi khuyết điểm của chị gần như phô ra, những vết tàn nhang như được tô điểm nhẹ nhàng trên sống mũi chị. 

Mỉm cười trong làn nước mắt vẫn giàn giụa, Karlie tiếp tục nói.

" Nó hơn cả thế. Nó là đêm tuyệt diệu nhất trong cuộc đời em. Và em không bao giờ cảm ơn chị đủ vì đã tha thứ cho em. Và vì đã yêu em." 

Taylor ôm nàng , rúc vào nàng gần hơn và đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào. 

" Chị yêu em bởi vì em xứng đáng nhận được nó và nếu em có hỏi thì chị nghĩ chị có chút tự hào khi tình yêu của chị là một người mẫu, bởi vì em thực sự hoàn hảo với công việc đó" 

Karlie mỉm cười và có chút đỏ mặt. 

Taylor hôn lướt qua má nàng, nhìn nàng trìu mến khi nàng ngượng ngùng. 

Đây là điều mà cô yêu thích nhất trên thế gian và cô không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì khác nữa. 

Đam mê dâng trào lan qua những ngón tay cô và cô cảm giác như có ngọn lửa đang bừng cháy lên khi cô chạm vào làn da mềm mại dười lớp áo của Karlie. 

Lê bàn tay tới chiếc jacket của Karlie, nàng rên rỉ. 

Trước khi cô có thể tháo bỏ lớp quần áo, Taylor cảm thấy những giọt mưa nặng hạt lăn trên da mình. 

Những giọt nước lạnh khiến cô rùng mình khi Karlie nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. 

Nhanh chóng, những giọt mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, và chẳng mấy chốc cả hai cô nàng đã chạy về nhà. 

Họ nắm tay nhau và cười khúc khích, ngón tay họ đan vào nhau, cảm nhận cái lạnh của làn nước trên da thịt. 

Taylor mỉm cười có chút đau khổ, cô chưa bao giờ cảm thấy tự do và hạnh phúc như thế.

Thật khó để mà tin được. 

Khi họ tới gần cánh cửa, họ đã bị trận mưa làm cho ướt sạch. 

Tóc của Karlie tối hơn và vướng vào mặt, làn da láng bóng. 

Trông nàng thật hoàn hảo. 

Karlie ngăn cô lại trước khi cô vào nhà, kéo cô với một lực khá mạnh và đôi môi họ chạm nhau. 

Ngay lập tức, Taylor hoàn toàn bị chi phối khi nhận thấy làn da ướt át của Karlie. 

Nước mưa lăn xuống môi họ và cô cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Nhưng thay vì chúng khiến cả hai cảm thấy lạnh giá thì họ lại đang bùng cháy. 

Đôi môi Karlie đặt lên da thịt cô ấm áp và ướt đẫm. 

Đẩy mạnh cô vào cửa, Karlie đóng nó lại, đôi môi lập tức đặt lên cổ Taylor khi cô nàng đang phát ra những tiếng khúc khích. 

Cảm nhận hơi thở của cô nàng cao lớn kia dưới cổ khiến cô càng bùng nổ khao khát, ham muốn nhiều hơn thế. 

Những cái chạm đầy ẩm ướt của em như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô muốn em gần hơn nữa. 

Khi nghe tiếng sấm rền vang bên ngoài, Taylor cất tiếng hổn hển không nên lời. Mơ hồ vì khao khát và chìm sâu trong mong muốn. 

" Karlie" 

Taylor gọi cô nàng đang cởi chiếc nút áo đầu tiên của mình. 

"Hm?"

Hơi thở nặng nề gần ngực cô càng lúc càng mãnh liệt hơn, Taylor nhắm mắt chìm sâu trong hạnh phúc. 

" Trời đang mưa sao?" 

Khi Karlie đưa môi tới cổ Taylor, khêu gợi tiếng rên rỉ từ cô nàng mắt xanh, Karlie thì thầm vào tai nàng.

" Vâng, đang mưa." 

___________________________________________________________

T/N : Hello from the other side!!! Ai còn nhớ tớ ko :'( 


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro