🍫

⊰⊱ 

Đến khi Oh Donggyu đến đã là mười hai giờ đêm, đúng như những gì Lee Seungyong dự đoán. Phải đến mười hai giờ đêm sóc lớn mới có mặt tại kí túc xá đội hai, đến nơi tìm mãi mà chẳng thấy anh nhỏ của mình đâu. Giờ này đáng ra anh phải ngồi dưới phòng khách xem ti vi để đợi cậu cơ mà? Không có ở đây hay là đang đi tắm nhỉ?

Lên đến phòng đã thấy anh bé của mình nằm ngủ quên trên giường, tóc còn vài sợi ướt vì sấy chưa khô hẳn, kính cũng chưa tháo còn tay thì cầm điện thoại. Điện thoại còn đang phát nhạc nữa chứ, cậu lại gần kiểm tra mới kết luận là cái anh này lướt reals rồi ngủ quên. Donggyu cũng không nghĩ gì nhiều rồi thay đồ và leo lên giường ngủ cùng với Seungyong luôn, cậu vẫn chưa biết lí do anh mệt đến ngủ quên là do làm bánh cho mình

Cả hai ngủ đến ba giờ sáng, giờ này là giờ đội hai dậy scrim nên Jeong Jechan vào phòng gọi Lee Seungyong dậy. Ai ngờ đâu vừa mở cửa liếc mắt đã thấy hai người kia chụm đầu vào nhau, dù hoảng loạn nhưng đường giữa dùng hết sự bình tĩnh trong suốt bằng đấy năm cuộc đời để nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Cơ mà dù Jechan có nhẹ cỡ nào cũng bị Donggyu nhận ra, cậu biết có người mở cửa nhưng đang hôn anh bé nên không có muốn dừng lại. Cậu cũng biết chắc Lee Seungyong bị mình che khuất tầm nhìn nên không biết gì đâu, sóc lớn tự dưng lại vui vẻ vẫy đuôi tiếp làm xạ thủ khó hiểu

“Giờ anh scrim đúng không?”

“Lát nữa mới bắt đầu cơ, em ăn gì chưa?”

“Hồi tối có ăn tối với mọi người rồi…”

“Nhưng mà bây giờ em thấy hơi đói”

“Xuống bếp đi”

“Gì? Anh nấu cho em hảaaa”

Tất nhiên là Seungyong không trả lời, ngại chết đi được sao mà dám trả lời. Đành để lát nữa tự đưa tự thằng nhóc này hiểu thôi chứ giờ mà nói ra thì ngại lắm, xạ thủ cứ nghĩ như thế mãi trong lúc kéo theo trợ thủ của mình xuống dưới phòng khách. Còn Donggyu thì hí hửng không thôi vì thấy tai của anh người yêu đã đỏ hết cả lên rồi

Có vẻ mọi người đã ở trong phòng tập hết nên chỉ còn đôi trẻ này ở trong bếp, Lee Seungyong bảo Oh Donggyu ngồi yên ở ghế để anh mang đồ ra. Cục kẹo dừa lon ton chạy vào bếp lấy khuôn bánh mình đã làm xong mấy tiếng trước ra, rắc bột ca cao lên trên rồi đứng ngắm nhìn thành quả của mình một lúc. Ngắm chán rồi mới cắt một phần đặt ra đĩa cho nhóc con nhà mình ăn

Donggyu nhìn Seungyong bê đĩa bánh nhỏ xinh ra rồi nhớ lại cả lúc mình mè nheo đòi ăn đồ ngọt lẫn lúc anh dắt mình đi mua nguyên liệu. Sóc lớn cười tít cả mắt mà không nhận ra Lee Seunyong đã đến ngồi cạnh, đĩa bánh nhỏ đặt trên bàn nhưng hỗ trợ tuyệt nhiên chưa động vào mà cứ cười khờ mãi. Phải đến khi Lee Seungyong được gọi vào bắt đầu buổi đấu tập thì Donggyu mới thôi cười

Cậu ôm theo đĩa bánh vào phòng tập, ngồi ngoan ngoãn ăn bánh một bên đến khi buổi tập kết thúc. Các thành viên chỉ vừa mới tháo tai nghe ra đã nghe tiếng thằng út rêu rao rằng anh bé của nó làm bánh cho ăn. Ai nấy đều không biết nên vui hay buồn, tại đang mệt mà thằng em nó vui quá chẳng nhẽ nạt nó hả?

“Bọn này biết rồi khổ quá”

“Bảo sao anh Seungyong chiếm cái bếp ngay sau khi ăn xong ha”

“Em im lặng được rồi đấy Jeong Jechan”

“Gì em nói đúng mà? Gangin nhỉ?”

Đường trên không nói gì chỉ gật gù phụ hoạ theo đường giữa tự dưng trêu chọc bộ đôi đường dưới. Xong thấy Lee Seungyong sắp nhào tới tẩn cho bạn nhà mình một trận mới vội cắp người chạy trước, để lại những người khác đứng cười mệt vì hội người lớn mà như con nít này. Rồi cũng ai về phòng nấy để nghỉ ngơi vì đã bảy giờ sáng, giờ này ngủ tới mười một giờ trưa chiều lên công ty nữa là đẹp

“Anh ơi”

“Ơi?”

“Bánh anh làm ngon lắm đó!!!”

“Vậy lần sau làm cho Donggyu nữa nhé?”

“Vâng ạaaa”

Sóc lớn vui vẻ theo chân anh bé về phòng, đánh răng lại lần nữa rồi lại chui vào ổ chăn tràn ngập mùi hương của người yêu mình. Donggyu thấy tình yêu của mình với Seungyong giống như mùi vị của bánh Tiramisu vậy. Ngọt ngào một cách nhẹ nhàng và đôi khi có chút đắng nhẹ, nhưng cũng chỉ là tầng hương vị khiến cho ta bớt bị ngấy bởi cái béo ngậy của cốt kem. Nói thật nhé, muốn có được tình yêu như của Oh Donggyu và Lee Seungyong khó lắm, trợ thủ cảm thấy mình may mắn vô cùng khi hồi đấy dám quấn chặt lấy xạ thủ và khiến anh đồng ý yêu mình đó

“Đang nghĩ gì vậy”

“Em nghĩ”

“Sao em có thể có được người yêu tuyệt vời như anh Seungyongie nhỉ”

“Bớt nghĩ xàm”

“Vì em là em nên anh mới yêu”

“Thế thôi”

Cái hôn nhẹ lên chóp mũi như có tác dụng ru ngủ với Donggyu bởi lần nào cũng vậy, khi Lee Seungyong hôn lên chóp mũi cậu và vùi đầu vào lòng cậu thì trợ thủ sẽ mơ màng vào giấc được ngay. Lần này Oh Donggyu ngủ thật, không có vu vơ đòi anh của mình làm cái gì cho mình nữa. Cậu sợ đòi hỏi nữa anh lại làm, rồi lại mệt xong ngủ quên như hôm nay thì sao?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro