3. akitoya ; summer
[ reup lại truyện từ 18/10/2024 ]
Lại là một trưa hè oi bức. Thực chất đã sang thu, nhưng vẫn còn đọng lại không khí nóng nực mùa hạ.
Hôm này là ngày cuối rồi.
-
Shinonome Akito như thường lệ, cho Toya quá giang đường về nhà. Anh đón cậu trước cổng trường. Chàng tóc xanh lững thững leo lên chiếc yên sau của xe đạp.
Con đường chút gồng ghềnh.
"Akito à.. Hôm nay tớ chưa muốn về nhà sớm. Ta đi chơi nhé?"
Sau vài giây, cậu nhận được phản hồi từ đối phương.
"Ừ.. Cậu muốn đi đâu?"
"Hừm... Đến công viên chẳng hạn. Hoặc đi xem phim, game center,.. Hay thậm chí là nhà của cậu."
Toya nói với vẻ hào hứng như một đứa trẻ.
Cậu vốn không biết quá nhiều về thế giới này. Từ lâu, người đã bị nhốt trong "chiếc lồng giam" chứa đầy âm thanh ồn ào của nhạc cổ điển. Cậu không thích chúng chút nào. Aoyagi Toya này được rèn luyện để trở thành một thiên tài. Một thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển, trong trường học.
Toya luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ các bạn đồng trang lứa. Tuy vậy, thứ cậu thầm mong muốn trong lòng là một cuộc sống bình thường, không áp lực, không nhạc cổ điển. Cậu khao khát sự tự do, thiếu thốn nụ cười hồn nhiên vui tươi của một đứa trẻ.
"Này. Có nghe tôi nói không thế?"
"À.. Xin lỗi. Tớ chưa nghe."
Giọng nói của Akito kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Anh hỏi cậu muốn đi đâu nhất.
"Tớ muốn đến game center đầu tiên."
Cậu mỉm cười chân thành trong vô thức. Thật đáng tiếc khi Akito không thể quay đầu 180 độ để chứng kiến được nó. Dù sao cũng đã lâu Toya không thực sự cười.
-
Sau hàng giờ lật tung khu game center, họ kéo nhau qua cả công viên, trung tâm thương mại, kể cả là đến trước cửa nhà Akito để nghỉ ngơi chốc phút. Cả ngày dài quanh quẩn khu phố này, cả hai đều đã thấm mệt. Đã đến lúc chọn địa điểm cuối cùng.
Chiếc xe đạp dừng lăn bánh lại là weekend garage - nơi vốn chứa đựng biết bao kỉ niệm đáng nhớ với Toya hay Vivid BAD SQUAD.
"Tại sao cậu lại muốn đến đây? Hôm nay chúng ta đâu có luyện tập?"
Ừm. Đây chính là nơi cậu như được sống lại. Con phố khi Toya bị ấn tưởng bởi Akito trên sân khấu, quán cà phê mà ông Shiraishi sở hữu, ngày Kohane thay đổi.
Nói cách khác, weekend garage "tạo ra" nhóm Vivid BAD SQUAD bốn người họ.
Chúng mang nhiều ý nghĩa với Toya lắm. Cậu không thể quên các màn trình diễn, hay nỗ lực vượt qua RAD WEEKEND, những cuộc cãi vã. Chúng được gom lại, nằm gọn trong trí nhớ, thanh xuân của chàng nhạc công đồng tử xám.
"À, do tớ không biết đi đâu, mà cũng chưa muốn về, nên tớ chọn weekend garage."
Toya lại thốt ra một câu trả lời khác với trong đầu rồi. Chọn rad weekend là sự sắp đặt của cậu từ trước.
-
"Cảm ơn cậu vì đã đi chơi cùng tớ, Akito. Tớ vui lắm. Cậu vẫn luôn là người cộng sự tuyệt vời nhất."
Cậu thừa nhận thành thật khi đứng trước nhà mình.
"Hơ.. Nịnh ai chứ. Không có gì.
Tôi cũng vui lắm."
Chà.. Toya cười đẹp đấy chứ.. Thật đáng trách tại sao cậu ta không cười nhiều hơn.
"Vậy nhé, tôi về đây."
Để lại một cái vẫy tay, anh dần biến mất khỏi tầm nhìn của Toya.
Ừm.. quên nói cho Akito rồi. À không, làm sao mình quên được chứ.
Cậu mỉm cười nhẹ, thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho cậu một người cộng sự tuyệt vời hơn hết.
Buông mọi suy nghĩ lại phía sau, cậu quay lưng hướng chân về phía bệnh viện đối diện. Chàng nhạc công đã không may gặp phải căn bệnh hiếm, cha anh thì đang sinh sống ở nước ngoài với con nhất.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của Aoyagi Toya rồi.
Đáng tiếc. Akito, Shiraishi, Azusawa, weekend garage, street sekai, meiko,.. họ đều là tất cả đối với tôi.
Làm họ lo lắng là điều không nên, nhỉ? Mình bản thân gánh chịu đã quá đủ.
<<———— -6:72
"Vậy nhé, tôi về đây."
Ấn chân xuống bàn đạp. Hẳn tôi sẽ có thật nhiều thứ để ghi lại vào nhật kí sau cả ngày hôm nay.
Vui lắm. Tuy là..
Toya đã bất cẩn. Tôi vô tình nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay trái của tên ấy. Cậu ta lại làm thế, dù tôi có nhắc nhở bao nhiêu.
Khổ ghê cơ, Toya thật cứng đầu. Người ta cũng lo mà..
Ơ. Quên trả tiền đồ uống của mình cho cậu ta.
Đành vậy.
..
kìa, toya bước vào bệnh viện làm quái gì-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro