Kohane đứng bên dưới mái hiên của một trạm dừng nghỉ xe buýt. Em chăm chú lắng nghe tiếng mưa rào rào trước mắt. Ánh đèn đường màu xanh neon phản quang vào mái tóc em, tạo một vệt sáng nhỏ trong con đường tối mù tối mịt. Lạnh lẽo và nặng trĩu, Kohane đã đứng lặng thinh ở đây được 30 phút rồi. Em đã gửi tin nhắn tới Akito và không có một âm thanh thông báo nào từ chiếc điện thoại cả.
Em biết Akito bận chứ. Anh vừa phải lo chuyện học tập, còn cùng lúc tiếp bước cho đam mê ca hát của anh. Akito luôn bận bịu theo đuổi giấc mơ sáng giá nhiệt huyết của mình, thứ anh khẳng định sẽ đạt được bằng mọi nỗ lực.
Với sự kiên trì của anh, Kohane không chỉ đồng cảm mà còn rất tin cậy rằng Akito sẽ thành công miễn mãn, như cách VBS đang và đã làm. Có thể nói Akito chính là hình mẫu em luôn ngưỡng mộ và kính trọng vô cùng. Bởi Akito có mục tiêu, có hướng đi của riêng mình, chính là điều em khao khát được sở hữu. Kể cả sau sự vang danh của VBS, em vẫn lưỡng lự với quyết định của bản thân. Chẳng biết lí do nào đang cản trở em được tìm thấy chính mình nữa. Điều đó như thể cách Kohane chỉ 1 cm, ấy vậy mà chẳng tài nào bắt lấy được.
Dẫu có thể thông cảm cho Akito đến bao nhiêu, nó chẳng thể khiến em giảm đi sự tổn thương trong lòng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, những giọt mưa hắt vào chiếc cardigan mỏng của Kohane, làm em rụt vai lạnh buốt. Em một lần nữa rút điện thoại ra. Vẫn không một dòng tin nhắn nào được gửi tới. Màn hình vẫn lặng im, giống như Kohane của hiện tại. Cảm xúc thất vọng và đớn đau khiến em siết nhẹ điện thoại.
"Chỉ một lần này thôi."
Kohane tự nhủ với bản thân như cách em vẫn hay làm. Rằng em tin tưởng vào Akito, chắc chắn anh ấy sẽ phản hồi em. có thể anh ấy đang đi trên đường hoặc điện thoại hết pin, nên mới chưa trả lời tin nhắn. Sự hy vọng tồi tệ đến tuyệt vọng bên trong Kohane dẫn đến em trông càng mỏi mệt, buồn bã. Cặp đồng tử sắc vàng đen tối hướng về mặt đường vắng, lặng nhìn cơn mưa tựa hồ đang khóc thay lòng em.
Đáng lẽ ra hôm nay mình không nên đến..
Dòng suy nghĩ rải rác tại nơi tâm trí của em, cứ như một con dao sắc đâm thẳng vào lồng ngực. Em chẳng thích cảm giác bị bỏ lại phía sau thế này, cho dù em đã quen với nó đến bao nhiêu.
Hồi lâu sau, hai cổ chân của Azusawa đã mỏi đến rã rời, cứ như sẽ tách lìa khỏi bàn chân nếu em tiến bước.
Nhịp tim của Kohane dần hoà vào tiếng mưa.
Rào.. rào...
Bỗng, một tiếng thông báo bị bóp nghẹt trong vũ thanh vang lên, thu hút toàn bộ sự hy vọng ít ỏi của em. Sau âm thanh ấy, Kohane lập tức kiểm tra điện thoại.
À... Lại chỉ là một tin nhắn ngu ngốc từ tổng đài.
Tại sao?
Mệt đến chết mất thôi. Em không còn do dự nữa rồi, thực sự em không nên ghé buổi hẹn đã được lên lịch.
Mưa vẫn rơi, từng giọt nước đập xuống nền đường như tiếng vọng trống rõng trong lòng em. Kohane siết chặt chiếc điện thoại, những ngón tay lạnh cóng run nhẹ. Màn hình vẫn sáng trơ trội, chẳng thứ gì khác ngoài sự lặng thinh lạnh sắc. Dường như "cả thế giới" đang quay lưng với em trong khoảnh khắc này.
Em nên từ bỏ, có lẽ.
Akito. Tớ xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro