1.

Thật ra thì nói chuyện văn thơ, tác giả là người kém hiểu con đẻ của mình nhất. Ấy thế nên mới có trường hợp độc giả một bên đánh nhau sứt đầu mẻ trán bảo vệ nhân vật yêu thích, rồi ai cũng như bị lên đồng phân tích ngụ ý đằng sau mỗi chi tiết dẫu là bình thường như cân đường hộp sữa, trong khi tác giả một bên nhún vai: "Ôi ta chả biết gì đâu, ta thích thì ta viết thôi..."
Từ ngày sa ngã vào con đường bán chữ kiếm cơm, Pond Naravit thực lòng muốn tìm đến phần mộ của những đại tác gia thuở xa lắc xa lơ kia, dập đầu tạ tội. Tạ tội rằng thời đi học cảm thụ kém cỏi, giáo viên nói gì thì coi như thánh chỉ, đâu biết bát cơm độn vốn chỉ là bát cơm độn, chiếc áo tơi vốn chỉ là chiếc áo tơi... Lại ngu si kể lể tràng giang đại hải trong bài thi nào là đói nghèo bủa vây nào là chúng sinh lầm than oán thán. Nhưng mà, vì công việc quá lu bu, deadline luôn luôn dí tận mông, anh vẫn chưa có dịp làm điều ấy để lương tâm thanh thản.
Và tất nhiên, Pond Naravit đã bị trừng phạt! Ai bảo cứ thề thốt cho lắm vào. "Tổ nghiệp" tiêu sái cười haha, nói: "Chúc mừng người chơi số báo danh 1002 bốc thăm trúng thưởng, mời theo chúng tôi nhận quà." Giữa cơn lơ mơ của một đêm quá chén, Pond Naravit cứ thế theo "tổ nghiệp" đi nhận quà... đi luôn.
Bàn ăn sáng gồm hai ly sữa, hai phần cháo nóng, một đĩa bánh bao. Mặc dù hương thơm ngào ngạt đặc quánh lại trước cánh mũi, điên cuồng đấm thùm thụp vào dạ dày rỗng tuếch, Pond Naravit vẫn không buồn động. Ừm... thực ra là không dám động vào.
"Anh thông cảm, tôi vội quá nên chỉ chuẩn bị được nhiêu đây thôi." Cậu trai đối diện ái ngại nhìn anh, bàn tay ngập ngừng chẳng biết nên đặt đâu bèn đưa lên tóc vò lấy vò để. "Hay là chiên thêm cho anh quả trứng nhé?"
"Thôi khỏi!" Ngay cả Pond Naravit cũng giật nảy trước giọng nói âm vang quá mức của mình, chữa cháy bằng cách cầm thìa múc một vòng quanh miệng bát cháo, dưới da đầu ngược lại tê rần rần như kiểu mạch máu tắc má nó rồi. Bỗng nhận ra điều gì đó, anh ngẩng đầu hỏi cậu trai nãy giờ vẫn chưa ngồi xuống ghế: "Salad hoa quả của cậu đâu?"
Lập tức, "Bíp bíp!!! 1002, đừng để lộ sơ hở à nha." Tiếng nói eo éo nhảy thẳng vào màng nhĩ, Pond Naravit hốt cả hền co rúm người: "Ừ. Biết rồi biết rồi. Tôi lỡ miệng huhu."
Cậu trai tròn mắt, tròn đến mức anh có thể mô tả rằng nó từa tựa đôi hạt nhãn mới được lột cùi sạch bong, nhưng màu sắc nhạt nhòa hơn và cũng long lanh hơn. "Ủa, sao anh biết tôi hay ăn salad hoa quả vậy nè?"
Bố mày đẻ ra mày thì đương nhiên bố mày phải biết chứ! Không, sao anh thô lỗ đáp lời như vầy được? Thứ nhất, cậu ta sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà, không chờ Pond Naravit già mồm thêm nữa. Thứ hai, kháng chiến còn chưa rục rịch đã bị dập tơi bời hoa lá, Pond Naravit thực sự sẽ không-bao-giờ-có-thể-về-nhà theo đúng nghĩa đen luôn.
Cho nên anh nuốt nước bọt, ngọt nhạt như mẹ mìn: "Ôi dào, tôi đây làm gì xuất thần thế được đâu? Tôi còn đang sợ mình không vừa mắt cậu đây này. Hihi, chẳng qua thấy cậu gầy quá nên đoán thường ăn salad giữ dáng, trong tủ lạnh lại nhiều hoa quả nữa chứ," đoạn đưa tay lên che miệng cười duyên.
Hệ thống: "Người chơi 1002, không cần diễn sâu đến mức đó đâu."
Buổi đầu mới chớm gặp gỡ, không tránh khỏi kỹ năng chưa được thuần thục. Pond Naravit gật đầu như giã tỏi, "Vâng vâng... các người bảo sao thì cứ thế đi. Miễn là phải cho tôi về nhà."
Chuyện của Pond Naravit đúng là rất đáng thương. Bao nhiêu năm miệt mài sáng tác, mãi mới gặp thời phất lên thì bị ám quẻ. Đêm hôm đó nhậu nhẹt bét nhè, nghe mấy ông bên nhà xuất bản khen tiền đồ vô lượng thì cũng bùi tai. Với tinh thần không thể nào phấn chấn hơn, anh quyết chí trong đêm sẽ gõ một lèo cho xong bộ ngôn tình mùi mẫn lâm li còn đang dang dở. Nhưng "đừng hòng cưng ơi" (nguyên văn "tổ nghiệp" mà về sau Pond Naravit mới biết thực chất là giọng nói của cái hệ thống quỷ tha ma bắt này), khi anh đang hạ bút cho nam thứ chết ngắc ngoải, cũng là lúc màn hình máy tính lóe lên như có sét đánh. Thanh âm eo éo không khác gì lồng tiếng trong anime, mang theo hồ hởi phấn chấn thông báo: "Chúc mừng người chơi số báo danh 1002 bốc thăm trúng thưởng, mời theo chúng tôi nhận quà."
"Ai thế? Mà quà nào? Tôi có chơi xổ số bao giờ đâu?"
"Có. Anh vừa mới chơi đấy. Theo điều lệ số 34 thuộc Luật Sách Truyện trong Nhóm Văn Hóa Nghệ Thuật của Hệ thống không gian mở đã được lập trình sẵn, thì khai tử một nhân vật khi nhân vật đó hoàn toàn không đáng phải chết là hành động vô cùng dã man." Ngừng một lúc, giọng điệu con buôn thầm thì ra chiều bí mật đã được bật mí: "Có phải đang muốn phản bác, ngoài kia bao nhiêu thằng cha khai tử nhân vật của mình một cách vô lý thì không bắt mà lại đi bắt anh, đúng không? Vậy nên mới bảo ngàn vạn lá đơn, duy nhất đơn thư khiếu nại số 1002 được Tòa án Lương tâm bốc trúng. Xin chúc mừng anh đã chính thức tham gia chương trình. Còn chần chừ gì nữa, mau theo chúng tôi nào!!!"
"Khoan khoan," Pond Naravit nghe một hồi liền tỉnh rượu, nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, "ý các người là, khai tử Dunk Natachai là hành động vô cùng dã man ấy hả?"
"Đúng vậy. Nếu anh muốn trở về thế giới này, tốt nhất hãy cứu lấy cậu ấy, thay đổi vận mệnh của cậu ấy đi." Đoạn cuối từ niềm nở, thoáng chốc đã trở nên sắc lạnh như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người ta, khiến Pond Naravit đột nhiên nghĩ, phải chăng hệ thống này cũng là fan của cậu Boonp?
Nghĩ bâng quơ thế thôi chứ chưa bị tẩy não, anh dứt khoát không chịu ăn mềm, ôm chặt cái ghế tựa thay lời muốn nói: "Đếch đi làm gì nhau nào". Nhưng mọi nỗ lực đều bằng con số 0, vòi rồng với tâm là màn hình chiếc máy tính Pond Naravit dính chặt mọi lúc mọi nơi trừ khi đi vệ sinh, lúc này sốt sắng kéo anh về phía nó, chực chờ nhai ngấu nghiến chủ nhân trong ổ cứng. Cả ghế tựa, chân bàn cứng cáp đều không chịu nổi lực hút. Kết quả khi tỉnh dậy, Pond Naravit đã được "welcome to the new world" rồi. Mà trầm trọng hơn cả, người welcome anh lại chính là đối tượng anh cần thay đổi vận mệnh mới có thể quay lại thế giới thực. Bởi mới nói, không biết ai đang cứu ai nữa.
Chết tiệt, phải cứu một nhân vật mà thậm chí anh còn chẳng thèm dụng tâm xây dựng. Mỗi lần đọc comment của độc giả đại loại như "Dunk Natachai dịu dàng quá xin hãy gả nữ chính cho ảnh," Pond Naravit đều cười bò. Cậu ta là loại nhân vật nhạt nhẽo có cũng được không có cũng chẳng sao, các cô rồ dại thế làm gì, đáng buồn là không thể cho các cô biết trước kết cục cậu ta ngỏm củ tỏi như nào hahahahahahahahaha.
"Cười cợt cái đầu lợn nhà mày", nhớ chuyện hồi trước, Pond Naravit bấy giờ ngồi thẫn thờ, tự cốc đầu mình không biết bao nhiêu lần. Được rồi, chỉ cần giúp Dunk Natachai tránh khỏi tình yêu không lối thoát với nữ chính, thì tự khắc cậu sẽ sống sót thôi. Đơn giản đơn giản!
Đồng hồ điểm tám giờ, Dunk Natachai mê mê mải mải nhét tọt mẩu bánh vào miệng, quệt hai đầu ngón tay lên khăn giấy rồi xách balo ra cửa. Đôi dép lê bị cậu tàn bạo rảy mỗi nơi một chiếc, cũng chẳng buồn cúi người đeo giày cho tử tế, cứ thế giẫm gót chạy đi luôn. Trước khi đi, không quên nói với vào trong bếp: "Bao giờ anh về thì khóa hộ tôi cái cửa nhá. Nhét chìa khóa xuống chậu cây bé xíu chỗ hành lang ấy. Cảm ơn!", rồi mất hút con mẹ thằng lươn.
"Quái nhở," Pond Naravit đần người, "con tôi mà sao tôi không nhớ? Tôi có nặn ra thằng này ăn ở bẩn thỉu bừa bộn còn hay vội vội vàng vàng như này đâu?" Chưa kể còn cho người lạ ở trong nhà mình chẳng đề phòng gì nữa chứ! Bảo sao phải chết? Vì quá ngu nên phải chết đấy.
Hệ thống: "E hèm, 1002! Đang muốn biện hộ cho hành động dã man của bản thân hả? Cẩn thận bị phạt đó."
"Chỉ toàn bắt nạt tôi thôi," anh nằm dài thượt trên bàn ăn, thấy tình cảnh mình mắc phải lúc này vừa uất ức vừa buồn cười.
"Hệ thống cho anh một gậy, tất nhiên cũng bù lại một củ cà rốt. Nào nào 1002, phấn chấn lên đi. Hiện tại hệ thống thiết lập thân phận anh là hàng xóm mới của đối tượng, sáng trưa chiều tối chỉ cần kiên nhẫn thì giờ nào cũng có thể tiếp cận cậu ấy. Anh còn muốn gì nữa hả? Đã thế nhé, chu choa, mới đến thế giới này đã được đối tượng cưu mang chăm sóc. Còn không nhanh mà kết thân với người ta?" Tim hồng tá lả phấp phới trước mắt Pond Naravit, khiến anh phải "eoooo" một tràng cho bớt lợm họng.
Hết chống cằm bên trái, lại chống cằm bên phải, cuối cùng Pond Naravit mới ngồi thẳng lưng, dè dặt lên tiếng: "Vậy tôi phải bắt đầu từ đâu? Chẳng lẽ cứ ở nhà chờ cậu ta như vợ chờ chồng?
"Oh no no, 1002 thân mến, anh cũng có công ăn việc làm của anh chứ! Hừm... xem nào, khoảng ba mươi phút nữa là phải có mặt ở công ty rồi đấy."
"Cái gì???" Nhìn kim giây trên đồng hồ vẫn tung tăng chạy không ngừng nghỉ, Pond Naravit tí thì phun một câu chửi thề. Nhưng thiết nghĩ hễ mở miệng chửi thì đến sang năm cũng không hết cáu, anh quơ quào đống bát đĩa ngổn ngang ném vào bồn, xắn tay áo rửa bằng tốc độ ánh sáng, trong bụng toàn là lửa hận.
Mẹ kiếp, ước gì có ai nện cho anh một búa, để anh chóng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này.
.
Và thằng khốn hệ thống thậm chí còn muốn tạo bất ngờ như vầy: Khi Pond Naravit nhảy vô chiếc Porsche 911 bằng thái độ không thể ngờ vực hơn nhưng vẫn tặc lưỡi lái như bay tới chỗ làm cho kịp giờ; rồi khi ông chú nào đó rất mập mạp phúc hậu dắt tay anh đến lầu 18 của công ty thiết bị y tế mang cái tên quen quen mà nhất thời anh chưa nhớ ra được; cả khi ông ta vỗ vỗ tay để tất cả mọi ngươi trong văn phòng tập trung lại mới dõng dạc tuyên bố "Anh Pond Naravit từ hôm nay sẽ tiếp nhận vị trí Giám đốc Marketing của công ty chúng ta"; cuối cùng là khi anh thấy Dunk Natachai đứng trong dàn nhân viên nhìn anh đầy kinh ngạc... Vâng, thằng khốn hệ thống đã bung lụa: "Bất ngờ chưa, không những làm hàng xóm, còn làm sếp sòng trực tiếp quán xuyến công việc của đối tượng nha. Hời rồi hời rồi!"
Ừ, thì cũng hời thật. Pond Naravit ở thế giới thực vẫn còn đi con xe ghẻ, bật mặt ra chạy deadline, mỗi ngày bị biên tập viên gọi điện dọa nạt thúc ép như hò đò kia kìa. Phút chốc, anh nghĩ ít nhất chất lượng cuộc sống của anh trong này cũng không tệ lắm. Ấy là cách nói khiêm tốn. Nói thật hả, đờ mờ là mục tiêu anh đây phấn đấu cả đời đấy biết không biết không!!!
Tiếc rằng anh không thể cười lâu. Diễn biến tiếp theo, giấy má ngoài cửa bay đầy đất, một cô nàng vóc người nho nhỏ hốt hoảng đuổi theo thu lượm. Nhưng càng bối rối càng hỏng bét, tập văn kiện cô ta ôm trong ngực cứ nối đuôi nhau sà xuống. Hàng chục cặp mắt thay vì nhìn Pond Naravit kính nể, bấy giờ đổ về phía cô nàng kia, ái ngại giùm. Trong giây phút rất là mất tự nhiên ấy, Dunk Natachai như một vị thần, tiến tới giúp cô nhặt lại giấy tờ lộn xộn, còn nhẹ nhàng an ủi: "Hôm nay gió to quá phải không, cửa sổ còn mở toang nữa."
Hệ thống reo lên: "Thấy không kìa? Người ta tốt như vậy cơ mà, tốt nhất cái văn phòng này đấy. Mà không, tốt nhất trong số những nhân vật của Nhóm Văn Hóa Nghệ Thuật luôn." Pond Naravit cũng không hơi đâu trả treo, mặc dầu rất muốn nói nó câm miệng đi thiệt nhức đầu quá. Bởi vì anh nhận ra một vấn đề còn quan trọng hơn gấp bội phần: Nữ chính của câu chuyện kia rồi.
Vốn dĩ mạch truyện không hề đi theo chiều hướng thế này. Trong trí nhớ của Pond Naravit, Dunk Natachai và nữ chính Ivy Chanikarn sẽ gặp nhau ở một tình huống khác. Nhưng có lẽ sự xuất hiện không mong đợi của anh đã khiến một vài tình tiết biến đổi, thậm chí là đốt cháy giai đoạn. Và một sự thật là, Dunk Natachai càng sớm nảy sinh tình cảm với Ivy Chanikarn, thì ngày tàn của cậu càng kề cận.
"Xin lỗi nhé, con gái yêu của ta." Pond Naravit nhủ thầm, rồi thân thủ lanh lẹ chen giữa hai nhân vật đang ngại ngùng mắt chạm mắt, tay chạm tay. Thật chẳng hiểu nổi, anh vơ hai ba lượt là hết sạch đống giấy tờ, mà sao chúng nó chậm chạp quá thể! Chắc một phần cũng do giọng văn rề rà của anh. Pond Naravit tự nhiên thấy, hồi đó độc giả nào để lại comment: "Đọc truyện thằng cha này sốt ruột vãi!", thật là đúng đắn.
"Đây là nơi làm việc nghiêm túc," nói đoạn đặt xấp giấy vào trong tay Ivy Chanikarn, nhưng ánh mắt vẫn đọng trên khuôn mặt ngốc nghếch của Dunk Natachai, "không phải chỗ tán tỉnh nhau đâu."
Gần như tức khắc, Ivy Chanikarn bật dậy. Cô cúi đầu, má đỏ rực như trái cà chua chín, lí nha lí nhí: "Xin lỗi, do tôi vụng về quá. Xin lỗi mọi người."
Còn Dunk Natachai, không biết ngu thật hay giả vờ (vì Pond Naravit mô tả về cậu chỉ đơn giản dùng một từ: chậm tiêu), hơi lùi ra đằng sau một chút, gập người chín mươi độ: "Sếp ơi, anh đừng hiểu nhầm. Phòng chúng tôi luôn làm việc nghiêm túc lắm. Ngoài hai người đang nghỉ chế độ thai sản ra, còn lại đều đặt công việc lên hàng đầu, chưa ai nghĩ đến chuyện yêu đương tán tỉnh đâu."
Thật sự là một cú đả kích đối với những người phụ nữ hơn ba mươi đang lén lút soi gương đếm nếp nhăn ngồi dưới kia.
Pond Naravit thấy không ổn, muốn cứu cậu khỏi sự tan xác sắp ập đến trước mắt, bèn chỉ định: "Cậu, mang báo cáo doanh thu sản phẩm sáu tháng đầu năm và kịch bản marketing tháng trước vào văn phòng cho tôi nhé!" Ơn trời, lời thoại ngầu lòi này là do hệ thống nhắc bài.
Dunk Natachai đằng kia vẫn chẳng hiểu phong tình. Cậu đi lướt qua mấy bà cô đang hằm hè nhìn mình, hoàn toàn không nhận ra bất ổn. Chỉ có Chúa trên cao mới biết, tất cả những gì cậu quan tâm lúc này là: "Ảnh có để ý hai chiếc tất mình vắt trên thành bồn rửa bát không nhỉ? Chà, nếu có thì thật ngại quá."
.
Giữa buổi sáng luôn là thời điểm lý tưởng để ngả lưng, tranh thủ đánh một giấc. Đồng hồ sinh học của Pond Naravit vẫn đang nghiêm khắc nhắc nhở anh: "Ngủ đi thôi bây giờ không ngủ thì còn đợi đến bao giờ?" Mà Pond Naravit cũng muốn lắm chứ, nhưng nhìn ba bốn tập hồ sơ chất ngất trên bàn làm việc, anh mơ hồ thấy một mớ nguy cơ hiển hiện trước mắt.
"Hệ thống, hệ thống," lần đầu tiên anh phải xuống nước gọi hồn cái thứ ba que xỏ lá kia, vì Pond Naravit biết, nếu không có nó giúp sức, dễ ngày mai thôi anh sẽ phải xin từ chức, "cứuuuuuuu."
Bình thường giọng điệu vốn đã lảnh lót, lúc vui thú âm vực như được độ lên quãng tám, hệ thống không giấu nổi tâm trạng hân hoan khi thấy người gặp nạn: "Thế nào? Nhận ra người ta quan trọng chưa? Gọi "anh" đi người ta giúp nà."
Dẹp bỏ sĩ diện, Pond Naravit ngoan ngoãn: "Anh hai, marketing là cái mô tôi còn không hiểu rõ, làm giám đốc thế quái nào? Giúp tôi xử lý văn kiện hồ sơ với, tôi sợ bút sa gà chết hủy hoại cả cái công ty tâm huyết nhà người ta." Tuy có tí chức sắc vận vào người cũng thích đấy, nhưng Pond Naravit vẫn còn lương tâm chán. Chuyện ngồi nhầm chỗ khiến anh cắn rứt lắm.
"Ơ kìa..." Hệ thống cười ranh mãnh, "anh quên nhân vật của anh chỉ là vai quần chúng thôi à? Ai thèm quan tâm anh có làm tốt việc hay không chứ?"
Trong đầu Pond Naravit như vỡ vạc ra điều gì đó. Để kiểm chứng, anh với lấy tập văn kiện gần mình nhất, đọc thử. Thần linh ơi! Toàn là những dòng sóng lượn trên mặt hồ, à nhầm, mặt giấy. Chưa kể nét vẽ còn xấu điên, chẳng mang tẹo thẩm mỹ nào, nhức hết cả mắt.
Hệ thống: "Xấu hay đẹp?"
Pond Naravit trả lời không suy nghĩ: "Xấu đếch thể chấp nhận nổi."
"Đúng rồi, chúc mừng người chơi 1002 đã tiến thêm một bước nữa trong hạng mục Am hiểu không gian," cùng với tiếng vỗ tay đèn đẹt là ánh sáng chân lý chói lên mặt Pond Naravit vô cùng nóng bỏng, và nhạc nền thì không thể trịnh trọng hơn, "đây là thế giới hư cấu, ngoại trừ những tình tiết liên quan tới đối tượng buộc anh phải góp mặt, còn lại đều là hư vô mà, nghiêm túc chi? Anh thấy văn kiện nào xấu hoắc, ném đi bắt nhân viên làm lại. Văn kiện nào đẹp đẽ sạch sẽ chỉn chu, hạ bút phê duyệt. Có vậy thôi hà!"
Từ ấy trong Pond Naravit bừng nắng hạ, lập tức chuyên chú xử lý "khối lượng công việc khổng lồ". Ngay cả bài hát quảng cáo cứ văng vẳng bên tai "Với Hệ thống không gian mở, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng đến thế", cũng không còn khiến anh khó chịu nữa.
Mới nhậm chức ngày đầu tiên, nhân viên trong công ty đã kháo nhau, giám đốc Naravit năng lực xuất chúng, xử lý văn kiện nhanh gọn mà còn chỉ ra đúng lỗi sai cần khắc phục, đúng là tuổi trẻ tài cao. Dunk Natachai lúc đứng ở máy photocopy nghe được, nghĩ mãi cũng thấy không hề giống với người hôm qua say quắc cần câu ngồi trước cửa nhà mình, càng không giống người sáng nay che miệng cười duyên với mình nốt.
Thâm tàng bất lộ, không thể hình dung khác hơn. Đột nhiên Dunk Natachai phẫn nộ chút chút, có lẽ cậu cảm giác mình đã bị dối lừa.
"Tôi... tôi có thể dùng máy được không?" Cánh tay cậu bị khều nhẹ, Dunk Natachai quay sang mới biết bên cạnh có người, mà chẳng rõ người này đứng đó bao lâu rồi, cứ lặng lẽ vậy. Nhìn cái là nhận ra ngay, chính là nữ nhân viên bị rơi giấy tờ hồi sáng mà.
"À, cứ tự nhiên. Tôi cũng photo xong rồi." Cậu toan nhường chỗ cho cô gái, rồi lại để ý, tài liệu cô ôm nhiều không sao kể xiết. Dunk Natachai hơi dè dặt, nhưng đôi mắt đượm chân thành: "Cô mới đến làm việc phải không? Hình như tôi chưa gặp bao giờ."
"Đúng vậy, hôm nay tôi đến thử việc, ở phòng Kinh doanh. Nhưng mà vừa đi làm buổi đầu đã gây rắc rối rồi." Ivy Chanikarn cười ngượng ngùng, dẫu vậy vẫn tản mát ra tinh thần lạc quan rạng rỡ, như thể những chuyện mất mặt chỉ càng khiến cô thêm cứng cáp hơn.
Cha sinh mẹ đẻ, Dunk Natachai luôn ngưỡng mộ những người rạng rỡ như vậy. Hẳn là vì, dù có cố gắng tiến về phía trước thế nào, cậu cũng không bao giờ tươi sáng được bằng họ. Con người hơn nhau, dựa vào lạc quan thôi chưa đủ. Phải là lạc quan từ cốt tủy, chứ chẳng phải cố... cố nữa... cố mãi rồi thành quá cố.
"Máy photo này khó dùng lắm, mà tài liệu thì nhiều. Để tôi giúp cho." Cậu xòe cả hai lòng bàn tay, trông cứ như đang xin xỏ gì đó, mà kỳ thực là chờ đợi được giúp đỡ người khác. Có thể cậu không biết, nhưng ánh mắt đang chằm chằm nhìn cậu từ đằng xa thì ví Dunk Natachai y hệt con cún mong đợi được yêu thương.
Biết ngay mà! Pond Naravit chem chép miệng. Dù sao anh vẫn có tí ấn tượng, rằng Dunk Natachai gặp Ivy Chanikarn lần đầu tiên phải là ở cạnh chiếc máy photo cổ lỗ sĩ kia mới đúng. Trong lúc đang hết mình vì công việc, anh sực nhớ ra chi tiết này, bèn hộc tốc chạy đi xem. Quả nhiên, trời tính cũng không bằng bố đẻ của câu chuyện tính.
"Tôi thấy này, có vẻ Dunk Natachai đang dần sinh lòng cảm mến Ivy Chanikarn rồi đấy." Hệ thống sốt ruột trước hành động lén la lén lút như sắp bắt gian của Pond Naravit, tốt bụng nhắc nhở.
"Sao thế được, chúng nó mới gặp nhau thôi mà." Tiến triển quá nhanh khiến Pond Naravit không dám tin.
Hệ thống: "1002 thân yêu ơi, chính anh là người viết Dunk Natachai bị tinh thần lạc quan xán lạn của Ivy Chanikarn cảm mến cơ mà. Sao trăng cái khỉ gì?" Chỉ biết viết cho sướng tay thôi, chẳng logic mẹ gì hết trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro