14.
Mười lăm tiếng đồng hồ khủng bố nhất mà Pond Naravit từng trải qua. Anh thấy mình hệt như một tên phạm nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng từ quan tòa. Trong khi đó "quan tòa" của anh suốt cả đêm không hề bật đèn vàng, chẳng rõ ngủ có ngon hay chăng. Dunk Natachai phải bật đèn vàng, ôm gấu bông thì mới yên tâm ngon giấc được.
Lâu lắm rồi không nằm trên chiếc giường của mình, ấy vậy mà trở về với nó Pond Naravit lại khó lòng chợp mắt. Nhớ nhung ổ chăn nệm đơn sơ nhà cậu, nhớ hương vanilla dịu ngọt trên người cậu, nhớ những đêm chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ, mộng đẹp cùng mơ... Bởi vậy cứ một chốc một nhát lại bật dậy, ngó qua ban công, nhìn sang căn hộ bên kia. Chính anh cũng không biết bản thân thực sự mong chờ điều gì, hay đúng hơn là sợ hãi điều gì. Tệ nhất chẳng phải vẫn là giã biệt nơi này, giã biệt người yêu dấu sao?
Hơn tám giờ sáng, chuông cửa reo lên, ba lần – mỗi lần cách nhau ba mươi giây. Pond Naravit vùng khỏi đống chăn ngổn ngang, chân trần chạy vội ra mở. Đằng sau cánh cửa, anh thấy cậu, vẫn luôn là cậu. Dunk Natachai với quầng mắt trũng sâu, bận bộ đồ ngủ anh thay cho cậu từ hôm qua, nghiêm túc đề nghị rằng: "P'Pond, chúng ta hẹn hò nhé!"
Nhưng bọn họ vẫn đang hẹn hò mà. Anh nghệt ra, gãi gãi đầu, cảnh tượng này sao giống trong truyện thế nhỉ? Cái khúc Dunk Natachai chạy đến nhà Ivy Chanikarn ngỏ lời ấy, và đáng tiếc sau đó bị cô nàng thẳng thừng từ chối. Không, tất nhiên là khác xa truyện, anh sẽ không bao giờ từ chối cậu. Pond Naravit chỉ hơi mù mờ vì chưa hiểu ý cậu thôi.
Bất chợt như một cơn gió nhẹ đầu thu, Dunk Natachai sà vào bờ ngực anh, thổi tới những dịu dàng man mác khiến cho anh vì quá say mê mà đứng không vững. Sợi lông vũ nào đó vừa quét ngang cõi lòng, êm ái và ngứa ngáy. Pond Naravit vươn tay giữ lấy cậu, bỗng nghĩ vì sao bầu trời trong veo của anh lại phải vẩn lên đôi chút bụi mây xấu xí chứ? Đều do anh cả. Vậy mà chính tại chỗ này, những ngày về trước, còn dám thề thốt sẽ đấu tranh để không một gợn mây nào làm nặng lòng sự trong veo quá đỗi quý giá ấy.
"Mình hẹn hò được không," cậu tiếp tục rấm rức bên vai anh, "em muốn đi hái dâu, đến công viên giải trí, xong ngắm pháo hoa dưới chân cầu nữa."
Lúc này anh mới thực sự hiểu "hẹn hò" trong suy nghĩ của cậu. Đó hẳn là cùng tới chốn đông người náo nhiệt, ở nơi công cộng chẳng ngại thể hiện chúng ta là một đôi, cảnh đẹp nhất thì phải cùng nhau chiêm ngưỡng, thời gian quá ít ỏi để lãng quên những niềm vui. Bao nhiêu buồn rầu cơ hồ đã tạnh ráo, Pond Naravit lúc lắc thân mình của cả hai, phấn chấn hơn hẳn: "Dễ ợt. Muốn hái dâu thì hái một thúng dâu nè, đến công viên giải trí thì chơi hết các trò nè, ngắm pháo hoa thì xí chỗ xịn nhất để ngắm thật rõ nè. Em thích thế nào cũng chiều em tuốt."
Bẵng đi một hồi, có lẽ là chờ cơn xung động lướt qua, Dunk Natachai quệt mặt mũi vào áo Pond Naravit, cười cười: "Thích đánh nhau có chiều không?".
"Ok luôn, nào nào. Vào đây làm vài hiệp ngay và luôn cho nóng nào."
Vừa bị ôm cứng ngắc vừa bị lôi kéo vào phòng ngủ, Dunk Natachai quên luôn cả nặng nề lẫn u ám đeo bám mình suốt một đêm. Cậu vùng vẫy, chới với trong vô vọng: "Em đùa, em đùa mà. Không phải đánh nhau đâu, cái đồ xấu xa này! Giời ơi, ý em là hái dâu cơ... hái một thúng dâu cơ..."
Nhưng Pond Naravit vẫn giả điếc, mặc kệ tiếng kêu oai oái của đồng-chí-vạ-miệng-đương-vùi-trong-ngực-mình, thẳng tiến về phòng ngủ. Chỉ đến khi hai người đã đặt lưng xuống giường, anh mới nới lỏng vòng tay. Sau đó vỗ về cậu như ru, nói khẽ: "Ngủ một giấc đã, đêm qua anh cũng chẳng ngủ được gì cả."
Nắng mưa là chuyện của trời, yêu đương và chuyện của tôi với người. Bất cần một tí cũng có sao? Nơm nớp cũng hết ngày mà thong dong đút tay tút quần thì cũng hết ngày. Chi bằng một tay đút túi quần một tay ôm người thương, phủi phủi bụi đường thấy lòng thanh thản hơn nhiều lắm. Pond Naravit chợt ngộ ra, cỡ như mình với Dunk Natachai, có bị ném vào chảo lửa chắc vẫn sống nhăn.
Vườn dâu nằm ở ngoại ô, chạy xe chừng một tiếng là đến nơi. Dọc đường Pond Naravit cứ thắc mắc mãi, "Sao mùa này lại có dâu em nhỉ?", để Dunk Natachai phải giải thích bao nhiêu lần rằng "Thời buổi tân tiến rồi trái cây ăn được quanh năm rồi mùa nào mà chả có.". Dẫu vậy anh vẫn không muốn chấp nhận độ quê xệ của mình, còn ra cái vẻ nhắc nhở: "Khéo người ta phun đầy thuốc kích thích đấy, em ăn ít thôi kẻo lại đau bụng."
"Này," cậu liếc muốn rách mắt, "bây giờ thì em thực sự tin anh là "cha ruột" em rồi. Mẹ em cũng chưa có nói nhiều bằng anh đâu."
"Hừ, thế thì em phải biết là cá không ăn muối cá ươn chứ..." Nếu chẳng may em có đau bụng thì anh sẽ đứng cười cái đã rồi mới cấp cứu, chờ đó đi.
Nhưng đại khái là con người rất cần có lòng tin vào nhau, cũng như nhân dân phải có lòng tin vào sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật nước nhà. Lúc vườn dâu đỏ mọng núp dưới những phiến lá xanh mướt trải ra trước mắt, Pond Naravit có chút hổ thẹn với nhà nông. Không phải cảm giác e dè vì không khí toàn mùi thuốc kích thích đâu, mà trên thực tế mọi thứ đều trong lành vô cùng tận. Anh hít một hơi khoan khoái, thậm chí còn trước cả khi Dunk Natachai đem mấy chiếc giỏ trúc về, đã tung tăng ngụp lặn giữa những trái dâu rồi.
Thời điểm Dunk Natachai quay lại, Pond Naravit đang chùi chùi một quả dâu lên quần, rồi hồn nhiên bỏ tọt vào miệng. Trông thấy người thương, mắt anh sáng rỡ, hái thêm một quả nữa đưa cho cậu, không tiếc lời ngợi khen: "Ngọt dã man em ạ, nó cứ tan trong miệng mình ấy."
Nhận lấy trái dâu anh đưa, cậu cũng thử cắn một miếng. Trước vẻ mặt đầy mong chờ của đối phương, Dunk Natachai không cảm xúc phun ra hai chữ: "Chua loét." Khỏi phải nói, Pond Naravit cảm thấy ngỡ ngàng đến mức nào. Rõ ràng là cùng một bụi dâu, làm quái gì có chuyện quả chua quả ngọt? Dáo dác ngó quanh, biết chủ vườn đã đi mất, anh nghĩ mình phải tự kiểm chứng thôi. Và nghĩ sao làm vậy, Pond Naravit bèn chống tay nhổm dậy, áp sát Dunk Natachai đang ngồi khoanh chân dưới đất, khiến cậu hoảng hốt một phen:
"Ê, anh muố..." Chẳng kịp nói hết câu, đầu lưỡi nho nhỏ nào đó đã chạm nhẹ bờ môi, tỉ mẩn nếm từng tí một. Nước dâu màu hồng nhạt còn đọng lại ở kẽ răng cũng bị hút hết, hơi chảy xuống khóe miệng người kia. Dunk Natachai biết bản thân yếu thế hơn, đành để mặc cho Pond Naravit giành mất đồ ngon mà mình vẫn chưa nuốt xuống bụng. Đã cho cậu rồi còn lấy lại, quá nhỏ nhen!
"Em nói dối." Sau khi dứt nhau ra, anh lau khóe miệng dính vệt nước đo đỏ, bày tỏ nỗi oan ức không bút mực nào tả xiết, "Ngọt thế mà kêu chua, như kiểu anh hạ độc em không bằng, như kiểu anh cố tình cho em ăn đồ dở tệ không bằng".
Vô thức sờ lên cánh môi hẵng còn âm ấm, Dunk Natachai phục lăn khả năng vừa ăn cướp vừa la làng của Pond Naravit. Cậu gật đầu lấy lệ, chẳng buồn đôi co: "Biết rồi biết rồi, tại miệng em bị chua đấy, tại hồi sáng em uống sữa đấy." Thà nhịn đi cho xong, kẻo người kia lại làm ra cái chuyện kinh hách gì nữa thì toi.
"Em vẫn nói dối," không chịu buông tha, "vừa rồi anh thấy trong miệng em rất là ngọt nhé toàn mùi sữa dâu nhé..."
"Ôi giời ơi xin anh." Dunk Natachai xông tới bụm miệng Pond Naravit, tim suýt thì nhảy khỏi lồng ngực, may mà xung quanh chẳng có ai khác. "Be bé cái mồm thôi, người ta nghe thấy bây giờ."
Pond Naravit ú a ú ớ, dường như muốn đòi quyền tự do ngôn luận. Hai người chẳng rõ đang đi hái dâu hay là diễn trò mèo nữa, nhưng Dunk Natachai dám chắc tư thế của bọn họ lúc này không lấy gì làm ngay thẳng. Một bên gần như sắp ngồi lên đùi một bên và còn bụm miệng bên đó trong khi bên đó đặt tay ở thắt lưng bên này – thì ngay thẳng làm sao được?
Cho nên bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, đầu gối cậu run cả lên, tí tẹo đã lăn đùng ngã ngửa ra nền đất. Tông giọng lanh lảnh, "Ủa, trông như Dunk ấy nhỉ? Cả sếp Pond nữa..." – chẳng phải Ivy Chanikarn thì còn ai vào đây.
Có lẽ toàn thành phố mỗi nơi này trồng dâu ngon sạch, bởi vậy Joong Nachat và Ivy Chanikarn cũng dắt nhau tới đây thu hoạch. Vốn là cô nàng không để ý đâu, tại mũ rộng vành hơi cản trở tầm nhìn. Nhưng Joong Nachat tinh mắt, phát hiện ra khóm cây đằng kia có hai người. Một trong số đó có nửa khuôn mặt từa tựa cấp trên của Ivy Chanikarn, người còn lại quay lưng nên cũng khó đoán, cơ mà dáng dấp trông khá quen. Gã mới khều tay cô, bảo: "Hình như lại gặp cấp trên của em kìa."
Bấy giờ Ivy Chanikarn vén mũ xác nhận, thì ôi thôi trúng phóc. Tất nhiên cùng Pond Naravit chỉ có thể là Dunk Natachai. Cảm giác bắt quả tang đôi lứa nhà người ta bí mật hẹn hò cũng vui vui, thiếu chút đã tay bắt mặt mừng: "Dunk, sếp Pond! Trùng hợp vậy nè. Hai người hái được nhiều chưa?"
Dunk Natachai lồm cồm bò dậy, vành tai đỏ tưng bừng. Pond Naravit thì bình tĩnh hơn, dù sao Ivy Chanikarn cũng thừa biết chuyện giữa anh và cậu, nên rất ung dung mà đáp: "Chúng tôi mới nếm thử mấy quả thôi chứ chưa hái gì cả. Hai người cũng vừa đến hả?" Lúc nói, anh còn cố tình nhấn mạnh chữ "nếm", khiến cậu vô duyên vô cớ nuốt nước bọt đánh ực một cái.
"Vâng, lựa tầm giờ này đi cho mát mẻ." Cô lại hạ mũ, với ánh mặt trời như thế kia thì bôi bao nhiêu lớp kem chống nắng cũng không lại được. Để ý Dunk Natachai có vẻ kiệm lời, Ivy Chanikarn lấy làm lạ, bèn khơi chuyện: "Dunk, dâu ngọt không? Tôi nghe nói tiệm bánh M. trứ danh đều thu mua dâu ở đây về làm bánh đó."
Bỗng nhiên được hỏi một vấn-đề-nhạy-cảm, Dunk Natachai giật thót. Cậu ngượng ngập không thôi, lắp bắp: "Chua, à không... Ngọt, ngọt lắm." Thật ra chính cậu cũng mông lung chẳng nhớ trái dâu ban nãy có vị chua hay ngọt, bởi ăn chưa được bao lâu đã bị cướp sạch bách rồi còn đâu.
Khi ấy, khi mặt trời rọi chiếu khiến da mặt mỏng dính của cậu như thể sắp phát bỏng, Pond Naravit ngang nhiên lồng tay bọn họ vào nhau. Hai lòng bàn tay đều ươn ướt mồ hôi, vô tình trở thành chất keo bền chắc, gắn kết bọn họ đến độ không gì có thể tách rời. Dunk Natachai kinh ngạc thì ít, mà hạnh phúc thì nhiều. Cuối cùng cậu cũng can đảm nắm chặt tay anh hơn, trước mắt người khác.
"Ngọt." Anh lên tiếng khẳng định, "Chúng tôi thử rồi, ngọt thật sự đấy. Không phải đồn thổi vớ vẩn đâu.".
Ivy Chanikarn âm thầm nhéo cánh tay Joong Nachat – đang có nguy cơ há hốc miệng với điều mình vừa được chứng kiến. Hy vọng gã đừng có thể hiện thái độ lố bịch gì đó, kẻo cô muối mặt chết mất. Sao chứ, chưa thấy hai người đàn ông yêu đương bao giờ chắc? Thiệt tình, về nhà phải phổ cập ngay cho tên này mới được.
"Đã vậy phải bung lụa liền thôi. Bọn tôi sang khu bên kia, lát gặp lại hai người nhé." Nói đoạn kéo Joong Nachat hẵng còn đứng đực ra đó, nghĩ bụng mình cũng có đôi mắt tinh tường ghê. Ngay từ đầu đã ngửi thấy Pond Naravit và Dunk Natachai có mùi mờ ám, y như rằng... Mà Pond Naravit đúng ngầu luôn, trừ cái hôm ghen bóng ghen gió trong quán cà phê ra, thì chưa bao giờ hết ngầu. Cặp đôi này mà không hạnh phúc thì tim cô sẽ đau lắm.
Nhác trông bóng dáng Joong Nachat cùng Ivy Chanikarn đã xa xa, Dunk Natachai mới khẽ khàng thổ lộ: "Vi diệu thật. Giả sử em thích Ivy, có lẽ bây giờ thấy bọn họ tình nồng ý mật như kia... sẽ buồn vô cùng. Thảo nào ngay lần đầu tiên gặp em đã quý mến cô ấy rồi. Hóa ra là do anh sắp xếp."
"Muốn biết hậu thất tình em đã làm gì không?" Anh đếm đếm vài ba quả dâu lèo tèo trong giỏ, không nhìn cậu. Cứ như là "những gì em sắp nghe không quan trọng cho lắm nên đừng nghiêm túc quá", dẫu rằng chính anh vừa khơi ra một vấn đề làm người ta tò mò muốn điên lên.
Cậu mở to mắt, hồi hộp: "Làm gì thế?"
"Uống rượu say bét nhè xong ra đường trúng gió méo miệng và trở nên xấu xí."
"Có anh trúng gió ấy." Dunk Natachai cả giận, chẳng hiểu sao cậu lại tin rằng Pond Naravit sẽ tiết lộ một tình tiết nào đó thật khủng khiếp hoặc ít nhất cũng lâm li bi đát hệt như trong phim truyền hình. Và rồi sao? "Làm gì có tác giả nào ác ôn như anh hả? Bộ em nợ tiền anh à, hay như nào?"
Anh cười xòa, cảm thấy thật may, thật may vì mọi thứ không diễn ra như trong nguyên tác. Thật may vì Dunk Natachai không thất tình, không phải ôm một trái tim sền sệt máu chảy rời khỏi nhà Ivy Chanikarn, rồi đứng trong hẻm vắng hút hết nửa bao thuốc, và khắp lục phủ ngũ tạng chỗ nào cũng dập nát đau thương. Những điều "nếu như" đó, cậu chẳng nên biết, chẳng bao giờ nên biết.
"Nhưng em đã có anh rồi mà." Âm thanh của anh bỗng rất nhẹ, rất hay.
Mỗi một câu đơn giản như vậy thôi, mà giận dỗi bỗng xẹp lép. Cậu ngoan ngoãn há miệng để Pond Naravit đút thêm một trái dâu cho mình, lần này thấy nó ngọt thật. Ngọt lịm, trôi từ cuống họng xuống dạ dày, lan ra khắp cơ thể, cứ như trong máu tẩm toàn đường là đường.
Pond Naravit từng ba hoa, đã hái dâu thì phải hái một thúng mới thỏa. Nhưng ngày hôm đó trở về, cả hai gộp lại cũng chỉ được một túi cỡ vừa, vỡ mộng cất tủ lạnh ăn dần của Dunk Natachai. Trong khi anh tặc lưỡi, "Thôi ăn hết lại ra siêu thị mua", thì thật ra cậu nghĩ: Sau này Pond Naravit rời khỏi đây rồi, mình sẽ không bao giờ quay lại vườn dâu đó nữa. Cả những nơi bọn họ sắp tới, cậu thề sẽ chỉ đến một lần duy nhất trong đời – cùng anh, và không còn lần thứ hai. Thứ lỗi cho cậu kém mạnh mẽ, nhưng mỗi người có một sự quyết tuyệt của riêng mình để né tránh những khổ đau.
Khoảng thời gian tiếp theo đúng vào dịp nghỉ lễ. Pond Naravit chẳng hề lãng phí một phút nào, ngay lập tức kéo Dunk Natachai đến công viên giải trí. Xem chừng còn háo hức hơn cả cậu: "Nói thật với em nhé, hồi bé anh ước lớn lên kiếm được nhiều tiền, mua đứt cái công viên thích chơi khi nào thì chơi đấy."
"Thế á? Còn em lại muốn có một chiếc du thuyền để ngao du khắp thế giới." Mặc dù bị say sóng, nhưng Dunk Natachai ham vòng quanh thế giới bằng du thuyền hơn bất kỳ phương tiện nào khác. Và khi đang cảm thán ước mơ thuở nhỏ thật đáng yêu, cậu chợt nảy ra một ý tưởng, bèn túm Pond Naravit lắc lắc: "Hay anh làm ông bụt của em đi. Bao giờ về ấy, anh viết thêm cho em một đoạn. Kiểu như Dunk Natachai trúng xổ số và tậu du thuyền loại xịn, từ đó coi năm châu bốn bể là nhà. Giang hồ không gặp lại."
Anh vò vò mái tóc cậu, hành động chan chứa đầy yêu thương. Ừ, nếu có thể, anh phải làm đủ mọi cách để cậu trở thành người viên mãn nhất trần đời chứ. Một chiếc du thuyền? Không, kể cả cậu có muốn du hành vũ trụ, hay đoạt giải Nobel... Pond Naravit cũng sẽ phù phép. Miễn là những điều đó thực sự tới được với cậu – với Dunk Natachai của anh – ở thế giới này.
Một sự thật tương đối đáng buồn, là mục tiêu "chơi hết các trò trong công viên giải trí" cũng chết yểu như "hái một thúng dâu" vậy. Hễ Pond Naravit cứ nói trước, y như rằng sau đó lại bước không qua. Khi cầm trên tay tấm bản đồ trò chơi: mạo hiểm có, ly kỳ có, mà nhẹ nhàng tình cảm cũng có – hai người hồ hởi bao nhiêu; thì thời điểm vừa chơi xong Viking – một trò mạo hiểm cấp độ thấp – cả đôi mềm oặt dựa vào nhau mong muốn bỏ cuộc bấy nhiêu.
Pond Naravit chống tay vào thân cây, nôn ra mật xanh mật vàng. Vừa nôn vừa điên hết cả tiết vì bọn họ bị đẩy xuống hàng ghế cuối, khiến cho mỗi lần đuôi tàu hất lên cao, anh cảm tưởng như mình sắp bay luôn ra ngoài Trái Đất. Dunk Natachai khá khẩm hơn đôi chút, tuy không nôn nhưng dạ dày cuộn sóng mãi chưa thôi. Kể thì cũng hơi mất mặt, hai thanh niên trai tráng bị một trò chơi Cấp Độ Ba đánh bại, bủng beo thành một đống cả với nhau. Ai ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn, tưởng đâu mấy ông này vào đây nhậu nhẹt say xỉn.
"Anh còn không hét nổi một phát nào, vì quá hốt." Bấy giờ ngồi dưới gốc cây, lại lại sức rồi, Pond Naravit mới buông lời than thở. "Xin thề đời này, không bao giờ anh leo lên đó lần thứ hai."
Cánh tay vô lực chỉ tấm bản đồ, Dunk Natachai thở phì phì: "Thế mà ở đây còn những trò Cấp Độ Năm, Cấp Độ Bảy, không hiểu khủng khiếp cỡ nào."
"Cùng lắm là rớt tim chứ gì?" Nhưng cái trường hợp "cùng lắm" ấy đủ làm lý do để anh Say No không cần nghĩ suy rồi. "Mình lựa trò nào nhẹ nhàng thôi em."
"Chờ một lúc nữa, em vẫn đang hơi phê phê đây này." Nhắm mắt lại thì chính xác là cảm giác chân không chạm đất, người ngợm ngả nghiêng trước sau chẳng theo một quy luật nào. Thôi, cạch đến già.
Bởi vậy không hề lưu luyến, hai người lướt qua Tàu Lượn Siêu Tốc như những vị thần, nghe tiếng thét thấu trời xanh từ khu vực kia vọng tới và thấy bản thân thiệt là sáng suốt. Mặc kệ bao ánh nhìn dò xét, Pond Naravit cứ thế nắm tay Dunk Natachai, tung tăng ra ven hồ, lấy một đôi vé, cùng nhau ngồi thuyền thưởng ngoạn. Ấy là lựa chọn lý tưởng của họ sau khi Dunk Natachai đã tự mình kiểm nghiệm bằng cách chơi Vòng Quay Ngựa Gỗ và một số trò-nhẹ-nhàng-khác, để rồi rút ra kết luận rằng tốt nhất Pond Naravit đừng nên bén mảng tới những nơi đó làm gì kẻo không lết nổi xác về nhà.
Nước hồ rất lặng, thuyền chạy rất êm, cảnh vật chung quanh cũng rất hữu tình. Pond Naravit thoải mái ngả lưng, nghĩ thế này mới đúng là thư giãn chứ, đâu như mấy trò cảm giác mạnh kia, vớ vẩn teo nửa cái mạng. Mà vừa rồi lúc Dunk Natachai chơi Ngựa Gỗ, đèn đóm lung linh cộng thêm vẻ mặt cậu mơ màng quá, lòng anh chợt mềm nhũn. Và dường như một chút tiếc nuối xa xôi nào đó trỗi dậy, kèm cả tham lam nữa, Pond Naravit bèn rút điện thoại chụp lén vài kiểu, định bụng về sau nhớ nhớ lôi ảnh ra xem. Có lẽ cậu không biết đâu, rằng anh đã chuẩn bị rất nhiều cho những bận "nhớ nhớ" ấy.
Bên cạnh, Dunk Natachai lim dim ngả đầu lên vai anh. Cứ cái đà êm đềm hiu hiu này, cậu nghĩ mình ngủ gật ra đây mất. Kỳ ghê, vào công viên giải trí mà ngủ gật, hé ra thì có khi chó cũng phải cười. Nhưng biết làm sao được, cậu đã nửa năm mươi rồi, Pond Naravit thậm chí còn quá nửa năm mươi, bọn họ đều quá già so với cái thuở ước ao mua được cả một cái công viên thật lớn.
"Chúng mình cứ ngồi như vầy đến già ơi là già được không nhỉ?" Cậu lên tiếng, già ơi là già đó, chắc tầm ba bốn chục năm sau. Tầm đó dắt díu nhau tới công viên giải trí thì có vẻ hơi lố, cơ mà tới công viên giải trí ngồi thuyền ngắm cảnh thì không lố tí nào. "Chà, em vừa muốn thời gian nhảy cóc để thấy anh về già xấu xí ra sao, vừa muốn những ngày như hôm nay đừng bao giờ kết thúc."
Thuyền ngang qua khe đá, nước chảy róc rách át đi giọng anh buồn buồn: "Em còn nhớ tấm vé ăn soup Mùa Xuân miễn phí vô thời hạn không? Anh đổi ý rồi, giờ cho anh xin nhé... Anh muốn ăn từ ngày này qua tháng nọ ăn đến khi nào em tuyên bố hết hạn thì thôi."
Chuyện xảy ra cũng một thời gian rồi. Hồi ở đảo, vì chẳng biết báo đáp Pond Naravit sao cho đủ, Dunk Natachai mới nghĩ ra trò tặng anh vé ăn soup. Nhưng lúc ấy cậu nào hay, giữa bọn họ làm gì có khái niệm vô thời hạn. Dẫu vậy, nếu anh vẫn muốn ăn thì không phải không có cách.
"Để mấy hôm nữa em truyền lại cho anh bí kíp." Dunk Natachai phổng mũi, nom như đắc ý lắm, "Bí kíp chân truyền của nhà em, hổng phải ai cũng nấu ngon được đâu. Anh thề là sẽ không làm lộ ra đi.".
Trong chốc lát, mang tai cậu đón lấy một luồng hơi thở nong nóng, rồi nghe Pond Naravit đáp: "Ừ, anh thề."
Cậu hài lòng vỗ về mu bàn tay nhè nhẹ run của anh, thấy chính mình cũng được an ủi. Và lâu lâu về sau mỗi khi nấu cho ai đó ăn, ít nhất Pond Naravit sẽ nhớ ra rằng, "À, món này là của một thằng bé sống trong thế giới hư cấu từng dạy mình nấu đấy." Như thế cũng được, cậu chẳng mong gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro