3.

"Nếu cậu ta không nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân thì làm sao tôi bị vạ lây chứ?" Ngồi trong phòng chụp X-quang, Pond Naravit đem hết thảy uất hận ra xả ào ào với hệ thống. Ban đầu anh chỉ định đứng giữa, mỗi tay túm cổ áo một người, muốn tách họ ra. Nào ngờ Joong Nachat nói ít làm nhiều, tính xử đẹp Dunk Natachai luôn. Chớp mắt đó, Pond Naravit thậm chí còn chẳng nghĩ tới hậu quả, theo bản năng chường mặt ra thay người kia ăn đấm.
"Biết thế tôi mặc kệ hết, ung dung lên văn phòng trước, đánh dấu cả Dunk Natachai lẫn Ivy Chanikarn đều trễ giờ làm. Trừ lương!"
Thấy Pond Naravit đang bực bội, hệ thống cũng không dám châm chọc như mọi khi. Kỳ thực nó nghĩ bụng, "Chính anh cũng nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân mà, đâu riêng mình Dunk Natachai? Chỉ có điều mỹ nhân trong lòng mỗi người lại khác nhau..."
Mà Joong Nachat mạnh thật, đấy là gã còn chưa phô hết sức lực, mới ra đòn ở mức trung bình. Thử tưởng tượng khi gặp đối thủ ngang tầm, Joong Nachat sẽ tàn độc tới mức nào? Nghĩ đến đó, vết thương bên quai hàm trái càng đau dữ dội, Pond Naravit cảm giác như xương hàm đã vỡ nát vậy. May sao kết quả chụp X-quang cho thấy tình trạng của anh không quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc tiêu sưng và chịu khó ăn thức ăn nhẹ là sẽ ổn thôi.
Cầm tờ kết quả trở ra, mặt Pond Naravit nặng trình trịch theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thú thật anh muốn nổi quạu với Dunk Natachai cực kỳ. Ấy thế nhưng, trông thấy cậu ngồi lọt thỏm giữa băng ghế dài, sự khó chịu trong lòng anh đột nhiên chuyển hóa từ thể này sang thể khác. Một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện, rằng giả sử khóe môi cậu chình ình vết bầm tím, chắc sẽ xấu xí lắm cho coi. Nên thôi, thà anh chịu đau hàm, chứ quyết không chịu nhức mắt.
Nãy giờ Dunk Natachai sốt ruột, khớp ngón tay đã bị cậu bẻ cho sưng đỏ. Nhớ lại lúc đó máu miệng Pond Naravit chảy tóe loe, vừa ngậm một cục bông gòn, nhả ra đã máu me ướt sũng, cậu đứng ngoài nhìn y tá sơ cứu cho anh mà lạnh cả lưng. Ngộ nhỡ tại cậu khiến anh phải trồng lại cả hàm răng, chắc Dunk Natachai phải chuyển nhà, nghỉ việc vì hổ thẹn quá.
"Ao ậu hông ề ước? (Sao cậu không về trước?)" Đầy một miệng bông cộng thêm vết thương đau nhức, Pond Naravit phải méo cả mặt mới nói được một câu hoàn chỉnh. "Ôi ảo ậu ề àm iệc i mà. (Tôi bảo cậu về làm việc đi mà.)"
"Sao tôi để anh lại một mình được? Thư ký riêng thì chưa có..." Cậu ngập ngừng một hồi, "...với cả tại tôi mà anh gặp chuyện".
Ngẫm đi ngẫm lại, phải là tại đôi quỷ Joong Nachat – Ivy Chanikarn mới đúng. Ai đời bảnh mắt ra đã đi giằng co, bộ hết việc để làm rồi hả? Khoan đã, nếu vậy thì nguyên do sâu xa nằm ở Pond Naravit chứ. Trong truyện chẳng phải có đoạn hai người đó cãi cọ vì Joong Nachat đánh mất sợi dây chuyền mẹ gã để lại sau khi va vào Ivy Chanikarn sao? Thế hóa ra, toàn bộ là một vòng luẩn quẩn gậy ông đập lưng ông của Pond Naravit đấy à? Logic thật!
Dunk Natachai nghĩ Pond Naravit còn đang giận, anh yên lặng chẳng nói chẳng rằng. Cậu nhẹ giọng nhất có thể, gần như là thỏ thẻ: "Bác sĩ nói sao? Có phải nằm viện theo dõi không?"
"Hông ần ằm iện, ưng mà hải ăn hức ăn hẹ. (Không cần nằm viện, nhưng mà phải ăn thức ăn nhẹ.) Ay Ui !" Vừa trình bày vừa nâng cằm xuýt xoa.
Anh đến thế giới này mới được hai ngày thôi đó. Hồi sáng còn khấp khởi sẽ quẹt thẻ thả phanh, ngồi ăn trong nhà hàng cỡ Michelin. Mà bây giờ? Thật không cái dại nào như cái dại nào.
Những ngày tiếp theo, Pond Naravit vẫn chưa cần sắm sửa bộ dụng cụ nhà bếp, vì thực-đơn-dành-cho-người-bệnh của anh đều do một tay Dunk Natachai đảm nhận. Tất nhiên kỹ năng của cậu – khả năng sang kiếp sau vẫn chưa đạt chuẩn sao Michelin, nhưng cộng điểm ở chỗ nêm nếm gia vị vừa tay, khá dễ ăn.
Mà nói chung có người cơm nước hầu hạ là tốt rồi, đòi hỏi cái gì? Thời trước ấy hả, nhiều khi anh phải nhai mỳ tôm sống qua ngày đoạn tháng đấy. Bảo Pond Naravit một bước lên tiên thật ra cũng không sai lắm, dù sự lên tiên này ảo điên đảo và khiến anh khủng hoảng những phút đầu.
Còn Dunk Natachai, thôi thì lăn vào bếp vẫn hơn chuyển nhà khẩn trương, xin nghỉ việc trong tức khắc, và ôm nỗi day dứt với hàm răng của Pond Naravit suốt đời. Chứ thú thực, cậu cũng chỉ là một thằng con trai ngại tay dao tay thớt giống bao đấng mày râu ngoài kia, trừ phi quá thèm thuồng một món gì đó... như cà ri chẳng hạn. Bởi vậy hãy thứ lỗi, nếu đống rau củ quả cậu đang xắt đây miếng to miếng bé không đều, hay nước hầm xương chưa đủ độ ngọt.
Giữa trưa, Pond Naravit nằm quang hợp trên ghế, suy nghĩ về nhiệm vụ một cách nghiêm túc: "Hệ thống, có thật là chỉ cần không thích Ivy Chanikarn, Dunk Natachai sẽ được sống sót không?
"Về cơ bản thì là như vậy. Cậu ấy quá yêu Ivy Chanikarn nên mới lẽo đẽo đi theo cô ta. Kết quả khi cô ta bị kẻ thù của Joong Nachat bắt cóc, bèn liều mạng xông vào giải cứu, rồi bị bọn đó đánh chết." Cảnh tượng Dunk Natachai nát nhừ giữa vũng máu, Pond Naravit miêu tả vô cùng thương tâm và ám ảnh. Chắc khi ấy đang say nên thăng hoa thấy mẹ luôn, đâu cần biết người ta đọc xong có cảm nhận thế nào. Hệ thống xin thề nó sẽ không bao giờ đọc lại đoạn đó lần thứ hai. Trong cơn phẫn nộ trào dâng, nó đã nghĩ trực tiếp gô cổ Pond Naravit lại cũng được đấy, không cho cơ hội sửa sai nữa.
"Làm như trên đời mỗi Ivy Chanikarn là phụ nữ," anh bĩu môi. Không yêu Ivy Chanikarn... không yêu Ivy Chanikarn, thì yêu người khác! Đang chìm vào mông lung, Pond Naravit bỗng thấy mình như được gột rửa trong ánh sáng ! Anh biết mình phải làm gì rồi. Hãy cho Pond Naravit một đòn bẩy, anh sẽ cân cả thế giới luôn.
Niềm vui sướng khi được giác ngộ khiến Pond Naravit phải mất một lúc lâu mới phát giác ra tiếng chuông cửa đầy nhẫn nại, cứ ba mươi giây lại kêu một lần. Anh biết, kiểu nhấn chuông này chỉ có một mình Dunk Natachai mà thôi, nhấn như sợ cái nút bị đau vậy đó.
Phía bên kia cánh cửa, Dunk Natachai tay trái xách cặp lồng, tay phải cầm bình nước hoa quả. Cậu chờ hơi lâu, buồn buồn ngáp vặt một cái, chẳng thể che miệng vì tay nào cũng bận cả. Bi đát thay, đúng thời điểm cơn ngáp của cậu đang phê pha dạt dào nhất, Pond Naravit xuất hiện.
"Au, ruồi bay vào miệng rồi kia kìa." Chỉ là nói theo phản xạ, giống như khi thấy đứa trẻ con hắt xì thì bảo "Cơm nắm muối vừng". Thế nên vừa thốt thành lời, Pond Naravit cũng đồng thời nhận ra mình vô duyên cỡ nào. Nhìn Dunk Natachai ầng ậng nước mắt sinh lý, vành tai đỏ ửng, lặng thinh – có lẽ không biết nên đáp sao cho phải, anh cố gắng đánh lạc hướng một cách trúc trắc: "Ủa, nước ép hoa quả nè. Cho tôi hả?"
"...Ừ," cậu ngắc ngứ, rồi cảm thấy nếu trả lời gọn lỏn thế có vẻ không hay cho lắm, bèn thêm thắt, "hỗn hợp táo với dứa."
"Quào, đúng hai loại tôi thích nhất luôn. Ý quên, vào nhà, vào nhà đi." Đoạn nghiêng người cho Dunk Natachai qua, vẫn cười hề hề. Kỳ thực nội tâm đang hứng chịu sự chỉ trích nặng nề từ hệ thống. Nó cứ lải nhải hoài, "Anh vô duyên làm tổn thương người ta rồi, trừ điểm thanh lịch".
Món ăn Dunk Natachai chế ra là một loại soup mang tên Mùa Xuân. Nguyên liệu bao gồm nước hầm xương nấu cùng thịt sườn xé nhỏ, thả vào các loại rau củ quả rồi ninh tất cả cho chín mềm, đại khái trông xanh xanh đỏ đỏ cũng hay hay. Pond Naravit ăn đến nửa tô mới hỏi: "Tại sao lại gọi là soup Mùa Xuân thế?"
"Không biết nữa, mẹ tôi vẫn gọi vậy," Dunk Natachai đôi chút hồi tưởng về hồi còn nhỏ, mỗi lần cậu hay em gái bị ốm, mẹ sẽ băm nhỏ khoai tây cà rốt bí xanh bí đỏ các thể loại rồi thả hết vào nồi nước dùng, "chắc là tại màu sắc thập cẩm của nó nhìn rực rỡ như mùa xuân."
"Tôi thì nghĩ..." Pond Naravit bưng bát húp sùm sụp. Húp cạn rồi, híp mí cho ý kiến, "bởi vì khi ăn vào có cảm giác nhẹ nhàng như đứng giữa trời xuân vậy." Thực sự là một món rất được, dù có đánh chén cả nồi cũng chưa chắc đã bị khó tiêu.
Vấn đề này tốt nhất vẫn nên về hỏi mẹ Dunk Natachai đi. Cơ mà lúc nãy, cách Pond Naravit híp mí trông rất giống biểu cảm thỏa mãn của con mèo lười phơi bụng nằm sưởi nắng, vì chói chang nên mắt nó cũng híp thành hai đường chỉ mảnh. Cậu đã mường tượng ra cảnh mình vươn tay xoa đầu anh, còn anh dụi dụi mặt vào lòng bàn tay cậu. Chết thật, suy nghĩ này kỳ lạ quá. Dunk Natachai bị chính bản thân làm cho hoảng hốt, lập tức đánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn vu vơ.
"Cuối tuần rồi, cậu có kế hoạch gì không? Ra ngoài giao du với bạn bè chẳng hạn?" Theo lẽ thường, phải chăm chỉ ra ngoài bay nhảy mới dễ kiếm bồ. Hội bạn của Pond Naravit suốt ngày ca cẩm vụ này, rằng thì là mà "Mày cứ ru rú trong nhà không khéo cưới luôn cái máy tính". Nằm mơ cũng chẳng dám tin, lại có một lúc nào đó anh đem tư tưởng ấy ra toan tẩy não người khác.
Không sai, anh đây là đang muốn kiếm bồ cho Dunk Natachai đấy. Một cô bồ đúng nghĩa chớ không phải tình đơn phương – đôi khi thấy em cười vui lòng anh đau nhói – như với Ivy Chanikarn.
Nhưng dường như Dunk Natachai rất lạ lẫm trước câu hỏi này, có vẻ đối với cậu không tồn tại khái niệm ra ngoài vào cuối tuần: "Tôi sẽ lên mạng, tối thì xem một vài chương trình truyền hình, rồi đi ngủ thôi. Tuần nào chẳng vậy."
"Bạn bè thì sao?" Anh vẫn gặng hỏi.
"Có đứa làm việc ở thành phố khác. Có đứa đã xuất ngoại. Nhiều khi cả năm trời mới gặp nhau được một lần." Cậu trầm ngâm một lúc, hẳn đang nhớ lại những khoảng thời gian sôi nổi trước kia, "Nhưng hễ có dịp tụ tập thì rất vui đấy. Tôi hay tận dụng hết ngày nghỉ phép trong năm, sang thành phố của chúng nó chơi. Chơi quên cả đường về." Khuôn mặt cậu bấy giờ bừng sáng, mang theo niềm vui hằng ấp ủ và chẳng hề có ý định giấu giếm.
Đột nhiên tim anh hẫng hụt. Dẫu biết cậu là nhân vật do anh tạo nên, mọi thứ suy cho cùng chỉ là hư cấu, nhưng chắc chắn cậu đã sống, sống từ trước khi câu chuyện bắt đầu. Dunk Natachai đã sống như thế nào? Có phải cậu đã quen với sự vô vị và nỗi cô đơn? Hay là ngòi bút của Pond Naravit không cho phép cậu phản kháng lại chúng, bởi Dunk Natachai chỉ đơn thuần là một nhân vật phụ?
"Tôi thấy mình tệ với thằng nhỏ quá."
Hệ thống dùng icon vỗ vai anh, thật lòng thật dạ an ủi: "Thôi nào, anh đang nắm giữ cơ hội đền bù cho cậu ấy mà." Hy vọng là với cơ hội này, Pond Naravit sẽ không lỡ tay "giết" người vô tội nữa. Bằng không, chẳng biết hình phạt ghê gớm nào đang đón chờ anh tại Tòa án Lương tâm.
Sau cuộc điện thoại với Ice Kanyarat, thư ký riêng vừa được công ty sắp xếp, thái độ của Pond Naravit cứ mờ mờ ám ám. Dunk Natachai cố gắng thả xuống tâm lý đề phòng, vì rõ rành rành là hàng xóm kiêm cấp trên của cậu không phải kẻ xấu. Nhưng rồi cậu chẳng thể nào làm ngơ, khi bỗng dưng đất trời xoay ba trăm sáu mươi độ và bị Pond Naravit kéo tới một nơi toàn người là người.
"Anh dẫn tôi đi đâu đây?"
"Kết bạn bốn phương."
Pond Naravit sẽ không lấy làm lạ nếu như Ice Kanyarat nhìn lại số điện thoại gọi đến rồi thốt lên "Ôi mẹ ơi chuyện quái gì vậy?", bởi lần đầu tiên giám đốc mới liên lạc cho cô lại chẳng phải vì lý do công việc, mà là để hỏi thăm về câu lạc bộ hẹn hò hội độc thân trong thành phố thường hay lui tới.
Thành thật thì anh cũng chưa từng ghé những nơi tương tự thế này bao giờ. Chỉ nghe kể lại, rằng ở đấy có thể gặp được rất nhiều kiểu người, được thẳng thắn tìm hiểu sở thích, tính cách của đối phương. Và quan trọng là trong trường hợp cảm thấy đối phương không hợp cạ, hoàn toàn có quyền đổi sang người khác. Chẳng nhẽ, ngồi dông dài cả buổi mà lại không bắt trúng ai đó hợp ý mình?
Vì thế nhân lúc cậu còn dáo dác nhìn quanh, trông không khác ngỗng con ra phố là bao, Pond Naravit đã nhanh tay rút được lá phiếu cho hai người. Cậu 54 và anh 76 – con số ngẫu nhiên không theo quy luật trước sau, chỉ ngồi cách nhau mấy dãy ghế. Tốt, thuận tiện để Pond Naravit có thể quan sát cậu.
Dunk Natachai vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện đang diễn ra, cậu níu nhẹ tay áo anh, hơi khẩn khoản: "Thôi, hay anh cứ ở lại chơi đi, tôi về trước. Chỗ này đông đúc quá." Cậu không hợp với sự ồn ào kiểu vầy.
"Yên tâm," Pond Naravit dài giọng, rặt một bộ dạng mối lái, "từ chỗ tôi đến chỗ cậu gần xịch hà, không việc gì phải lo. Với lại, phụ nữ người ta chưa sợ bị lừa phỉnh thì thôi. Cậu xem mình có gì để mất không?" Vừa huyên thuyên, đồng thời cũng vừa lôi vừa đẩy vừa kéo cậu tới đúng ghế 54 mới ấn xuống cái "phịch". Hành động này, nghĩ một cách tích cực thì giống như bố dẫn con trai đến trường ngày đầu tiên. Còn nghĩ một cách tiêu cực, đích thị là tú bà bắt tiểu cô nương ngây thơ đi tiếp khách...
Tìm được ghế của mình, anh hài lòng an tọa, tiến hành nhiệm vụ tối nay. Bên kia, Dunk Natachai dường như đã ổn định tinh thần. Cậu uống một hớp nước, rồi mân mê chiếc cốc trong tay. Xem kìa, tuy là phòng ở đôi chút luộm thuộm, nhưng từ chân lên đầu vẫn giữ được vẻ sạch sẽ chỉn chủ, mặc áo sơ mi trắng đơn giản mà cứ như phát sáng. Chưa kể, lát nữa nếu cười rộ lên còn ngọt lịm tim. So với các thể loại đàn ông tạp nham trong đây, chả phải con hát bố khen hay chứ Pond Naravit thấy cậu được giai nhất rồi.
Quả nhiên, độ năm phút sau khi người chủ trì thông báo chương trình bắt đầu, đối diện Dunk Natachai đã xuất hiện ba cô gái. Cô nàng nhanh chân ngồi vào ghế hơn có vẻ khá đắc ý trước tốc độ của mình, mà hai người còn lại đành lủi thủi sang nơi khác, nét mặt ấm ức lộ rõ. Đủ biết Dunk Natachai có giá như nào rồi nha!
Cô gái kia trang điểm nhẹ nhàng, bận một chiếc babydoll màu xanh da trời, là phong cách các thiếu nữ thời buổi này ưa chuộng. Cậu khẽ gật đầu, mỉm cười chào đối phương. "Hừm, vừa vô đã cười...", chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến giữa buổi cậu mới cười cơ. Điều này khiến Pond Naravit, nói sao nhỉ, đôi chút bất mãn. Dù vài phút trước chính anh luôn không ngừng dự đoán sẽ có bao nhiêu người bị nụ cười xinh đẹp của cậu chinh phục. Thôi, tập trung đi! Bọn họ tiếp tục tán gẫu gì đó, cô gái mở to mắt ngạc nhiên. Pond Naravit chắc mẩm, Dunk Natachai hẳn đang kể một câu chuyện thú vị khiến cô xao động. Tiến triển theo chiều hướng khá ổn... nhưng cớ làm sao cậu cứ thầm bẻ khớp ngón tay dưới gầm bàn vậy?
"Xin chào, tôi ngồi đây được không?" Giọng nữ trung mềm mại cất lên, kéo cái cổ vốn luôn ngó nghiêng muốn đau nhức của Pond Naravit trở về. Anh suýt thì quên mất, bản thân cũng là một đối tượng kết bạn trong chương trình hôm nay.
Khác với cô gái bên chỗ Dunk Natachai, người trước mặt Pond Naravit lại theo đuổi phong cách sexy: tóc ngắn đến mang tai, cần cổ thanh mảnh đeo choker đính kim sa lấp lánh, váy ôm sát khoe đường cong nóng bỏng, ngực xẻ sâu lồ lộ đôi gò bồng đảo căng đầy. Chết cha, không được, Pond Naravit phải dời tầm mắt ngay kẻo sáng mai lên lẹo.
"Tôi là Alice, 26 tuổi." Cô chủ động giới thiệu, còn đưa tay ra chờ bắt, phong thái rất tự tin. Kỳ thực không nhiều phụ nữ thoải mái khi đề cập tới tuổi tác của mình như vậy.
Tựa một lực hút, hoặc đúng hơn là mệnh lệnh, buộc Pond Naravit phải nghiêm túc trong buổi gặp mặt. Anh bắt hờ bàn tay cô, tự giới thiệu:
"Tôi là Pond Naravit, 27 tuổi."
Alice nhấp một ngụm nước cho thanh giọng, tiếp tục: "Anh đang làm trong lĩnh vực gì?"
"Nh..." Pond Naravit định quen miệng bảo "nhà văn", nhưng rất may là anh đã kịp sửa, "tôi làm cho một công ty thiết bị y tế."
"Trùng hợp thật," cô nghiêng đầu, "nơi làm việc của tôi thì chuyên thu mua thiết bị y tế đấy. Có khi nào lại là đối tác của bên anh không nhỉ?"
"Thế là bệnh viện sao? Và cô là y tá, hoặc bác sĩ?" Thật ra Pond Naravit tương đối thích mấy trò suy luận kiểu này nên vào nhịp rất nhanh.
Thay cho câu trả lời, cô chống cằm, cười mà như không cười: "Anh đoán xem."
Và thế là, với điệu bộ mười phần bí ẩn và duyên dáng của Alice, Pond Naravit đột nhiên quên bẵng nhiệm vụ cần thực hiện. Anh kể mình thích xem quần vợt nhưng không biết chơi. Alice ồ lên, cô là một tay quần vợt cừ khôi và nếu như anh có thời gian, bọn họ có thể tập luyện cùng nhau. Rồi anh nói về sách, điều mà anh thực sự quan tâm. Alice thú nhận cô không thường xuyên đọc sách, cơ mà truyện tranh có được tính là sách không nhỉ? Sự phóng khoáng này khiến Pond Naravit rất bất ngờ. Anh xin thề càng về sau, nơi ngực áo khoét sâu không còn là mối bận tâm nữa. Alice xứng đáng được đánh giá cao hơn vẻ ngoài gợi cảm của cô.
Thậm chí nhiều khả năng cuộc trò chuyện sẽ còn kéo dài tới nửa đêm, nếu hệ thống không nhảy xổ ra như một vị thần, hớt hơ hớt hải: "Dunk Natachai. Chú ý Dunk Natachai đi."
Hớp nước trong miệng Pond Naravit tí thì phun ra, mà một khi nó phun ra, người hứng chịu sẽ là Alice. Ơn trời, anh đã kịp cắn chặt răng và kiềm hãm nó lại. Bấy giờ Pond Naravit mới ngoái cổ, đảo mắt tìm kiếm hình bóng Dunk Natachai giữa biển người muôn hình vạn trạng. Cậu vẫn ngồi đó, đối diện không còn là cô gái mặc babydoll dễ thương, mà thay bằng người phụ nữ tầm tuổi trung niên. Bà ta khoa chân múa tay, đôi lúc cố ý khoe năm ngón dát đầy nhẫn vàng, nói sùi cả bọt mép. Nhưng Dunk Natachai chỉ yên lặng lắng nghe, biểu cảm hết sức kiên nhẫn. Có điều dưới gầm bàn nơi chẳng ai trông thấy, động tác bẻ khớp ngón tay không hề ngưng nghỉ.
"Cậu ấy bẻ gãy ngón tay mất!"
"Anh đang bận gì sao?"
Gần như cùng một lúc, cả Alice và hệ thống lên tiếng. Với Alice, cô không hiểu nổi vì sao Pond Naravit lại đột ngột rời khỏi ma trận mà mình đã khéo léo vẽ ra, một điều chưa từng có tiền lệ trước đây. Rõ ràng bọn họ đang đi vào lòng đối phương, và WTF, anh ta ngoảnh mặt đi, không có dấu hiệu sẽ trở lại. Để chắc chắn mình không thất bại, Alice lặp lại lần nữa: " Pond, anh đang bận gì sao?"
Rất tiếc, chỉ có thể nói là rất tiếc, thanh âm của hệ thống đánh động tới Pond Naravit hơn. Anh đứng bật dậy, dẫu biết một lời xin lỗi không tỏ bày hết ăn năn, vẫn nhắm mắt mà rằng: "Xin lỗi Alice, xin lỗi cô rất nhiều. Thực sự hôm nay mục đích tôi đến chỗ này chỉ là kết bạn thuần túy. Kết giao với quý cô đây quả là niềm vinh dự lớn cho tôi. Hy vọng nếu có duyên sẽ còn gặp lại."
Rồi vội vã rời đi, bóng lưng dần dần lẫn lộn trong vô vàn hình dung.
Điều gì quan trọng hơn? Người mới gặp gỡ là người thu hút bạn, khiến bạn cảm thấy thế giới xung quanh hẵng còn tồn tại những điều thú vị, tỷ như sự ăn ý? Hay là, người mới gặp gỡ là người khiến bạn nhung nhớ khôn nguôi, là người chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ đem tới cảm giác như được cứu rỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro