8.

Sau khi đã chắc chắn rằng sẽ không còn vấn đề gì xảy ra với cái lốp vừa mới thay, Pond Naravit đứng dậy, lau tay vào chiếc khăn mà Alice chuẩn bị, cẩn thận dặn dò: "Có vẻ ổn rồi đấy. Nhưng tốt nhất khi nào rảnh rỗi, cô nên mang xe tới hãng để họ kiểm tra lại lần nữa. An toàn là trên hết mà."
"Cảm ơn nhiều lắm lắm lắm," Alice liên tục lặp lại, dáng vẻ hết sức chân thành. "Nhưng cho tôi số điện thoại được không? Tôi nhất định phải mời anh một bữa để cảm tạ mới được. Mong anh đừng từ chối nhé."
Câu cuối cùng của Alice như một đòn phủ đầu. Pond Naravit vốn đang định xua tay nói, "Ôi dào, không cần khách sáo đâu" thì phải dẹp suy nghĩ này sang một bên. Cơ mà chung quy cũng chỉ là một bữa cơm, bây giờ chối đây đẩy người ta sẽ cho rằng mình đang làm phách. Vì thế anh sửa thành: "Vậy thì tôi không khách sáo đâu."
Dường như nghe được câu trả lời vừa ý, cô thoải mái bật cười, "Tối thứ Sáu tuần này được chứ? Anh thích đồ truyền thống hay đồ Tây?".
"Hmmm... đồ truyền thống đi. Ẩm thực nước mình vẫn là đỉnh nhất mà."
"Ok, vậy tôi sẽ nhắn địa điểm cho anh sau. Ăn uống là sở trường của tôi đấy. Cứ tin ở Alice này." Tuy ăn vận điềm đạm hơn, nhưng cách nói chuyện vẫn phóng khoáng y hệt hôm đó. Là kiểu phụ nữ sẽ không bao giờ để bầu không khí xung quanh trở nên sống sượng.
Hai người trao đổi số điện thoại xong, Pond Naravit mới sực nhớ là anh chưa báo với trợ lý mình "bị ốm, cần nghỉ ngơi". Thú thực giờ này đến công ty cũng chẳng được tích sự gì, chưa kể còn phải nhìn thấy Dunk Natachai và Ivy Chanikarn – cái gai đâm mấy ngày vẫn chưa hết đau. Rồi ai mà biết một lúc nào đó anh có vô tình bắt gặp đôi ấy đang tán tỉnh nhau hay không. Thôi, cứ "bị ốm" và "cần nghỉ ngơi" đi cho nhẹ lòng.
Cho nên đợi Alice nổ máy, lái xe rời đi, anh bèn giả bộ ho sù sụ mà nói trong điện thoại: "... khụ, đúng rồi, tôi hơi cảm cúm. Ừ... khụ khụ, không nặng lắm nhưng cứ mệt mệt. Công việc hôm nay gửi vào mail cho tôi nhé, khụ, bao giờ khỏe hơn tôi sẽ xử lý. Cảm ơn cô."
Cáo bệnh thành công! Vấn đề tiếp theo là Pond Naravit nên đi đâu về đâu trong một ngày nhàn tản như thế này. Ngẫm lại, đã lâu không viết lách gì, e rằng sắp lụt nghề. Bởi vậy anh quyết định sẽ tìm một quán cà phê vừa yên tĩnh vừa mát mẻ, ngồi đó bồi dưỡng cảm hứng sáng tác – đang có nguy cơ mai một sau quãng thời gian dài Pond Naravit không rờ đến.
Phải tới giờ nghỉ trưa, Dunk Natachai mới biết Pond Naravit không đến công ty. Ở căn tin, cậu loáng thoáng nghe thấy trợ lý nói với vài người khác: "Sếp Pond cảm cúm rồi, có vẻ nghiêm trọng lắm, ho suốt thôi". Lẽ nào đó là lý do cho thái độ lạ lùng hồi sáng của anh? Thế mà cậu thậm chí còn chẳng để ý xem sắc mặt Pond Naravit có tốt hay không, và cứ mãi tủi thân vớ vẩn trên suốt đoạn đường đi làm. Dunk Natachai thấy mình vô tâm quá.
Cả buổi chiều, những suy nghĩ lan man khiến cậu khó tập trung làm việc. Chẳng biết Pond Naravit đã uống thuốc chưa, ăn cái gì rồi, hay lại nằm bẹp dí trên giường không buồn động đậy. Mà cảm cúm là mệt nhất đấy! Lúc nào cũng lừ đà lừ đừ mất hết sức sống, hơi đâu quan tâm ăn với chả uống. Dunk Natachai có thể tưởng tượng ra bộ dạng chảy nước mũi đầy khổ sở của anh ngay bây giờ.
"Dunk, Dunk!" Đồng nghiệp bên cạnh phải gọi vài lần cậu mới bừng tỉnh.
Dunk Natachai ngơ ngác: "Dạ, chị gọi em ạ?"
"Em sao thế? Cà phê đổ cả lên bàn phím rồi kìa."
Cái cuộc đời này... Nhìn cà phê lênh láng khắp mọi ngóc ngách trên bàn phím máy tính, cậu vừa ngao ngán ngả vật ra lưng ghế đằng sau, vừa than thầm. Phải làm thế nào đây? Ý cậu không phải với cái bàn phím (nó cũng đã quá cũ rồi), mà là làm thế nào với đầu óc mông lung của mình.
Làm thế nào để nó đừng nghĩ tới Pond Naravit nữa?
Dẫu sao áp lực tinh thần cũng đã được giải quyết đôi phần khi đến giờ tan sở. Dunk Natachai vội vã tới mức, lúc lướt qua Ivy Chanikarn cậu còn chẳng hay, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi như bay. Đầu tiên là ra tiệm thuốc, kế đó là siêu thị, lẹ tay lẹ mắt chọn rau thịt hoa quả, rồi phăm phăm đến ga tàu, suýt tí nữa còn phi vào nhầm ga. Mọi hành động như đã được lập trình sẵn, không cho cậu dành ra lấy một giây đắn đo suy nghĩ. Khi đã đứng trên tàu rồi, bình ổn lại chút chút, chính cậu cũng phải bật cười trước sự gấp gáp của mình.
Khoảng thời gian vật vã nhất, có lẽ là lúc chờ cháo chín. Dunk Natachai nửa muốn sang xem tình hình Pond Naravit ra sao, nửa lại dằn lòng: "Được rồi, đợi cháo chín mình sẽ sang một thể. Không nên làm phiền người ta quá nhiều." Tất nhiên ấy là chưa kể, thời điểm trở về nhà, cánh cửa im lìm phía đối diện đã khiến bước chân cậu ngập ngừng nhường nào.
Nồi cháo sôi ùng ục, nghe như tiếng giục giã. Mùi gạo thơm ngào ngạt, tựa như động viên cậu đừng căng thẳng quá nhiều. Khói bốc nghi ngút, phủ kín tầm mắt cậu, Dunk Natachai vô thức nhớ về một khuôn mặt luôn tươi cười dịu dàng. Khuôn mặt ấy có lúc ướt nước mưa, có lúc thì lấm tấm mồ hôi, có lúc lại phát sáng, nhưng tựu chung đều có khả năng khiến người ta an tâm. Mỗi bận trông thấy, cậu sẽ cố gắng ghi nhớ thật kỹ. Bởi vì đang ở trước mắt mình thôi, mà lòng đã sớm canh cánh nỗi hoài mong.
Nhưng cậu lại không dám thỏa mãn nỗi hoài mong đó. Thuốc đây rồi, cháo cũng chín rồi, Dunk Natachai đứng trước cửa nhà anh, ngần ngừ một hồi. Cuối cùng cậu treo tất cả lên tay nắm cửa, bấm chuông. Bấm ba lần, cứ ba mươi giây một lần, rồi rảo bước thật nhanh trở về nhà mình.
Cùng lúc cậu vừa khuất bóng, Pond Naravit cũng đang nghịch chùm chìa khóa móc trên ngón tay, thong thả cước bộ ngoài hành lang. Mặc dù đã có một ngày thật nhàn rỗi, mọi thứ êm ả trôi như ru, nhưng tiếc rằng cảm hứng văn chương mà anh cố gắng tìm kiếm – lại chạy trốn. Mỗi khi Pond Naravit chuẩn bị gõ gì đó, trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh nụ cười ngồ ngộ ấy, chèn ép lên những câu chữ sắp ào ào tuôn. Thậm chí ngay cả từ "ngồ ngộ" nhạt nhẽo, anh cũng không biết nên thay bằng gì mới hợp. Và anh quyết định từ bỏ.
Tra chìa khóa vào ổ, anh mới phát hiện trên tay nắm cửa treo lủng lẳng một cái túi to làm từ bìa cứng. Bên trong đó bao gồm những vỉ thuốc cảm cúm, mấy quả táo, vài quả cam, một chùm nho, cùng chiếc cặp lồng có họa tiết quen thuộc mà Pond Naravit từng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.
Anh ngắm nghía một lúc, ngắm tới xuất thần, rồi rầu rĩ mở miệng: "Nhóc con, đừng làm tôi phải mủi lòng nữa..." Bằng không, anh sẽ thiếu kiềm chế mà làm ra những chuyện dại dột mất.
Tối thứ Sáu, như đã hẹn trước, Pond Naravit tới địa điểm mà Alice lựa chọn. Đó là một nhà hàng với tổng thể mang hình bán nguyệt, những chiếc cửa sổ thì khơi gợi đến lồng chim sơn son thếp vàng, và khu vực ngoài trời còn có rặng liễu xanh rủ bên bờ tường, cảm giác khá xưa cũ.
Có lẽ để phù hợp với khung cảnh, Alice mặc một bộ sườn xám cách tân, mái tóc ngắn duỗi thẳng . Quào, Pond Naravit chưa bao giờ thôi bất ngờ trước những lần lột xác của cô gái này.
"Không biết tôi đang có vinh dự dùng bữa cùng vị thiên kim tiểu thư nhà nào đây?" Anh ngồi xuống, thay cho câu "chào buổi tối" nhàm chán.
"Chỉ là một nữ sinh bình thường vừa ra khỏi nhà mà chưa có sự đồng ý của cha mẹ." Dẫu vậy thì đôi mắt tràn ý cười kia nói lên rằng cô hoàn toàn hài lòng với lời mở đầu của Pond Naravit.
"Không gian rất nên thơ," anh nhìn quanh một cách thích thú, "quả là nên đặt trọn lòng tin ở Alice tiểu thư."
Cô hếch mũi kiêu ngạo: "Tôi đã bảo mà."
Bàn ăn được dọn ra, hầu hết đều là các món hấp. Cá chưng tương, gà hấp hành, mực ống cuộn trứng, ,... và một món không hiểu sao rất thường xuyên xuất hiện bất kể gây nên bao nhiều tranh cãi – canh mướp đắng nhồi thịt. Lúc nhìn thấy bát canh nổi lềnh bềnh những khoanh mướp đắng xanh ngắt, Pond Naravit tí nữa thì cười thành tiếng.
"Sao vậy?" Alice ngạc nhiên.
"À, không có gì. Một người bạn của tôi ghét ăn mướp đắng lắm." Ghét lắm, nhưng vì người mình thích, cậu ấy sẵn sàng nhắm mắt mà ăn. Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi anh đột nhiên mang màu sắc hơi thê lương.
"Tuy khó ăn nhưng mướp đắng có công dụng cực kỳ tốt, thanh nhiệt giải độc, giàu vitamin C, giảm hấp thụ glucose, phòng chống ung thư, điều trị tiểu đường..."
"Hả?" Nghe Alice kể vanh vách, Pond Naravit có chút choáng váng, "Hình như cô tìm hiểu rất kỹ về loại quả này nhỉ?".
Cô nhún vai: "Ừ, tôi là chuyên gia dinh dưỡng."
Thảo nào! Đúng là ở buổi gặp gỡ đầu tiên, Alice từng giới thiệu rằng nơi cô làm việc chuyên tiêu thụ các thiết bị y tế. Khi đó anh còn đoán cô là bác sĩ hoặc y tá, nhưng không ngờ sự thật lại là chuyên gia dinh dưỡng.
"Chắc hôm ấy anh nghĩ tôi thần bí lắm hả?"
"Ừm..." anh thật thà gật đầu, "một chút xíu."
"Bởi vì lúc đó tôi và anh "kết bạn thuần túy". Còn hôm nay là kết bạn thật sự, nên tôi cũng không ngại cởi mở hơn về bản thân đâu." Alice nhắc lại cụm từ "kết bạn thuần túy" mà Pond Naravit đã sử dụng trước khi tạm biệt cô lần nọ.
Nhắc lại Pond Naravit vẫn còn ngại, nhưng sự ngại ngùng này sẽ không bao giờ là lý do để anh hối hận vì những chuyện mình đã làm. Dunk Natachai mặt mũi tái nhợt, Dunk Natachai liên tục bẻ khớp ngón tay, Dunk Natachai lặng lẽ chịu đựng, anh nỡ bỏ rơi cậu được sao?
"Xin lỗi, hôm đó tôi thật sự có chuyện gấp phải đi."
"Ồ không, tôi không phải có ý này." Alice thoáng hốt hoảng, "Mục đích bữa ăn tối nay là cảm ơn anh đã giúp tôi mà. Tôi chỉ là... muốn làm bạn bè với anh thôi, Pond Naravit." Thời điểm gọi tên anh, giọng cô nhẹ hơn, nhẹ tới nỗi có thể nương theo gió mà thổi vào tai đối phương.
Nhưng anh lại bất giác nhớ cách đây ít lâu, men bờ cát mịn, chân sũng nước biển, cũng có người gọi tên anh, còn nhẹ hơn cả thế này. Giây phút nọ, đôi tai anh chợt trở nên tham lam, chỉ muốn được nghe nữa, nghe mãi mãi thì càng tốt.
"Được không? Chúng ta kết bạn được chứ?" Cô nhắc lại, chờ mong.
"Rất hân hạnh." Anh đáp, chẳng qua nỗi niềm thương nhớ đã bay về khung cảnh xa xôi kia, dập tắt hết mọi hào hứng lẽ ra nên có.
Ăn tối xong, Pond Naravit tiễn Alice tới trạm xăng rồi mới quành lại con đường về nhà. Dọc đường cảm thấy buồn tẻ, bèn bật đại một kênh FM, chẳng ngờ đúng lúc chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu đang phát sóng. Anh nghĩ bụng, thôi ít ra vẫn còn đỡ hơn list nhạc thập niên tám mươi mà mình chưa có thời gian đổi lại. Giả dụ bây giờ nghe mấy bài nhạc xưa đó, khéo anh úp mặt vào vô lăng khóc lóc mất.
Dễ phải bảy, tám năm nay, Pond Naravit không theo dõi chương trình này. Tuốt từ hồi anh còn học quân sự cơ mà. Mỗi thế hệ mỗi khác, thời của anh gửi thư yêu cầu tới chương trình thì thường dùng biệt danh, lời nhắn gửi cũng rất ý nhị, cứ như sợ người nhận sẽ khó xử. Mà thời nay, chẳng ngần ngại huỵch toẹt tên tuổi nhau ra, vào thẳng vấn đề: "Anh thích em, chúng ta hẹn hò nhé." Bá đạo đâu chẳng thấy, chỉ thấy kém duyên.
Nhưng được cái chọn nhạc rất bắt tai, hầu như đều là những ca khúc đang nổi. Trùng hợp thế nào, lúc xe ngang qua rạp chiếu phim trung tâm, nơi mà anh và Dunk Natachai từng lội mưa bì bõm, thì đoạn điệp khúc ngân lên, khiến Pond Naravit chẳng đừng được mà thả chậm tay lái.
Tình yêu giống như trời xanh mây trắng,
quang đãng vạn dặm,
đột nhiên nổi bão bùng.
Không có chỗ trú,
cứ khiến người ta,
chẳng kịp trở tay.
Kẻ đang yêu thì như mắc phải cảm cúm,
hắt xì, phát sốt cần nghỉ ngơi.
Nóng lạnh đan xen,
vui mừng rồi u uất,
thế mà vẫn cứ lao đầu vào.
Ngày hôm đó cũng như vậy nhỉ. Ban ngày rất quang đãng, dự báo thời tiết nói nửa đêm mới đổ mưa. Thế mà vừa chập tối đã ào ào như trút nước. Anh chạy đi tìm cậu, nghĩ cậu đang bên cạnh cô gái khác thì cõi lòng lạnh tanh, nghĩ cậu bị cô ta bỏ rơi thì nóng ruột không dứt. Biết sẽ bị ướt nhưng vẫn lao đi, để đổi lấy một khoảnh khắc cậu ngẩng mặt lên, nói thì thật phi lý – nhưng giống như ánh nắng rạch khỏi bầu trời, hong khô tất thảy.
Thề rằng, Pond Naravit đã hối hận xiết bao. Anh thà nghe nhạc sến thập niên tám mươi, còn hơn để một thằng cha xa lạ không biết mặt mũi bóc trần tâm tư thầm kín của mình. Từng câu từng chữ đúng đến nỗi anh chỉ muốn bóp cổ hắn mà bảo: "Biết cái gì mà nói? Biết cái gì mà nói hả? Tôi mắc mưa cảm cúm thì liên quan mẹ gì đến ông???" Nhưng cáu kỉnh nhất thời thế thôi, Pond Naravit cũng thừa biết bản thân vô lý đùng đùng...
Càng về gần tới khu chung cư, lòng càng rối bời. Muốn gặp em lại không muốn gặp em, sợ gặp em lại sợ không gặp được em, điều buồn nhất là gặp em rồi lại phải vờ như chưa từng gặp em.
Vẫn như mọi ngày, Dunk Natachai đang tỉ mẩn tưới cây. Pond Naravit đã có vài giây nín thở, bước đi hơi rón rén, đôi chút hy vọng cậu sẽ không phát hiện ra mình dù chuyện này hoàn toàn bất khả thi. Khi trông thấy anh, bình nước trên tay cậu thoáng sánh ra ngoài, chẳng rõ lý do tại sao. Có thể anh xuất hiện quá đường đột làm cho cậu bị giật mình.
Dunk Natachai: "Anh... anh mới về à?"
Pond Naravit: "Cậu tưới cây đó hả?"
Rõ ràng là cả hai người bọn họ, chẳng ai nói được một câu tử tế. Tất nhiên là anh mới về, tất nhiên là cậu đang tưới cây, nhìn là biết mà hỏi làm chi? Chưa khi nào đối diện nhau lại trở nên khó khăn đến như vậy.
"Anh đã đỡ bệnh chưa?" / "Thuốc và đồ ăn hôm đó, cảm ơn cậu nhiều."
Khỉ thật, tới lúc nói được một câu tử tế rồi thì lại nhảy vào họng nhau. Ngay sau lần hé răng này, bọn họ cùng đồng loạt giữ im lặng.
Cuối cùng vẫn là Pond Naravit dang tay cứu vãn tình hình: "Cặp lồng đã rửa sạch sẽ rồi, cậu chờ một chút để tôi gửi lại."
Dunk Natachai khẽ gật đầu, nãy giờ mân mê vật cồm cộm trong túi áo gió mà đổ cả mồ hôi tay. Tới khi Pond Naravit một lần nữa quay lại cùng chiếc cặp lồng, cậu vẫn đang cân nhắc nên đưa hay không đưa cho anh.
"Cháo rất ngon, hoa quả cũng rất tươi. Đã làm phiền cậu rồi." Anh gãi gãi tóc, có vẻ xấu hổ. Mà thật ra sự xấu hổ này theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì cái trò giả bệnh đã biến Pond Naravit thành kẻ bốc phét. Ngày hôm đó ăn cháo cậu nấu, thực lòng anh day dứt vô cùng... và cả sung sướng (được rồi, anh thừa nhận mình rất-nhiều-sung-sướng khi được Dunk Natachai quan tâm).
"Không phiền, không phiền đâu." Cậu thầm hỏi, những lúc anh cứu nguy cho cậu, thì liệu Pond Naravit có thấy phiền không?
"Thế tôi vào trước đây. Chúc cậu ngủ ngon."
Anh quay lưng rất nhanh, nỗi cô đơn như ngọn sóng ập tới xô toàn bộ mọi thứ bên trong cậu, bao gồm cả trái tim. Dunk Natachai thu hết can đảm, "Khoan đã, Pond Naravit!".
Cầu được ước thấy còn gì nữa. Chẳng phải hồi tối chính anh đã ao ước được nghe cậu gọi tên mình đó sao? Biết là rất nhiều niềm đau, nhưng Pond Naravit vẫn nếm được ít tư vị ngọt ngào trong đó. Anh xoay người, "Sao thế?".
"Tôi có cái này muốn đưa cho anh."
Từ trong túi áo, Dunk Natachai móc ra một sợi dây. Pond Naravit nhìn không rõ cho lắm, chỉ thấy mặt dây trong veo ánh lên màu cam cam. Đến lúc cậu giơ nó lên cao, anh mới rõ đó là vỏ ốc rực rỡ nằm gọn trong bình thủy tinh nhỏ xíu. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Pond Naravit là: "Làm sao nó nằm trong đó được vậy?"
Hôm nay lúc dọn lại vali, Dunk Natachai mới sực nhớ ra nó. Lẽ ra phải tặng Pond Naravit luôn, nhưng vì quá nhiều vấn đề ngoài ý muốn nên cậu lỡ quên béng mất. Để ý anh cứ nhìn nó không rời mắt, cậu tiếp: "Mặc dù không đáng giá gì cả, nhưng anh cứ nhận đi cho tôi vui, nha?"
Suy nghĩ thứ hai hiện lên trong đầu Pond Naravit là: "Em có tặng món đồ tương tự cho Ivy Chanikarn hay không?"
"Không nói gì nghĩa là đồng ý nhé." Cậu lên tiếng, chút xíu hồi hộp.
"Hửm?"
"Ý tôi là, không nói gì nghĩa là anh đồng ý nhận nó rồi.
"Tất nhiên," kể cả thứ em dành cho tôi chẳng phải là duy nhất, tôi vẫn sẽ nhận, "...tôi nhận chứ."
Dunk Natachai khẽ thở phào, khóe môi không kìm được nhẹ cong lên, nụ cười xinh ẩn hiện dưới ánh đèn hành lang. "Vậy... chúc ngủ ngon."
"Ừ. Chúc ngủ ngon." Pond Naravit lẩm bẩm, nhìn cậu khép cửa. Sau đó vòng tay qua gáy đeo sợi dây lên cổ, cẩn thận đặt bình thủy tinh nhỏ ngay ngắn dưới lớp áo, một cách đầy trân trọng.
Hệ thống liên tục hỏi Pond Naravit, "Thế rốt cục là như nào đây, Dunk Natachai K.O Joong Nachat thật à? Xin lỗi, biết là động chạm vào nỗi đau của anh, nhưng mà tôi vẫn chưa thể nào tin nổi." Nó lải nhải chuyện này nhiều đến nỗi anh nhức đầu, và trong lúc xấu tính còn vặn nhỏ volume của nó xuống mức thấp nhất nữa. Thì cứ cho là cú lội ngược dòng ngoạn mục của Dunk Natachai đi, đập chậu cướp hoa, hiên ngang sánh vai cùng nữ chính. Phim truyền hình dạo này cũng hay có những pha giật gân kiểu vậy mà.
Nhưng đến lúc gặp lại Joong Nachat một lần nữa, Pond Naravit ngờ rằng chẳng có đập chậu cướp hoa nào cả. Hoa kia ngang nhiên ngồi trong hai chậu thì có.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi lại kiếm cớ chuồn ra một quán cà phê mát mẻ và yên tĩnh để theo đuổi sự nghiệp viết lách đã ăn sâu vào máu thịt, Pond Naravit trông thấy Joong Nachat. Gã ngồi ở góc ba giờ, nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, bộ dạng mười mươi là đang chờ ai đó. So với cái ngày lén la lén lút gần nhà gã, Joong Nachat bây giờ sáng sủa đẹp trai hơn hẳn. Tóc cắt ngắn lộ trán, sơ mi kẻ sọc thanh lịch, jeans đen khoe chân dài miên man (tất nhiên vẫn chưa thể dài bằng anh đâu – Pond Naravit bĩu môi). Điều gì đã khiến gã thay đổi? Tình yêu.
Độ ba mươi phút sau, Ivy Chanikarn xuất hiện, trên người vẫn là bộ đồ công sở nghiêm túc. Pond Naravit luống cuống giở tờ báo bên cạnh ra, che kín mặt mũi, bắt đầu công cuộc theo dõi bọn họ.
Ivy Chanikarn: "Anh chờ lâu chưa? Xin lỗi, em bị lỡ một chuyến bus."
Joong Nachat: "Không sao, anh cũng mới đến mà."
Haha, mới đến cái khỉ mốc. Cơ mà, sao bỗng dưng gã nhẹ nhàng thế nhỉ? Khoan đã, lại còn nắm tay nữa cơ à? Pond Naravit như được vỡ vạc ra, bấy giờ mới thực sự ý thức được hai người này đang-hẹn-hò.
"1002, Ivy Chanikarn bắt cá hai tay!" Xem ra hệ thống còn kinh ngạc hơn anh.
"Trật tự nào, để tôi nghe xem họ nói gì."
Đại khái đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, một số chi tiết Pond Naravit cũng biết, như Joong Nachat hiện đã tránh xa mấy trò bảo kê hay đánh thuê, đang làm việc trong một tiệm sửa xe; hay mẹ gã mồ yên mả đẹp rồi, từ nay có thể ngậm cười chín suối... Đây là những chuyện xảy ra sau khi gã và Ivy Chanikarn bên nhau, rất khớp với tình huống ngày hôm nay. Hơn nữa giọng Ivy Chanikarn càng lúc càng nhỏ xíu, gần như là tỉ tê với người yêu. Còn ánh mắt Joong Nachat ngập tràn đắm đuối và dịu dàng, cứ lắng nghe cô nói. Tim hồng phấp phới bắn ra tứ phía.
Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, nhưng máu trong người Pond Naravit cứ sôi lên sùng sục. Dunk Natachai bị lừa rồi! Ai mà ngờ Ivy Chanikarn nhìn vậy mà không phải vậy, cả gan cùng lúc hẹn hò với hai chàng. Trời ạ, nữ chính của anh đây sao? Nữ chính của anh lại không ra gì đến mức này sao?
"Anh nghe điện thoại một chút." Điện thoại rung, Joong Nachat đứng lên đi ra ngoài.
Đó cũng là lúc Pond Naravit muốn phun trào. Anh ném phắt tờ báo sang một bên, hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ Ivy Chanikarn đang hưởng thụ ly sinh tố, mặc cho hệ thống không ngừng can ngăn. Phải làm cho ra nhẽ chuyện này, lừa ai chứ lừa Dunk Natachai thì không được. Cậu tốt đẹp như thế! Đâu phải riêng mình Pond Naravit công nhận đâu, mà hàng vạn độc giả của anh cũng công nhận. Ivy Chanikarn muốn ngư ông đắc lợi ấy hả, nằm mơ đi!
"Ivy Chanikarn!" Giọng anh cao vút.
"Ôi trời, sếp! Sao anh lại ở đây?"
"Chẳng có sao trăng gì sất! Cô như này Dunk Natachai có biết không?"
Trên mặt Ivy Chanikarn viết to hai chữ "mù tịt". Như này là như nào? Dunk Natachai thì liên quan gì? "Hả? Tôi không hiểu ý anh."
Pond Naravit chống hông. Chà chà, cô nàng ngây thơ này làm anh buồn cười chết mất, "Thôi cô không cần vờ vịt với tôi. Vừa nhận lời Dunk Natachai, sau lưng cậu ấy vừa tình tứ với người khác. Hay quá nhỉ?".
Lúc này thì chữ "mù tịt" trên mặt Ivy Chanikarn cũng bay mất. Có lẽ là cơn tam bành khiến lý trí vơi đi một nửa, Ivy Chanikarn chẳng còn quan tâm Pond Naravit có phải cấp trên của mình hay chỉ là một kẻ ngồi lê đôi mách đáng ghét, bèn gân cổ: "Anh bị điên đấy à? Tôi với Dunk Natachai bao giờ? Không phải anh với anh ấy mới ôm nhau ngủ sao? Tôi cũng thấy đấy nhé."
Cô đã luôn có linh cảm gì đó về Pond Naravit và Dunk Natachai, cho đến cái hôm Dunk Natachai bị dị ứng. Bởi vì theo sau Pond Naravit một lúc lâu, nên khi tới nơi thì đã thấy hai người đó ngủ trên cùng một giường từ bao giờ, cậu rúc vào lòng anh, anh dang tay ôm chặt cậu. Về sau Ivy Chanikarn thử thăm dò Dunk Natachai, hỏi cậu với Pond Naravit có phải bạn bè không, cậu lại im lặng. Cho nên tự cô xác nhận, bọn họ đúng là ở bên nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro