9.

Pond Naravit bị thái độ quyết liệt của Ivy Chanikarn làm cho chùn bước. Anh nuốt nước bọt, hạ giọng: "Tối đó... cái tối cuối cùng ở đảo S ấy, cô và Dunk..." nói đoạn, lòng anh hơi nhói lên. Cảnh tượng kia không những như gai đâm vào mắt, mà còn đâm vào lòng anh khiến nó cứ mãi sưng tấy. Ngắc ngứ một hồi, cuối cùng Pond Naravit mới thu chặt nắm đấm, tiếp tục: "Tôi thấy hai người ngồi trên bờ cát, ừm... hôn nhau."
Ivy Chanikarn mở to mắt, cô đang nghe chuyện của ai vầy nè, ai đó chắc chắn không phải mình. Để xem nào, bờ cát à? Đúng là có ngồi trò chuyện với Dunk Natachai trên bờ cát. Nhưng mà hôn hít bao giờ chứ?
"Sếp, nói có sách mách có chứng nhé. Tôi và Dunk không có gì mờ ám cả. Người yêu tôi, sếp cũng biết ảnh mạnh cỡ nào rồi đấy. Ảnh nghe thấy thì tất cả chúng ta cùng chết hết." Ivy Chanikarn rầm rì qua kẽ răng, ngó Joong Nachat đang nghe điện thoại bên ngoài, rồi làm động tác cắt cổ.
"Rõ ràng là cậu ấy cúi xuống sát mặt cô kia mà," tự dưng Pond Naravit nổi đóa, "cô nam quả nữ dính sát nhau như thế làm cái gì?"
Một mùi chua loét nồng nặc át đi hương cà phê sữa thơm lừng. Ivy Chanikarn hiểu rồi, cô đây là đang bị đánh ghen đấy. Thở dài một hơi, "nạn nhân của vụ đánh ghen" chống tay xuống mặt bàn, nghiêng đầu nhìn Pond Naravit, nói một cách rành mạch: "Bụi bay vào mắt."
"Sao cơ?" Ngắn gọn là thế nhưng "thủ phạm của vụ đánh ghen" có vẻ vẫn chưa tiêu hóa kịp, cứ ngẩn người.
"Bụi bay vào mắt tôi nên Dunk thổi giùm. Là như thế đó. Tại sao yêu nhau mà không tin tưởng nhau vậy? Anh có thể hỏi trực tiếp anh ấy mà. Hiểu lầm đã đành còn ghen bóng ghen gió."
Bình tĩnh, Pond Naravit cần một chút thời gian. Chuyện xảy ra thế này: Bụi bay vào mắt Ivy Chanikarn, Dunk Natachai cúi xuống thổi giúp, Pond Naravit nhìn từ xa tưởng rằng bọn họ hôn nhau, nhưng không phải. Ivy Chanikarn vẫn đang hẹn hò Joong Nachat. Ivy Chanikarn bảo Pond Naravit là yêu Dunk Natachai mà không tin tưởng cậu, đã hiểu lầm còn ghen bóng ghen gió (làm ảnh hưởng buổi hẹn hò quý giá của người ta).
"Hệ thống, ý của cô ấy là như vậy đúng không?"
"Exactly!" Một tràng pháo tay giòn giã.
Cơ mà, anh và cậu bên nhau khi nào chứ? Tất cả hoàn toàn là một hồi đơn phương ngu ngốc của anh thôi. Đừng nói là lại đến lượt Ivy Chanikarn nhầm lẫn nhé.
"Ủa, Ivy. Đây chẳng phải cấp trên của em sao?" Joong Nachat đã trở lại, cực kỳ ngạc nhiên. Gã mới ra ngoài vài phút mà bên trong đã xuất hiện thêm một người rất giống cấp trên của Ivy Chanikarn rồi. Không những vậy nhìn mặt anh ta còn có vẻ nghiêm trọng lắm, như vừa nghe phải chuyện gì rất kinh khủng vậy.
"Ừa, đúng là anh ấy đấy."
Nhận được lời xác nhận của người yêu, Joong Nachat đột nhiên thay đổi thái độ, tiến đến trước mặt Pond Naravit. Bấy giờ cả Ivy Chanikarn và Pond Naravit đều cả kinh, dựng thẳng người dậy. Nhất là vị cấp trên nào đó, anh thậm chí đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu nếu chẳng may Joong Nachat có dùng đến nắm đấm.
Nhưng không, gã lại nhiệt tình bắt lấy tay anh, hết sức thành khẩn: "Chuyện ngày hôm đó, tôi vẫn chưa có dịp xin lỗi anh."
Thì ra gã đang nhắc đến sự vụ sái quai hàm từ dạo nọ. Joong Nachat luôn thấy ăn năn vì đã hành động thiếu suy nghĩ, bản thân gã cũng đang cố gắng thay đổi vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho chính gã, Leo Napat, và Ivy Chanikarn. Gã hy vọng Ivy Chanikarn sẽ không phải hối hận khi lựa chọn ở bên một người như gã.
Pond Naravit lúng ta lúng túng: "Không sao, cũng qua lâu rồi." Với kiểu của Joong Nachat, lỡ như biết chính Pond Naravit là người đã tặng mình số tiền kia, có khi gã phải dập đầu tạ ơn ba ngày ba đêm mất.
"Sau này mong anh tiếp tục chiếu cố Ivy nhà chúng tôi nhé."
Đột nhiên được đối xử quá nồng hậu, Pond Naravit cũng chỉ biết gật đầu như giã tỏi cho Joong Nachat vui lòng. Nữ chính về với vòng tay nam chính rồi, chẳng cần bàn cãi thêm gì nữa. Còn đối với anh, Dunk Natachai và tình cảm của cậu vẫn là một con đường mù sương mà anh ngoan cố dấn thân, dẫu chẳng lường được đâu là đích đến.
Lần thứ tư gặp gỡ, Alice hẹn Pond Naravit tại một quán bar ven sông. Cô khá tự tin rằng ở lần gặp gỡ này, anh chàng sẽ phải quỳ phục dưới chân mình. Bởi vì quãng thời gian lâu nhất để cô hạ gục một người, chỉ sau vỏn vẹn ba buổi tiếp xúc. Pond Naravit nếu quả thật là đàn ông thì không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ và khả năng dẫn dắt khéo léo của cô đâu.
Tối nay, cô cố tình đến muộn hơn anh. Thật ra vì muốn biết Pond Naravit khi đợi chờ sẽ phản ứng thế nào nên Alice đã nấp trong quầy pha chế của bạn mình để quan sát. Điều này khiến bạn cô phải bất ngờ, "Đã lâu rồi không thấy cậu dụng tâm như này nha". Quá dụng tâm ấy chứ! Mà cá còn không cắn câu nữa thì chán hẳn luôn đấy.
Pond Naravit ngồi dựa vào thành ghế, quá nhiều ánh đèn màu làm cho đầu óc anh hơi quay quay. Lần đi bar gần nhất của anh chắc là vào năm ngoái, được đám bạn tổ chức tiệc mừng thọ cho. Mà thú thực anh cũng không thích đến chốn này lắm, ồn ào muốn chết. Kéo Dunk Natachai tới đây, không khéo lại được trông thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của cậu.
Cậu nhóc đó ấy à, chỉ thích im ỉm một mình thôi. Nhưng lúc một mình thì sẽ là kiểu rất tủi thân rất cô đơn, cần có người khơi ra những trò vui để cậu hùa theo. Còn cái người khơi ra trò vui cũng phải biết chừng mực, biết cậu thích gì và không thích gì để mà đem lại sự thoải mái bậc nhất. Tóm lại thì, nhìn ngốc ngốc vậy chứ cũng khó chiều ra phết.
"Này," anh bạn bartender huých tay Alice, hất cằm về phía Pond Naravit ngồi, "anh ta có vẻ không nôn nóng nhỉ? Hoặc là cực kỳ kiên nhẫn, hoặc là... thực chất chả quan tâm gì đến cậu."
Alice vùng vằng đẩy hắn ra, mặt khác nhanh chóng tô lên nét tươi cười bí ẩn trên khuôn mặt, sải bước tới chỗ Pond Naravit. Trong trường hợp này, cô muốn tin vào lòng kiên nhẫn của anh hơn đấy.
"Anh đợi lâu chưa? Xin lỗi, tôi có bệnh nhân nên..."
"Không việc gì, sức khỏe người bệnh phải đặt lên hàng đầu." Pond Naravit thấy thật may vì thuở xưa đã không học y dược hay những chuyên ngành đại loại thế, bằng không cả một ngày chẳng lúc nào được thảnh thơi.
Hạ tầm nhìn xuống ly rượu vàng sóng sánh trên mặt bàn, Alice hỏi: "Anh uống gì vậy? Để tôi đoán nhé, Cognac hả?"
"Không phải, là Tequila. Tôi ít uống rượu ngoại nên một khi đã uống loại nào là trung thành với nó luôn. Đó giờ vào bar hầu như chỉ gọi dòng Tequila Caramel này thôi. Vị cũng dễ uống." Anh không mấy ngại ngùng về sự kém thời thượng này của mình. Có sao nói vậy vẫn dễ sống hơn là bốc phét quá đà rồi bị bóc phốt.
"Chắc chắn không dễ uống bằng rượu pha sữa của tôi đâu."
Alice duyên dáng nâng ly Baileys vừa được đem ra, đồng thời chủ động đặt ly Tequila kia vào tay Pond Naravit, "Cheers! Vì tình bạn của chúng ta."
Anh cũng thân thiện đáp lại: "Vì tình bạn mới mẻ của chúng ta."
Vốn dĩ ban đầu, Pond Naravit chỉ định nhâm nhi một hai ly cho vui thôi. Nhưng cũng như bao cuộc trò chuyện thông thường, vòng vèo chùng chình một hồi rồi lại lái sang yêu đương, "nhâm nhi cho vui" đột nhiên chuyển thành "mượn rượu tiêu sầu". Mà chính anh cũng không ý thức được điều đó.
Khởi nguồn của mọi sự là khi Alice thở dài và nói: "Kỳ thực cũng khá lâu rồi tôi không đến đây, kể từ sau khi chia tay bạn trai cũ."
Với một chàng trai đang chú ý đến bạn, nghe cụm từ "người yêu/bạn trai cũ" cũng giống như bị bơm máu gà vậy. Anh ta sẽ cảm thấy khó chịu, đôi chút tỵ nạnh, nhưng phải giả đò không sao để lấy lòng bạn. Câu trả lời thông thường trong trường hợp này sẽ là: "Thật là một kẻ không có mắt!"
Nhưng Pond Naravit lại đáp rằng, "Ừa, những chỗ như vầy hay khơi lại nhiều kỷ niệm lắm."
Và trong lúc nói, anh chợt nhớ về con đường trước câu lạc bộ kết bạn, nơi mình từng thổi thổi mu bàn tay đỏ ửng của Dunk Natachai; nhớ về cơn mưa tầm tã, anh đứng chờ cậu trước rạp phim; nhớ về đêm lộng gió, hai người cùng nhau thả cái chai "dấu ấn" xuống biển; nhớ về căn bếp có mùi soup Mùa Xuân; nhớ về cánh cửa đối diện thường gặp cậu bước ra mỗi sáng...
Phải làm sao đây nhỉ? Thổ lộ như cách thời nay người ta thường làm, "Tôi thích em, em có chút xíu nào thích tôi không?", nhưng rồi lại phải tiếp tục thừa nhận, "Tôi không thuộc về thế giới này, một lúc nào đó tôi sẽ phải rời khỏi đây. Em có chấp nhận được điều đó không?". Thật khó, thật sự rất khó.
"Anh đang có tâm sự hả?" Alice ngăn lại Pond Naravit – kể từ sau khi gọi hẳn một chai ra thì đã rót không biết bao nhiêu lần. Dường như chuyện đang đi chệch khỏi dự tính của cô. "Cứ bộc bạch với tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe."
"Tôi chỉ là... chỉ là không hiểu tại sao, muốn mà không thể có được." Đôi mắt anh mông lung, mang theo chút nước loang loáng. Rồi ở lần nâng ly tiếp theo, Pond Naravit hơi dại dại ra mà bật cười: "Đúng không, Alice? Ghét nhất chính là muốn mà không thể nào có được."
Chết tiệt, Alice mắng thầm trong bụng. Con cá của cô hóa ra đã cắn một lưỡi câu khác rồi mà cô chẳng hề hay biết. Không những thế, còn lưu luyến cắn mãi không chịu buông, cắn đến mức sắp say mèm ra rồi đây này.
Đã khuya lắm mà bên nhà Pond Naravit vẫn tắt đèn tối om, Dunk Natachai cứ mười lăm phút lại ngó sang nhìn một lần, đôi chút lo lắng. Biết là không nên can thiệp tới đời sống riêng tư của anh, nhưng một sự khác lạ nho nhỏ từ Pond Naravit thôi cũng đủ khiến cậu bận tâm không dứt. Ai bảo thế giới của cậu nhỏ bé thế, dường như chỉ có một mình người bạn này...
Tiếng giày cao gót lạch cạch trên hành lang rồi mỗi lúc một gần kề, đánh động tới Dunk Natachai. Như bị một sức nặng kinh hồn đè lên, âm thanh đó mang theo sự loạng choạng mong manh, cơ hồ có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Khi đến trước cửa căn hộ của Pond Naravit, cuối cùng nó cũng dừng lại. Một giọng nữ vừa thở nặng nề vừa nói trong đứt quãng: "Mẹ ơi... mệt... mệt chết tôi rồi."
"Này, có phải nhà anh đây không? Tỉnh lại nhìn cho rõ đi đã."
Pond Naravit bị làm sao rồi ư? Dunk Natachai nóng ruột bật dậy khỏi ghế bành, loẹt quẹt đôi dép lê mở cửa chạy ra xem. Cách cậu không xa, ngay đối diện, là Pond Naravit rũ xuống bên vai một cô gái có mái tóc ngắn và ngủ như thể chẳng còn thiết trời trăng gì nữa; cô gái kia thì chật vật tìm đúng chìa khóa trong một chùm mười mấy chiếc, đồng thời vẫn phải đỡ anh. Cảnh tượng rất không mong muốn phải chứng kiến này khiến ngực trái cậu thắt lại một hồi, sâu bên trong nhức buốt như mới lôi ra từ ngăn đá tủ lạnh.
Đối với Alice, cô chẳng hiểu sao càng thử càng không biết chìa khóa cửa là cái nào. Vai cô nặng quá rồi, không lẽ đặt Pond Naravit ngồi xuống đất tạm một lúc? Thật là... đã kêu đừng uống nữa, thế mà cứ cứng đầu. Về sau không những uống gần hết một chai Tequila mà còn lèm bèm thơ ca gì gì ấy, say quắc cần câu. Cũng may vẫn nhớ địa chỉ nhà, không thì cô đã vứt quách lại quán bar cho rồi.
"Chìa khóa số 9, có hình cái lá phong." Khi Alice tưởng cả hai sắp ngã đến nơi thì sức nặng đè trên vai biến mất. Một chàng trai gầy nhom với cặp mắt to như hai hột nhãn đã kịp thời đỡ lấy Pond Naravit. Giọng cậu ta khá trầm, đột ngột cất lên giữa bốn bề tĩnh mịch cũng có tí rợn người.
Nhưng vì cậu ta có lòng tốt nhắc nhở mình, trong trường hợp này Alice thấy rất cảm kích. Lúc cửa được mở ra, cô không thể ngăn bản thân nói một tràng: "Ôi đội ơn đúng là nó rồi này. Cảm ơn cậu, cảm ơn cảm ơn cảm ơn!!!"
"Không cần khách sáo đâu." Dunk Natachai bỗng dở khóc dở cười trước phản ứng quá khích của cô nàng.
Cả ba dắt díu nhau vào trong. Nhờ ánh đèn sáng rõ hơn, cậu cảm giác cô gái kia trông hơi quen quen, dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Thật sự là một người rất xinh đẹp, đẹp kiểu nhã nhặn xen lẫn kiêu sa tựa một bông cẩm chướng màu cam đào vậy. Giả dụ giữa cô ấy và Pond Naravit có gì đó với nhau thì Dunk Natachai cũng không lấy làm lạ.
Đừng để ý, cậu tự nhủ, bây giờ quan trọng hơn cả là người Pond Naravit đương nồng nặc mùi rượu và khiến lỗ mũi cậu – dẫu chỉ ngửi sơ sơ thôi – cũng gay xộc lên não. "Sao anh ấy uống nhiều thế?" Sau khi đã đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, cởi tất, giày lẫn áo khoác ngoài, cậu hỏi Alice với một cái nhíu mày rất sâu thường trực từ nãy tới giờ.
"Tôi cũng không biết nữa," cô nhún vai, "hình như gặp phải chuyện buồn rầu lắm. Vừa uống vừa đọc thơ tình nữa cơ."
Thơ tình à? Còn đọc thơ tình cho người ta nghe, quả nhiên là Pond Naravit. Cõi lòng Dunk Natachai thoáng chốc vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, ngay cả chậu nước nóng đang bưng trên tay cũng không truyền tới được một xíu hơi ấm nào. Thậm chí, cậu còn không dám nhìn thẳng vào Pond Naravit lẫn cô gái kia, vì sợ sự ẩm ướt trong lòng sẽ theo đó tràn lên mi mắt.
"Hai người là..." Cậu ngập ngừng, biết rồi còn cố muốn được nghe chứng mình thêm một lần nữa, đúng là ngu hết thuốc chữa mà.
"À, chúng tôi là... bạn. Còn cậu chắc là hàng xóm của Pond Naravit hả?"
Dunk Natachai "vâng" rất khẽ. Là đồng nghiệp, là hàng xóm, cũng là bạn. Nhưng không phải "bạn" giống cô.
Quan sát cậu chăm chú làm mọi thứ một cách nhuần nhuyễn, từ cởi đồ đến lấy nước nóng lau mặt mũi, lòng bàn tay, gang bàn chân cho Pond Naravit, rồi dứt khoát không mở điều hòa, chỉ bật quạt mức thấp nhất,... Alice thấy mình như người thừa. Mà đi kèm cùng suy nghĩ chẳng mấy vui vẻ ấy, còn là một nhận định gần như đã thành chắc chắn. Nếu đúng là vậy, thì cuộc chơi này Alice xin được phép rút lui. Cô chơi không nổi.
"Nếu cậu đã ở đây, vậy tôi xin phép về trước nhé!" Alice chủ động lên tiếng, phải tự cứu lấy thể diện của mình thôi.
Liếc nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng, cũng tương đối muộn rồi, Dunk Natachai định nói "Chị không ở lại với anh ấy sao?" thì đành thôi. Vả lại cậu lù lù thế này, người ta cũng thấy ngại chứ. Vì vậy Dunk Natachai đáp: "Vâng, để tôi tiễn chị xuống lầu."
"Không cần đâu," cô vội ngăn, "cậu cứ ở cùng ảnh đi. Lỡ ảnh buồn nôn hoặc khát nước sao đó mà chẳng có ai bên cạnh thì khổ."
Nghe cô nói có lý, cậu cũng không cự nự thêm, "Vậy chị về cẩn thận."
"Được rồi, cậu vào đi. À suýt thì quên..." Đi được nửa chừng, Alice xoay người lại, giơ tay ra, "Tôi là Alice."
"Tôi là Dunk Natachai." Cậu bắt lấy tay cô, thoáng suy nghĩ, không biết cuộc gặp gỡ này nên vui hay nên buồn.
Suốt một đêm, Pond Naravit nôn ba lần, người ngợm nóng ran như phát sốt. Dunk Natachai vừa cho anh uống trà gừng pha loãng, vừa dùng khăn ấm lau khắp nơi nhằm hạ nhiệt, đến gần sáng xem ra mới ổn ổn một chút.
Cậu nhớ lần đầu tiên thấy Pond Naravit, anh cũng nồng nặc mùi cồn nằm trước cửa nhà mình. Nếu không phải bên túi quần anh giắt chùm chìa khóa mới tinh đánh số phòng, chắc cậu sẽ nghĩ người này là kẻ lang thang nào đó lai vãng qua đây chứ chẳng phải hàng xóm mới. Nhưng khi ấy anh không đến mức như hôm nay, bị say thì chỉ yên lặng nằm ngủ. Hẳn tâm trạng phải tồi tệ lắm, Pond Naravit của ngày hôm nay mới uống nhiều tới nông nỗi này.
"Có người đẹp bên cạnh mà vẫn không thấy vui sao?" Ngắm những đường nét chính trực trên khuôn mặt mà bản thân luôn rất hâm mộ kia, Dunk Natachai tự an ủi rằng, "Nồi nào úp vung nấy mới là lẽ phải, khiến mình vừa hâm mộ vừa ghen tỵ cũng là lẽ phải nốt. Bằng không, mình sẽ chẳng cam tâm đâu.".
Dẫu cho lòng mình rất khó chịu, rất ấm ức.
Có lẽ sau này cậu nên học cách giấu tất cả những ước muốn vào bên trong, bao gồm cả khát khao được nhìn thấy người ấy mỗi ngày. Hoặc là làm một chuyện gì đó thật điên cuồng để lãng quên những nhung nhớ phảng phất đôi khi. Hay hơn nữa, là tự cứu rỗi lấy chính mình. Thay vì ỷ lại vào một cái nắm tay xé rách cồn cào sợ hãi, một tán ô ướt mộng những đêm mưa, một vầng sáng dịu dàng sau lưng người ấy tựa đôi cánh thiên sứ. Cậu phải học cách gạt bỏ đi, để trở lại làm mình của thuở ban đầu.
Ghét nhất chính là muốn, mà không thể nào giữ lại.
Nắng chói chang len qua khe rèm cửa, cộng thêm cơn đau nhức giật giật hai bên thái dương kéo Pond Naravit rời khỏi giấc mộng mị. Anh vắt tay qua trán, từ từ thích ứng với cảm giác choáng váng này. Để xem nào, đêm qua hình như anh lỡ uống hơi nhiều, ú ớ mấy câu khi nghe Alice hỏi địa chỉ nhà, rồi sau đó chìm luôn vào túy lúy. Khỉ gió, đã định bụng là sẽ nhấm nháp cho vui thôi cơ mà.
Pond Naravit choàng mở mắt. Đây đúng là phòng anh, đúng là giường anh, nhưng tuyệt không phải mùi hương vốn có. Bình thường phòng anh sẽ mang mùi nước xả vải thoang thoảng đượm trên chăn nệm. Thế mà bây giờ khắp nơi chỉ toàn là mùi gừng, ngay cả người anh hồ như cũng có.
Với một cái cổ họng khát khô, anh với tay tìm bình nước trên tủ đầu giường. Và rồi anh đã hiểu mùi gừng kia từ đâu ra. Bình nước lọc được thay bằng trà gừng xắt nhỏ từ khi nào chẳng hay. Tuy không thích mùi gừng cho lắm, nhưng trong tình huống này thì chẳng nên kén chọn làm gì. Vậy nên Pond Naravit bèn tu một hơi hết nửa bình. Hmmm... thật ra vị cũng không đến nỗi nào.
Anh xuống giường, lững thững đi ra ngoài phòng khách. Mọi thứ im lìm như chưa từng có dấu chân người khác ngang qua. Duy chỉ có nồi cháo trên bàn ăn là minh chứng rằng Pond Naravit không phải một mình lê lết về nhà, và tất nhiên cũng không bị mộng du mà nấu cháo nấu trà gừng cho chính mình.
Cháo trắng như bông cùng đĩa cải xào thịt bên cạnh, với tờ giấy nhắn đi kèm có nội dung ngắn gọn: "Khi nào ăn thì hâm lại cháo nhé, đừng ăn nguội." Chà, cái cô nàng Alice này cũng chu đáo ghê. Ít ra thì cô ấy cũng không hắt hủi anh trong lúc Pond Naravit đang say bét nhè.
Vươn vai mấy cái cho tỉnh táo, anh rút điện thoại ra gọi một cuộc, dù sao cũng phải cảm ơn người ta chứ. Sau ba tiếng đổ chuông, đầu bên kia nhắc máy, giọng Alice có vẻ uể oải: "Alo, Pond Naravit à? Tỉnh rượu chưa?"
"Rồi, cảm ơn cô hôm qua đã đưa tôi về," anh kẹp điện thoại bên cổ, vừa nói vừa khuấy khuấy nồi cháo, "và cảm ơn cháo cùng trà gừng nữa."
"Anh nói gì thế? Cháo với trà gừng nào?"
"Ủa, trà gừng ở đầu giường và cháo trên bàn ăn đó." Pond Naravit chợt ngưng động tác, "Không phải cô làm hả?".
Đầu dây bên kia dường như xáo động một hồi, nghe giống tiếng lò xo bật. So với ban nãy mang theo uể oải ngái ngủ, thì bấy giờ Alice ráo hoảnh hơn. Thậm chí như được chuẩn bị từ trước, chỉ chờ đến lúc bùng nổ, cô liền sa sả:
"Pond Naravit, anh nghe cho rõ nhé! Lần đầu tiên gặp nhau, anh rất thiếu tập trung, nôn nóng như sắp bị bắt mất vàng. Ok dù sao cũng là lần đầu nên tôi chẳng đánh giá nhiều. Lần thứ hai gặp nhau, thôi bỏ qua đi vì đó là chuyện ngoài ý muốn. Lần thứ ba gặp nhau, trong khi đối diện anh là một cô gái gợi cảm trẻ trung xinh đẹp – như tôi, thì anh liên tục thở dài. WTF tôi đã làm gì nên nỗi hả? Vẫn chưa hiểu vấn đề đúng không? Lần thứ tư gặp nhau tức hôm qua, chẳng lẽ anh không nhìn ra rằng tôi muốn chúng ta tiến xa hơn? Thế mà anh thì sao? Anh uống như chưa bao giờ được uống, đã vậy còn đọc thơ tình sầu bi. Sao anh không nói là ở nhà đã có vợ hiền chờ đợi rồi? Nếu anh nói trước thì tôi chẳng từ bỏ ý định từ lâu rồi ấy. Anh định đùa tôi đấy phỏng?"
Tai Pond Naravit ù cả đi. Anh tắt bếp, đứng như trời trồng nhìn nồi cháo bốc khói và đang từ từ xẹp bọt xuống. Khoảng vài phút sau khi cơn thịnh nộ của Alice trôi qua, anh mới lên tiếng, đầy ngờ vực: "Vợ hiền chờ đợi?"
"Chính là Dunk Natachai đó đó, chính cậu ta lau người cho anh, nấu cháo cho anh, pha trà cho anh, chăm sóc anh từng li từng tí lúc anh say rượu đó. Anh giả ngây giả ngô gì thế? Hai người không phải một đôi à? Đừng bảo "không" nha, cái ánh mắt tha thiết cậu ta nhìn anh thì nói là "có" đấy."
"..."
"Alo, Pond Naravit! Này, anh có còn nghe không? Pond Naravit?"
Điện thoại của Pond Naravit đã lăn lóc trên bàn từ đời nào, đèn màn hình dần tối lại cùng với độ se của mặt cháo trắng trong nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro