Điều 1: Giữ khoảng cách

"em đừng lẻo đẻo theo tôi nữa, tôi không thích em và tôi cũng không cần em phải thích tôi"

chồng hiện tại của tôi bảo đó là câu nói mà anh hối hận nhất trong cuộc đời làm người của anh cho tới bây giờ.


.


năm tôi học cấp 3, hiện tượng lạ lùng trong tim tôi bỗng dưng kì diệu xảy ra. tôi thích một đàn anh cuối cấp vào đầu học kì khi tôi vừa mới chuyển cấp. đến khi anh chuẩn bị thi đại học tôi lấy hết can đảm tỏ tình anh nhưng bị từ chối khéo. anh nói anh không có thời gian yêu đương, vả lại anh còn phải thi đại học nên chắc chắn sẽ không dành thời gian cho tôi được. 

lúc đó, tôi cảm thông cho hoàn cảnh của anh nên cũng quyết tâm thi vào cùng trường đại học với anh. kết quả tôi vẫn bị từ chối, nhưng lần này anh dứt khoát thẳng thắn ném vào mặt tôi những câu không chút thương xót. anh bảo "em đừng lẻo đẻo theo tôi nữa, tôi không thích em và tôi cũng không cần em phải thích tôi".

đó là mối tình đầu của tôi cho đến bây giờ, chưa kể đến sau lời nói đó tôi khóc đến sưng mắt. dunk vừa nghe tôi kể lể về mối tình đầu của mình vừa tức giận nói "đại lý google có thể giúp cậu, còn tôi chỉ có thể lắng nghe cho cậu được thôi". dunk nói là làm, cậu lên google đánh "những điều cần làm khi muốn uncrush?" rồi cậu vạch ra cho tôi đủ 14 điều và yêu cầu tôi thực hiện với sự giám sát nghiêm ngắt của ngài giám thị natachai. 





điều 1: giữ khoảng cách

tôi vừa đọc xong ý 1 đầu dòng mà dunk đưa cho tôi. tôi trừng mắt nhìn kỹ rồi vò đầu, nghĩ lại ngày nào tôi cũng bám chân pond nhiều đến mức thành thói quen vậy mà bây giờ lại bắt tôi giữ khoảng cách với anh, dunk đúng là tàn nhẫn. sau đó 1 giây dunk gửi tin nhắn tới.

"phuwin đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì nhé, tôi làm anh em với cậu cũng được 20 năm rồi đấy".

"vậy não tôi có bao nhiều phần trăm nước?".

"não cậu rỗng toanh đến cả nước còn chẳng có".

tôi tắt máy đi ngủ với lời cầu nguyện rằng điều 1 của tôi sẽ thành hiện thực sau ngày mai.





tôi gặp pond ở căng tin sau giờ học, như lời dunk nói tôi quyết tâm giữ khoảng cách với pond bằng việc ngồi cách xa anh 200 mét. dunk bắt tôi quay lưng về phía pond để không bị phân tâm khi ăn, tôi nghe xong chậm rãi quay lưng. mắt tôi xót xa không dám rời một giây nào để nhìn pond trước khi bị ép án tử hình. ấy vậy mà lũ bạn anh chẳng tha cho tôi, một mực đi lại bàn ăn của tôi rồi hỏi sao hôm nay lại không ăn với họ. không phải vì pond nhớ tôi rồi bảo họ lại mà là tôi đẽo theo anh nhiều đến mức kết thân với họ như anh em một nhà. dunk cũng không ngờ việc tôi tán tỉnh pond lại gây ra hậu quả này, dunk đập bàn thẳng thắn đứng dậy tuyên bố với lũ anh em tro cốt của tôi.

"phuwintang nhà tôi nhất quyết phải ngừng tương tư pond naravit nhà mấy người"

tôi xấu hổ kéo viền áo dunk, tôi càng kéo dunk càng cố ý nói to cho người cách xa 200 mét kia nghe thấy. lũ anh em tro cốt của tôi nghe xong liền ngồi xuống bàn ăn của chúng tôi, khuôn mặt ai nấy cũng hầm hực liếc ngang liếc dọc pond. thế là nhờ tôi mà pond mất bạn, tôi cảm thấy thương anh, nếu là tôi chắc chắn cũng sẽ thấy buồn tủi vì không có ai thương lấy mình. 

dunk sau đó bước đi ngông nghênh, cười hì hì với thành quả mà mình tạo ra. đến lúc dunk đi khuất rồi, tôi mới kéo lũ anh em tro cốt của mình lại gần để thì thầm to nhỏ.

"các anh đừng có bắt nạt pond nhé, tội anh ấy lắm dù gì lỗi cũng do em mà ra"

một người trong đám đó lên tiếng:

"pond bắt nạt bọn anh vì đã theo phe em thì còn nói được, chứ anh mà bắt nạt pond thì cũng sẽ đấm cho cậu ấy vỡ não đến khi nhận ra mình đã sai"

tôi im lặng một lúc rồi nói tiếp:

"em không muốn ép pond phải thương cảm hoặc yêu em trong khi anh ấy chẳng có một chút rung động khi ở với em đâu ạ"

nhóm người đó nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng rồi bỏ đi. tôi vẫn im lặng miễn cưỡng ngồi đút từng muỗng thìa vào miệng mình, trong đầu liên tục nhắc lại dòng chữ "phuwintang nhà tôi nhất quyết phải ngừng tương tư pond naravit nhà các người". tôi cảm thấy dunk thương tôi như vậy, không ngại mặt mũi để lên tiếng thay bạn dù có hơi ngộ ngão mà bây giờ tôi lại làm mất mặt bạn mình, đã vậy còn bênh ngược bênh xuôi cho pond. tim tôi bây giờ đã tự hiện lên một dòng chữ "phuwintang nhất quyết ngừng tương tư pond naravit"

lúc đấy tôi cứ nghĩ mình sắp được nhận bằng tốt nghiệp "điều 1" của ngài natachai nhưng không.






dù bản thân đã giữ khoảng cách với anh nhưng bàn tay lại chủ động nhắn tin xin lỗi pond vào buổi tối sau 5 ngày tuyên bố. anh seen nhưng không rep, đến tận ba giờ sáng anh mới gửi cho tôi một tin nhắn.

"đừng ép buộc bản thân thái quá, nhiều khi nó lại không thành hiện thực mà em nghĩ đâu"

tôi đọc xong lại tự suy diễn nhảm nhí rằng pond chắc chắn đang lo cho mình và tôi lại tiếp tục hành trình thức đêm dài dẳng với tin nhắn mà anh gửi. 


.

nếu một người yêu bạn thật lòng thì kể cả họ có bay ra ngoài sao hỏa thì vẫn tương tư đến bạn.

19/9/22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pondphuwin