10/ Dưới ánh đèn hội nghị, em là niềm kiêu hãnh anh không thể rời mắt
Chương 10: Dưới ánh đèn hội nghị, em là niềm kiêu hãnh anh không thể rời mắt
(Ngày 3, Singapore)
Diễn đàn chính trị công nghệ, Marina Bay Sands, 10:00 sáng)
Không khí trong hội trường lạnh như mặt kính, ánh đèn trắng chiếu xuống những bộ vest đắt tiền và biểu cảm nghiêm trang. Mùi pheromone của hàng trăm alpha, beta, omega quyền lực lặng lẽ lan vào từng nhịp thở.
Phuwin ngồi yên trong ghế đại biểu, ánh mắt trầm và lạnh. Cậu biết rõ hôm nay là thử thách. Không chỉ là bài phát biểu, mà là lần đầu tiên đứng giữa các lãnh đạo alpha kỳ cựu, trong khi mình - omega dưới 30 tuổi lại dám giữ một lá phiếu có quyền phủ quyết.
Bên kia hội trường, Pond nhìn cậu. Anh không bước theo sau, không can thiệp. Bởi anh biết, hôm nay, Phuwin không cần bảo vệ mà cần được chứng kiến.
(10:15 )
"Xin mời đại diện Thái Lan phát biểu."
Phuwin đứng lên. Trong vài giây đầu, Pond tưởng như mình thấy một dáng hình khác: không còn cậu trai hay trêu đùa anh, mà là một chiến sĩ, khoác bộ giáp ngôn ngữ và trí tuệ.
"Tôi đồng ý với định hướng chung," giọng cậu vang lên rõ, "nhưng nếu không có điều khoản cụ thể đảm bảo dữ liệu công dân, Thái Lan - xin lỗi - sẽ không ký."
Âm thanh đó vang thẳng vào tâm lý alpha, không vòng vo, không xin phép. Một omega nói điều mà nhiều alpha còn ngại thốt ra.
Pond liếc sang khu alpha Indonesia. Hắn đứng lên phản bác, nửa cười.
"Ngài nghĩ ai nên giám sát điều đó, omega? Ngài chăng?"
Một mùi pheromone alpha từ hàng ghế Pond bùng lên, gỗ đàn hương đậm như rượu cũ, sâu đến nghẹt thở, đẩy pheromone của alpha Indonesia lùi lại. Không ai lên tiếng, nhưng trong khoảnh khắc đó, toàn hội trường biết: có một alpha sẵn sàng đốt cháy căn phòng này nếu ai dám khinh thường omega kia.
Phuwin ngẩng đầu, nở nụ cười mỏng:
"Giới tính không quy định khả năng. Còn Thái Lan - chưa từng thất hứa."
Màn hình sau lưng cậu chuyển slide: bản đồ các trạm lưu trữ, chuỗi phân tích dữ liệu, dòng ngân sách kiểm toán - một kế hoạch kết hợp chính trị và tài chính được Pond duyệt qua đêm trước.
Pond nhìn thấy chính mình trong từng dòng biểu đồ ấy. Nhưng thứ khiến anh siết nhẹ ly espresso trong tay là cách Phuwin đứng trên sân khấu: tự tin, thẳng lưng, không cần bất kỳ cái bóng nào.
(12:00 trưa, Hành lang hội nghị)
Phuwin bước ra. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, vai nghiêng về phía Pond, không hẳn dựa, nhưng như để tìm một điểm tựa đủ mềm sau những giờ căng thẳng.
Pond đưa espresso. Phuwin nhận lấy, mỉm cười nhưng pheromone hổ phách đen vẫn chưa tan.
"Em vừa quyến rũ cả hội nghị bằng logic và khí chất," Pond nghiêng đầu, trán chạm trán cậu, "nhưng pheromone này... chỉ quyến rũ được mình anh."
"Anh mà làm loạn bây giờ," Phuwin cười khẽ "truyền thông quốc tế có tin nóng đấy."
Pond ghé tai thì thầm, giọng dịu đến rùng mình:
"Vậy tối nay, để pheromone nói thay lời. Không cần diễn thuyết."
(Sentosa, Singapore, Bãi biển ẩn, 20:07 PM)
Chiếc bàn gỗ nhỏ được kê gần bờ cát, dưới một vòm liễu rủ kín đáo. Nến được chôn nửa chân vào cát, đèn lồng treo thấp dưới cành cây, phát ra ánh sáng vàng nhạt như đêm sao bị kéo gần. Không ai biết hai người đang ở đây và cũng không cần ai biết. Gió biển đêm không mạnh, chỉ đủ kéo nhẹ vạt áo, đủ để hương pheromone trôi dọc không gian giữa hai người.
Phuwin ngồi xuống trước, áo sơ mi linen trắng mở hai cúc, phần tay áo được xắn nhẹ, để lộ cổ tay thon và chiếc vòng bạc khắc ẩn "PondPhuwin forever" từ 1 năm quen nhau. Cậu không nói gì, chỉ khẽ vuốt ve mặt dây thường xuyên được đeo, như để tự nhắc: hôm nay là ký ức.
Pond đang đứng tận hưởng không khí biển nhưng ánh mắt anh luôn đặt trên cậu. Mùi gỗ đàn hương thoảng trong không khí không nồng nặc, chỉ như một lớp nền ấm bao phủ, khiến hổ phách đen trong không khí nhè nhẹ phát sáng như có sóng. Pheromone alpha và omega hòa nhau trong tĩnh lặng, không ai nói gì, nhưng đều cảm thấy rất rõ: không còn rào chắn nào nữa.
Trên bàn, những món ăn đã được chọn kỹ lưỡng, không cần nhân viên phục vụ, ngài chính trị gia đã lên ý tưởng cho địa điểm này. Pond tự tay làm nóng bằng bếp ga du lịch loại mini, Phuwin, như thường lệ, không giúp nấu nhưng là người đã đặt từ ba ngày trước món tofu đá lạnh phủ rong biển từ quán Nhật mà Pond thích nhất.
"Anh quên quán này rồi đúng không?" Phuwin hỏi, tựa cằm lên mu bàn tay.
Pond liếc nhìn hộp đồ ăn được cậu gói lại cẩn thận, bật cười. "Anh từng tưởng em ghét món này."
"Vì em không ăn miếng nào lần đầu anh gọi."
"Đúng. Nhưng sau đó lại thấy bill lẻ có phần tofu đá lạnh em đặt ship về." Pond nhướn mày. "Em thử trong bóng tối."
Phuwin gật đầu, cười. "Đúng rồi. Em ghét thể hiện mình rung động."
"Anh biết. Nhưng mùi hổ phách đen hôm đó... nổi lên rất rõ khi em nhìn anh ăn." Pond nhìn cậu đầy ẩn ý. "Em kiềm pheromone giỏi, nhưng không giỏi bằng ánh mắt."
Phuwin không phản bác. Chỉ nâng ly rượu vang, cụng nhẹ.
"Hồi đó, em nghĩ mình cầm trọn bài. Alpha nào chẳng muốn theo đuổi omega có gia thế, có sự nghiệp, có nhan sắc, có cá tính. Nhưng... chỉ có anh là không chơi chiêu. Không lùi, không tiến gấp. Anh ở yên đó, để em tự bước lại."
Pond gật đầu. "Vì anh biết nếu đuổi, em sẽ bỏ chạy."
"Và nếu phớt lờ, em sẽ xoá số." Phuwin thêm vào.
Cả hai cùng bật cười. Tiếng sóng nhẹ phía xa như âm nền cho tiếng cười ấy, không ồn, không vội.
Sau bữa chính, cùng đi dạo dọc bờ cát, bước chân in cạnh nhau, từng dấu chân thẳng hàng như một phép ẩn dụ không cố ý. Pond nắm lấy tay Phuwin, cậu không từ chối, năm ngón tay đan chặt vào nhau.
Pond nhớ lại: "Lần đầu em đồng ý đi xem phim cùng anh, là vì lý do gì?"
Phuwin giả vờ nghĩ. "Vì em chán."
"Không đúng. Em tò mò vì anh gọi đúng món cheesecake đậu đỏ Nhật, ít ngọt, loại hiếm khi có trong thực đơn."
"Và anh bảo 'món này giống em, tưởng là lạnh, nhưng ăn vào thì lại rất dịu'." Phuwin cười, cúi đầu.
"Lúc đó anh ngửi thấy mùi hổ phách trong em lần đầu thật rõ. Mùi không quá quyền lực và đàn áp như ở hội nghị, mà ngọt sâu, cay nhẹ."
Pond dừng lại, xoay người nhìn cậu. "Mùi đó anh nhớ mãi."
Phuwin nhìn anh, ánh mắt hơi chùng xuống, không phải vì buồn, mà vì chạm đúng ký ức.
"Anh có nhớ cái hôm mưa, em mắng anh vì đưa ô sai không?" Phuwin hỏi.
"Ô màu xanh? Em bảo nhìn quê."
"Ừ. Nhưng lúc sau em vẫn cầm. Và... đưa khăn cho anh khi thấy vai anh ướt."
Pond cười nhẹ, lắc đầu. "Em có một dạng yêu rất đặc biệt."
"Gọi là gì?"
"Gọi là yêu trong im lặng nhưng nếu người kia tinh tế, sẽ thấy em la mắng là lúc em quan tâm nhất."
Phuwin không trả lời. Cậu chỉ đổi tư thế bám lên bắp tay anh, má áp lên đầu vai Pond.
"Em nhớ cả mùi sơ mi anh mặc hôm đó. Gỗ đàn hương thấm vào vải ấm như lò sưởi." Cậu thì thầm. "Lúc đó em biết... đã thua một chút rồi."
Hai người dừng lại, đứng thật lâu nhìn nhau, Pond lên tiếng trước.
"Em biết không, chinh phục em là chuyện khiến anh... vừa thấy thử thách, vừa thấy sợ."
"Sợ?" Phuwin hơi nhướn mày, tò mò.
"Vì em không phản ứng như các omega khác. Em không đỏ mặt, không cúi đầu, không ngập ngừng. Em nhìn thẳng như đang xét tuyển vị trí đối tác chiến lược dài hạn."
Phuwin bật cười khẽ, ánh mắt lóe sáng. "Chính xác. Vì em là omega chính trị. Em không yêu dựa trên pheromone, dù em cảm được mùi gỗ đàn hương của anh ngay từ buổi đầu."
"Lúc đó, em làm gì?"
"Giả vờ không ngửi thấy. Nhưng thực ra..." Phuwin nhìn xa ra biển "mỗi lần anh lại gần, hổ phách đen trong người em nổi lên một cách... không kiểm soát được."
Pond khẽ kéo Phuwin lại gần, một tay đặt lên eo cậu, vừa đủ chặt để giữ, vừa đủ nhẹ để không ràng buộc. Gió đêm lùa qua khiến vài sợi tóc của omega bay lòa xòa trước mặt. Anh đưa tay gạt nhẹ, động tác chậm rãi như đang chạm vào điều gì đó rất quý.
Rồi cúi sát, thì thầm ngay bên vành tai cậu, giọng trầm nhưng pha chút dịu dàng quen thuộc:
"Anh biết... anh ngửi thấy. Nhưng anh không dám nói. Sợ em giận."
Phuwin khẽ bật cười, không gắt, không né tránh chỉ là nụ cười rất "Phuwin", xen lẫn kiêu kỳ và thân thuộc.
"Khá lắm. Cũng biết sợ."
Phuwin nhắm mắt, mùi gỗ đàn hương từ cổ áo anh quấn lấy hổ phách trong người cậu, tan ra như rượu vang chạm nhiệt.
"5 năm trước... ánh mắt anh khiến em thấy mình được đọc, không phải bị soi."
"Và 5 năm sau... ánh mắt em vẫn khiến anh muốn đọc thêm mỗi ngày."
Không có lễ kỷ niệm hoành tráng, không có hoa rơi hay pháo bông. Chỉ có nến, sóng, và hai mùi hương đã quen nhau đến mức không cần lý do để quấn lấy.
Pond quay sang nhìn cậu, vẫn là người omega từng lạnh lùng trong hội nghị, từng giả vờ không cảm xúc khi nhận quà, từng lặng thinh khi rung động nhưng lại tìm cách gây sự cho đỡ lộ.
Và giờ, người đó đang tựa vào anh, không phòng bị, không diễn.
Phuwin mở mắt, ngước lên:
"Anh nghĩ... mình đã yêu nhau đủ lâu chưa?"
Pond hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng: "Chưa bao giờ là đủ."
Gió biển vẫn lùa qua nhè nhẹ, như ai đó đang ru từng hạt cát dưới chân. Cả thế giới như chìm vào giấc ngủ nhưng giữa không gian lặng ấy, hai người vẫn thức cùng ký ức. Không cần lời hoa mỹ, không cần lời thề. Chỉ những kỷ niệm cũ, vừa chạm đến đã khiến lòng dịu lại, đủ để níu nhau cả một đời.
Pond quay sang nhìn Phuwin, thấy vai áo cậu hơi run vì gió đêm.
"Đi nhiều rồi, mỏi chân chưa? Lên anh cõng," anh nói, giọng ấm như sợi len vắt qua gió.
Từ đây đến chỗ ô tô đang đỗ không phải đoạn ngắn. Phuwin nhíu mày nhẹ, môi cong cong: "Thôi... em nặng lắm."
Pond không trả lời ngay. Anh cúi xuống, đưa lưng về phía cậu, giọng trầm nhưng chắc:
"Không... Em đẹp mà. Em xinh mà."
Phuwin khẽ khựng lại nửa giây, cái cách Pond dùng từ "xinh" không hề sáo rỗng, không để trêu. Mà như một sự thật được thốt ra bằng sự dịu dàng chỉ người yêu lâu năm mới đủ dũng khí để nói mà không ngại.
Và thế là, cậu leo lên. Không phản kháng nữa. Không làm giá.
Tấm lưng anh rộng và ấm như lần đầu Phuwin gục đầu vào vai Pond trong chuyến bay về từ Singapore năm ấy, khi cả hai còn đang cố giả vờ "không để ý nhau".
Cậu rúc vào hõm cổ anh, nơi mùi gỗ đàn hương quen thuộc lan đều theo nhịp thở. Hương alpha của riêng cậu: trầm, dịu, không phô trương, nhưng đủ khiến mọi phòng bị trong người cậu dịu xuống.
Phuwin nhắm mắt. Cát, gió, trời đêm và người đàn ông đã chờ đợi cậu 4 năm để về chung một nhà, và đã bên nhau 1 năm sau hôn lễ, bây giờ vẫn và sẽ bước bên nhau thế này, nhẹ nhàng, không cần chứng minh.
Trên tấm lưng vững chãi ấy, giữa con đường về khách sạn chỉ còn tiếng sóng xa, Phuwin khẽ nói, tiếng gần như hòa tan vào gió:
"Pond.."
"Ừ?"
"....Yêu anh."
Bước chân Pond chậm lại, như thể anh cần vài giây để gói ghém vài ba chữ ấy lại trong tim cẩn thận, không để rơi mất. Tay anh siết nhẹ hơn quanh đôi chân cậu, không phải vì sợ cậu ngã, mà như đang giữ chặt một điều quý giá vừa được trao..
"Yêu em, Phuwin." Giọng anh thấp, thật và đầy ắp một tình yêu không cần phải chứng minh thêm lần nào nữa.
(Tối, Phòng Suite Conrad Centennial, trở về từ bãi biển)
Phuwin ngồi bên mép giường, vừa tắm xong. Áo choàng trắng rủ hờ hững nơi vai, pheromone hổ phách đen lan ra nhè nhẹ như trầm hương vừa bén lửa, không gắt gao mà mềm, sâu, và quyến luyến.
Chiếc vòng cổ bạc mờ, mặt đá khắc chìm "PondPhuwin only" vẫn nằm vững nơi tuyến thể. Làn da cậu còn vương hơi nước, nhưng trái tim đã dậy sóng, không phải vì mỏi mệt, mà vì một cảm xúc quen đến nao lòng:
Nhớ Pond.
Dù mới chỉ xa vài phút.
Dù biết rõ anh đang trong phòng tắm, ngay bên kia cánh cửa mờ hơi sương.
Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, anh vẫn là Pond của năm ấy, người nhìn cậu bằng ánh mắt không đổi, vẫn yêu bằng tất cả dịu dàng và trân trọng, như thể mỗi khoảnh khắc bên cậu đều là một đặc ân không thể xem nhẹ.
Tiếng nước vọng ra, từng giọt, từng dòng như lôi kéo bản năng sâu thẳm nhất trong cậu. Không phải khao khát nhất thời, mà là nhu cầu thuần khiết nhất của một omega dành cho alpha đã chọn, đã tin, và đã gắn bó một đời.
Phuwin đứng dậy.
Bước chân trần chạm lên sàn lạnh, nhưng lòng lại ấm lạ. Không gõ cửa, không e dè, cậu mở thẳng cửa phòng tắm.
Hơi nước ùa ra như một làn khói ôm lấy da thịt người đàn ông của cậu. Pond quay lại, ánh mắt ngạc nhiên thoáng chớp, rồi dịu đi ngay khi nhìn thấy cậu.
Phuwin không nói gì. Cậu bước đến, ôm lấy anh nhẹ nhàng, như chạm vào một giấc mơ mà cậu vẫn giữ trong lòng từ tận năm năm trước.
Mùi đàn hương từ người Pond hoà quyện với hổ phách đen đang lan dần trong không khí ẩm. Không có sự bùng nổ. Chỉ là một cơn trầm lặng, đủ để mọi thứ ngoài kia trở nên xa xôi.
Pond đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, tay còn ướt nhưng không khiến cậu lùi lại.
"Lạnh không?" anh hỏi, giọng khàn vì hơi nóng và cảm xúc.
Phuwin khẽ lắc đầu, không nói gì trong một lúc. Rồi cậu nghiêng người, cằm tựa nhẹ lên vai anh, giọng khàn khàn vì nghẹn:
"Chỉ là... muốn gần anh hơn một chút."
Pond khựng lại. Anh đang định ôm siết thêm thì Phuwin hơi ngẩng lên. Đôi mắt cậu hoe đỏ, hàng mi run nhẹ, và rồi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má, tiếp theo là giọt thứ hai.
Pond luống cuống, cả người như đông cứng trong khoảnh khắc. Anh lập tức xoay người cậu lại, hai tay giữ lấy gương mặt quen thuộc mà anh từng nghĩ mình đã thuộc nằm lòng.
"Phuwin... em đau ở đâu à?"
Pond hỏi, giọng anh thấp xuống, dịu dàng mà lo lắng. Anh đã quen với sự mạnh mẽ và kiêu kỳ của cậu, nhưng giây phút này, khi nhìn thấy đôi mắt ấy hoe đỏ, cả thế giới anh như khựng lại.
Phuwin không trả lời ngay. Cậu chỉ ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn đầy nước, nhưng không phải vì đau, cũng chẳng phải vì buồn. Đó là thứ cảm xúc chất chứa sau quá nhiều năm mạnh mẽ, là thứ thương yêu bị giấu kỹ sau vẻ sắc sảo, là những lần nắm tay nhau nhưng vẫn thấp thỏm sợ một ngày có thể lạc mất.
Giọng cậu khàn và nghẹn:
"Chỉ là... em nghĩ, gặp được anh... là điều may mắn nhất trong đời em."
Pond không kịp đáp. Bởi ngay sau đó, Phuwin đã rướn người lên, vòng tay siết chặt lấy thắt lưng trần ấm nóng của anh, rồi hôn. Một nụ hôn sâu, chậm, kéo dài... như thể trong đó là cả năm năm chưa từng thốt hết, là hàng trăm lần lặng lẽ dõi theo nhau qua những lịch họp căng thẳng, hàng ngàn đêm cùng nằm mà vẫn không dám kể hết những lo sợ trong lòng.
Mùi gỗ đàn hương từ Pond dâng lên, hoà với hổ phách đen âm ấm từ tuyến thể sau gáy Phuwin, hai mùi hương từng va vào nhau lần đầu nơi hành lang hội nghị, giờ đã quyện đến mức không thể tách rời.
Nụ hôn không vội vàng. Nó không tìm cách chiếm đoạt, mà là để ghi nhớ. Như thể họ đang tua lại toàn bộ câu chuyện của mình, từ cái nhìn đầu tiên qua bàn họp, lần đầu cãi nhau vì món tráng miệng, đến lần đầu Pond ôm cậu giữa sân bay sau một chuyến công tác dài, và lần đầu nói "Yêu" mà không ai cười.
Khi môi rời nhau, Pond vẫn ôm lấy cậu, trán tựa trán, hít thở nhịp tim không còn tách biệt. Anh khẽ thì thầm:
"Gặp được em... là điều anh sẽ cảm ơn cả đời."
Phuwin khẽ nhắm mắt, mỉm cười. Dưới ánh đèn ấm áp của phòng suite, giữa mùi thơm của pheromone quyện chặt trong không khí, không còn cần lời thề nào nữa. Cậu không nói, nhưng từng hơi thở, từng cái chạm đều là một cam kết dịu dàng: Em ở đây. Và em chọn anh.
Pond lặng người nhìn cậu. Đôi mắt ấy vẫn là ánh mắt của năm năm trước, sắc sảo, kiêu hãnh, nhưng cũng là đôi mắt đã từng âm thầm rung động vì một người đàn ông cứ lặng lẽ kiên nhẫn đứng bên, không một lời đòi hỏi.
Không một tiếng động, Phuwin kéo thắt lưng áo choàng, lớp vải tuột xuống như khói tan trong ánh sáng. Da cậu lộ ra dưới làn hơi nước mờ ảo, không lạnh, mà ấm rực như lụa được ủ bằng hương trầm. Pond không dám cử động. Mọi giác quan đều găm chặt vào hình ảnh trước mắt như sợ một chuyển động quá mạnh sẽ làm tan giấc mơ đẹp nhất đời.
Phuwin hồi thần trước, như mọi khi. Vẫn là cậu, người điều khiển được cả trái tim mình lẫn người đối diện. Giọng cậu vương chút mũi nghèn nghẹt, nhưng câu nói lại tinh quái đến đáng yêu:
"Thấy em khóc... đơ cái mặt ra hả?"
Pond không kịp đáp. Vì môi cậu đã chạm xuống, đầu tiên là một nụ hôn mềm lên môi anh, rồi chậm rãi trượt xuống cằm, lướt nhẹ qua yết hầu khiến cổ anh khẽ giật. Hơi thở Pond gấp gáp hẳn khi cậu đặt tiếp một nụ hôn khác lên ngực anh, ngay nơi trái tim anh đang đập hỗn loạn.
"Phuwin..." Giọng anh trầm xuống, khản đặc.
Phuwin không nói gì, chỉ đưa ánh mắt ngước lên. Hổ phách đen trong đôi mắt cậu ánh lên như có lửa, thứ ánh sáng vừa đe dọa, vừa mời gọi. "Im lặng. Anh đơ là em sẽ làm thêm lần nữa."
Pond bật cười, một tiếng cười nhỏ, gần như nghẹn lại trong cổ họng, như thể mọi cảm xúc kìm nén suốt bao lâu giờ được tan chảy bởi một câu trêu tinh nghịch. Tay anh siết nhẹ lấy eo cậu, cơ thể Phuwin nóng bỏng, đầy sức hút. Anh kéo cậu lại gần, để da thịt áp sát vào nhau, hơi thở quấn vào nhau trong một khoảng không gian không còn ai khác.
Pond thì thầm bên vành tai đã đỏ lên của cậu, giọng khàn vì yêu và vì khao khát:
"Phuwin... Anh phải yêu em bao nhiêu cho đủ đây..."
Tai Phuwin đã nóng hẳn lên, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu nhìn anh, môi cong nhẹ, nửa như thách thức, nửa như buông xuôi trong dịu dàng:
"Thế... yêu em đi."
Câu nói rơi xuống như một lời ban phép. Một cái gật đầu vô hình giữa hai tâm hồn đã gắn kết. Không có ồn ào, không có ngôn từ dư thừa. Chỉ là hai cơ thể bắt đầu tìm đến nhau, chậm rãi mà đầy nhịp điệu. Từng nụ hôn, từng cái chạm, đều như thể họ đang lật lại từng trang ký ức của năm năm yêu nhau và viết thêm một đoạn mới bằng chính cơ thể mình.
Pheromone của Pond dịu dàng lan ra như khói gỗ đàn hương quấn lấy từng đường nét của Phuwin, thấm vào từng khe hở trên làn da mỏng như giấy lụa. Còn Phuwin, hương hổ phách đen từ tuyến thể của cậu giờ không còn e dè mà bung tỏa như một lời khẳng định: Em thuộc về anh. Và không sợ điều đó nữa.
Đôi bàn tay Pond miết nhẹ xuống sống lưng cậu, chậm rãi như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. Còn Phuwin, thay vì kháng cự hay trêu ghẹo, chỉ đơn giản là gục trán lên vai anh, để mặc bản thân được ôm, được chạm, được yêu.
"Pond..."
"Anh đây."
"Đừng dừng lại."
Và cả hai yêu nhau như thể chưa từng chia xa, như thể mọi tổn thương từ trước tới nay đều có thể được chữa lành trong một đêm có mùi nước ấm, ánh đèn vàng, và một bàn tay nắm thật chắc bàn tay kia.
Pheromone hòa quyện trong không gian: gỗ đàn hương trầm ổn, vững chãi, bao bọc lấy từng nốt hổ phách đen nồng nàn, tinh tế. Không khí đặc quánh hương yêu đương, như một nghi thức của những người đã vượt qua thử thách, giờ đây chỉ còn bản năng và sự dịu dàng để trao nhau.
Tiếng thở hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt ngoài phòng tắm. Phuwin đẩy nhẹ Pond ngồi xuống mép bồn, hai tay cậu đặt lên vai anh, ánh mắt lấp lánh:
"Em không nói yêu nhiều lần. Nhưng lần nào cũng là thật."
Pond nhìn cậu như đang nhìn một vì tinh tú đã đi lạc về đúng quỹ đạo.
"Anh biết. Em chưa từng giả vờ một điều gì."
Cậu cúi xuống, môi lại tìm đến môi anh. Và trong nụ hôn đó, lâu hơn, sâu hơn, không vội vã, có cả năm năm thanh xuân, những lần cãi vã không to tiếng, những giận hờn giấu trong ánh mắt, và cả những phút yếu lòng mà người kia luôn kịp đến để ôm lấy.
Cơ thể họ quyện vào nhau. Không chỉ là da thịt, mà là lịch sử. Là từng mảnh ghép đã sống, đã đau, đã chọn tin. Đêm đó, họ không ngủ sớm. Nhưng cũng chẳng cần ngủ, khi cả cơ thể đã nằm trọn trong nhau, khi mọi khoảng trống đã được lấp đầy bằng yêu thương, bằng lời thầm thì không thốt thành tiếng.
Phuwin ngồi tựa trong lòng Pond, lưng cậu dựa vào ngực anh, cả hai vẫn còn hơi thở chưa ổn định hẳn. Hơi ẩm trong nhà tắm vẫn lảng vảng như sương mờ, bám trên vai, trên tóc, và cả làn da đang còn âm ấm của họ.
"Hôm nay... ở hội nghị em làm tốt chứ?"
Pond vòng tay ôm lấy cậu. Một tay anh đặt trên eo cậu, tay còn lại khẽ vuốt lên làn tóc ẩm mềm, từng động tác nhẹ như sợ làm rối thêm cảm xúc còn đang lặng sóng trong lòng cả hai.
"Không. Em không chỉ tốt. Em là ngọn cờ kiêu hãnh là omega khiến alpha như anh nhận ra: yêu là không giữ lấy. Mà là... đứng sau, dõi theo, và tự học cách bước cùng."
Au VHi945: Mai 8h30 thi mà vẫn ngồi hút trà sữa, soát lỗi chính tả để up. 1000 nghị lực với hàm răng đang đau mà vẫn lén uống.
- 14:55 - 09/05/2025
List nhạc shop nghe khi viết fic:
- Nơi này có anh
- Ngày đầu tiên
- Dù cho tận thế
- Hành trình mình yêu nhau
- Yêu em hơn mỗi ngày
- Không cần phải hứa đâu em
- Khi cô đơn em nhớ ai
- Anh yêu em nhiều lắm
- Muộn rồi mà sao còn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro