11/ Hổ phách đen dậy sóng dưới ánh đèn pha lê.

Chương 11: Hổ Phách Đen Dậy Sóng Dưới Ánh Đèn Pha Lê

(Ngày 4, Singapore, Marina Bay Sands , 10:00 sáng)

Phía sau bức tường kính khổng lồ, ánh nắng Singapore vỡ ra trên mặt nước như pha lê lỏng. Nhưng trong hội trường cao cấp mọi thứ bị điều chỉnh đến mức vô cảm: 21.5 độ, không mùi, không màu.

Và với Phuwin, không khí ấy đang trở nên nghẹt thở đến mức gần như phi nhân tính. Cậu ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau trên đùi, từng ngón tay lạnh toát dù da đã bắt đầu rịn mồ hôi. Một vệt mồ hôi trườn xuống sống lưng, thấm vào lớp áo trong như một cơn báo động thầm lặng.

Pheromone hổ phách đen sắp lan ra.

Hôm nay vị trí của cậu và Pond được xếp cạnh nhau, thứ mà vốn ít khi xảy ra, ban tổ chức xếp theo quốc gia tham dự, không xếp theo phái đoàn, hay chỉ có mình Pond dám phá cách ngồi ngay đây. Pond ngồi cạnh, không quay đầu, không hỏi nhưng hơi nghiêng vai một chút vừa đủ để gỗ đàn hương từ anh lan ra, kín đáo có chủ đích: khống chế, bảo vệ và cảnh báo.

"Em sắp vào kỳ?" anh hỏi khẽ, như thì thầm qua lớp suit của cả hai.

"Ừm... chắc do thời tiết." Phuwin nuốt xuống một cơn co rút.

"Cũng có thể vì em ngồi cạnh chồng."

"Pond."

"Ừ, biết rồi."

Chỉ một từ, nhưng là mệnh lệnh, là bảo chứng, là quyền lực.

Pond chạm nhẹ tai nghe bluetooth. Năm phút sau, bảng điện tử cập nhật:

"Đại diện Thái Lan - phát biểu đầu tiên."

Phuwin quay sang, ánh mắt nghi ngờ. "Anh làm gì vậy?"

Pond vẫn cười, nụ cười đã từng khiến giới đầu tư châu Á rút vốn hàng tỷ chỉ bằng một cái nhướng mày: "Cho em lên phát biểu sớm rồi về nghỉ. Anh xử lý phần còn lại."

"Anh không có quyền đổi thứ tự."

"Em nhầm rồi. Đây là hội nghị tài chính - chính trị. Anh nắm tài chính. Ai dám từ chối?"

(10:30 – Bục phát biểu)

"Đại diện đoàn Thái Lan, ngài Phuwin Tangsakyuen."

Pheromone hổ phách đen lan ra từng sợi, không bùng nổ, mà rỉ rả như làn hương của một nỗi đòi hỏi bị kiềm chế. Một alpha trẻ từ hàng ghế sau nhíu mày, ánh mắt trôi về phía sân khấu. Chưa đầy ba giây sau, mùi gỗ đàn hương trầm trầm từ phía Pond tỏa ra, nhấn chìm mọi ý định lạc lối.

Phuwin hít một hơi. Đứng thẳng. Giọng vang lên:

"Chúng tôi tin rằng, hợp tác tài chính - chính trị là nền tảng cho một Đông Nam Á bền vững..."

Câu chữ vẫn mạch lạc. Nhưng chỉ Pond, duy nhất Pond nghe ra trong giọng ấy có nhịp gấp gáp không tên. Không ai biết rằng Omega đang đứng kia đang phải cắn nhẹ lưỡi sau mỗi câu để giữ thăng bằng.

Nhưng cậu không lùi. Không cho phép mình lùi.

(Hành lang phía sau sân khấu)

Phuwin bước đi nhanh. Không ai dám chặn lại. Mùi hổ phách đen vẫn còn vương, nồng hơn, gấp hơn.

Pond đi theo vài bước sau. Cửa đóng lại. Hành lang yên ắng.

"Anh điên rồi," Phuwin xoay người lại, mồ hôi bám trên thái dương. "Nếu em mất kiểm soát thì sao?"

Pond bước đến, không nhanh, nhưng chắc. Tay anh đặt lên eo cậu, mắt vẫn giữ thẳng.

"Thì anh lên đó. Bế em xuống. Trước mặt cả nguyên thủ cũng vậy."

"Pond."

"Ừ?"

"Anh thật sự điên rồi."

"Ừ. Nhưng là điên vì em."

Phuwin cười, mệt mỏi, rối loạn nhưng cũng yên tâm hơn bất cứ lúc nào khác.

Cậu siết lấy cổ áo anh, môi kề môi: "Nếu em còn đứng được đến thang máy, thì em thắng nhé chồng."

Pond áp trán mình lên trán cậu, hôn khẽ lên sống mũi: "Vậy để anh đảm bảo em... không thắng."

(Phòng họp nội bộ, tầng 3, Marina Bay Sands, Singapore)

Cánh cửa đóng lại sau lưng. Âm thanh khoá điện tử vang lên khẽ khàng, nhưng với cậu, nó vang như một bản án.

Phuwin dựa mạnh vào tường, vai run lên. Mồ hôi thấm ướt lớp áo sơ mi mà Pond mặc giúp cậu sáng nay. Không khí điều hoà lạnh 21 độ C mà cậu vẫn cảm thấy nóng bừng, như lửa đang rực trong máu.

"Chết tiệt...." Cậu thở dốc, cổ họng khô rát. Tuyến pheromone sau gáy bắt đầu rung lên dữ dội, phát tán mùi hổ phách đen dày đặc. Cậu cắn răng. Ghét cái cách cơ thể mình phản ứng trước mùi gỗ đàn hương của chồng chỉ cần một chút thôi... đã đủ khiến mọi thứ bên trong cậu vỡ tan.

Pond đứng cách đó vài bước. Đang chậm rãi tháo nút tay áo, kéo cao lên ánh mắt không rời khỏi cậu lấy nửa giây.

"Là ai thách thức?"

"Em... không đi nổi." Giọng cậu nghẹn. "Mùi pheromone của anh... ép em đến phát điên."

Anh bước lại gần. Rất chậm. Nhưng mỗi bước anh đi là một bước cậu lùi vào bức tường lạnh phía sau. Không phải vì sợ. Mà vì cơ thể này, Omega này đang kêu gào, hỗn loạn, đòi hỏi một điều duy nhất: anh.

"Em đang ở giai đoạn đầu kỳ." Giọng anh khẽ, trầm, vang thẳng vào da thịt.

"Ừ..." Cậu gật, mắt mờ đi "... em vẫn còn tỉnh."

"Vậy thì chọn đi," anh khẽ đặt tay lên má cậu, lòng bàn tay ấm "Ngay đây hay anh đưa về?"

Phuwin nhìn thẳng vào mắt anh, lòng tràn ngập cảm giác vừa yếu đuối, vừa muốn được nuốt trọn.

"Em chỉ cần... anh."

Trong một nhịp đập tim, pheromone gỗ đàn hương tràn ngập không gian. Nồng, đậm, nhưng không ngột ngạt. Nó như một làn áo choàng vô hình phủ lên em vừa giữ em lại, vừa đẩy em tới mép vực.

Pond áp trán vào trán Phuwin. "Anh ghét phải làm thế này trong một phòng họp."

"Vậy thì đừng nhẹ tay."

"...Em sẽ không chịu nổi đâu."

" Thì để chồng chịu thay em."

Chỉ cần thế thôi. Còn lại là pheromone.

Hổ phách đen và gỗ đàn hương. Một trận cuồng phong. Một làn sương quấn lấy nhau, như thể trời sinh hai thứ mùi đó là để hoà vào nhau trong một điệu vũ bản năng không lời.

Khi Phuwin quay mặt đi để thở, Pond đã xoay người em lại, ép sát vào tường kính. Một tay giữ lấy hông, tay kia siết lấy cổ áo em, rồi trượt lên gáy.

"Em đang run." Anh thì thầm.

"Vì muốn..." Phuwin không kịp kết thúc câu, tiếng thở gấp đã nuốt lấy âm cuối.

"Vậy thì ngoan. Để anh giúp."

Và khi tuyến pheromone bị chạm, khi dấu răng nhẹ của anh in lên da, khi cơn rùng mình đầu tiên ập đến, Phuwin đã hiểu, không có gì trên đời này, không quyền lực, không quốc gia, không hội nghị nào có thể mạnh hơn anh lúc này.

Bờ vai cậu khẽ run khi pheromone của Pond thấm qua da, lan chậm vào máu như một thứ thuốc gây nghiện. Vest và cà vạt đã bị quăng lên bàn, cổ áo sơ mi mở rộng để lộ làn da nóng bừng. Tay Pond siết lấy eo cậu, để lại những dấu vết rõ ràng, và đôi chân cậu đã không còn trụ vững.

Phuwin bị xoay ngược lại. Môi Pond áp lên môi cậu, dịu dàng mà chắc chắn, nuốt trọn môi dưới trong một nụ hôn triền miên. Cậu được nhấc lên đặt trên bàn họp lớn, bề mặt mát lạnh nhưng cánh tay anh thì ấm, lưng cậu khẽ cong lên, tay vòng qua cổ anh, tận hưởng từng giây phút được nâng niu.

Khi họ rời môi nhau, pheromone hổ phách đen, ngọt ngào, cay nhẹ đã hoà vào mùi đàn hương khô mát, tạo nên một mùi hương vừa xoa dịu vừa mang uy lực tối cao. Phuwin áp lòng bàn tay lên má Pond, ánh nhìn mềm mại như sương sớm. Chồng cậu đẹp lạ thường, nhất là khi đang chăm sóc cậu mà bộ vest đi hội nghị vẫn không một nếp nhăn.

Cậu khẽ cười, giọng mơ màng như một giấc mộng cũ:

"Anh... nhớ lần đầu tiên... anh đánh dấu em không?"

Pond khựng lại một giây, ánh mắt anh như trôi về quá khứ mịt mù. Anh kéo cậu vào lòng, siết chặt, đặt nụ hôn lên mắt, lên mũi, rồi lên môi cậu.

"Phuwin... đừng nhắc đến nó... anh đau lòng... "
"Xin lỗi em... xin lỗi Phuwin của anh."

Phuwin bật cười khẽ từ nơi sâu thẳm, hôn lên môi anh. Cậu chủ động quấn quýt, như muốn hòa vào người đàn ông này. Một tay khẽ luồn vào tóc Pond, làm rối lên. Mắt anh đã hoe đỏ. Anh ôm cậu thật chặt, như muốn nhấn chìm cậu trong pheromone đàn hương của chính mình.

"Đó là khoảng thời gian khó khăn nhưng đầy ngọt ngào của chúng ta và anh chính là định mệnh của em."

Pond càng siết lấy cậu, áp mặt lên má Phuwin. Tim anh đập dồn dập, ánh mắt chan chứa:

"Muộn chút thôi... thế giới của anh sẽ sụp đổ."

Sau khi rót pheromone trấn an tạm thời, cơ thể omega và đặc biệt omega bạn đời thường rất yếu ớt dù có là omega cao cấp vì đó là thời điểm omega cần alpha nhất.

"Muốn anh bế hay cõng?" Pond đang cẩn thận cài lại cúc áo sơ mi cho Phuwin.

"... bế em đi." Phuwin câu lấy cổ anh. "Không được để người ta nhìn thấy."

Pond khoác áo vest của anh lên vai Phuwin, bao trọn lấy thân hình nhỏ hơn và gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Cậu rúc vào hõm cổ anh, tham lam ngửi mùi đàn hương quyến rũ, nam tính đầy mê hoặc. Anh siết nhẹ vòng tay, ôm trọn omega của mình.

"Được rồi" Anh cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật dịu dàng "Anh bế em, mặc áo anh, đi lối riêng."

( Suite tầng 19)

Phuwin nằm trong vòng tay Pond, toàn thân đã mềm đi như nước. Mùi pheromone vẫn còn lẩn quẩn quanh cổ áo.

"Em bảo đừng dịu dàng..." Phuwin thì thầm.

"Em nói thế... xong rồi lại không đi nổi." Anh cười, bước vào phòng, đặt em xuống giường như đặt một vật phẩm quý.

Em úp mặt vào gối, nói lí nhí: "Alpha khốn."

"Nhưng là Alpha của em."

(Phòng tắm lát đá cẩm thạch)

Nước bồn bốc hơi nhẹ. Bọt sữa phủ trắng da cậu. Pond ngồi phía sau, tay cầm vòi sen, xả nước ấm đều lên vai em như một nghi lễ rửa sạch giông bão.

"Anh đã gọi cháo cá, canh rong biển và trứng hấp."

"Biết em phát tình còn bắt ăn?"

"Vì tối nay anh về lúc 9:15. Và anh sẽ không dịu dàng nữa đâu. Em cần có sức."

Phuwin đỏ mặt, vùi đầu vào lớp bọt.

Anh khẽ đặt môi lên gáy, thì thầm:

"Ăn đi, ngoan. Để còn... đón anh."

Pond vừa ngồi chỉnh lại tài liệu cho buổi họp tối, vừa thổi nhẹ từng thìa cháo, cẩn thận đưa đến miệng cậu. Phuwin ngoan ngoãn ăn, ánh mắt mơ màng, để mặc anh chăm chút từng chút một. Khi bát cháo cạn, Pond dùng khăn giấy lau khóe miệng cho cậu, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên môi như một phần thưởng.

Trước khi phải đi họp, Pond chui vào chăn, kéo cậu vào lòng. Cậu tựa đầu lên ngực anh, tay anh nhẹ nhàng đỡ gáy, vuốt mái tóc mềm như để dỗ giấc ngủ quay lại.

"Hôm qua, em làm anh hết hồn đấy."

Giọng anh trầm thấp, vang trong lồng ngực mà Phuwin đang áp vào. Cậu lim dim mắt, nhớ lại chuyện hôm qua, cảnh mình bật khóc vì xúc động trong ngày kỷ niệm năm năm gặp nhau, rồi vừa khóc vừa lao vào phòng tắm ôm Pond như một đứa trẻ. Nghĩ lại mà chỉ muốn chui xuống đất trốn.

"Sao... em mới doạ anh một lần thôi à?"

Pond cười khẽ, vỗ nhẹ lưng cậu như vỗ một chú mèo bướng.

"Ừ. Nhưng Phuwin lúc nào cũng khiến tim anh đập thình thịch."
Anh ghé sát hơn, dù cả hai đã chẳng còn khoảng cách nào.
"Bắt đền em... phải ở bên anh cả đời."

Phuwin rúc sâu hơn vào lòng anh, bàn tay níu lấy vạt áo sơ mi, như thay cho lời đồng ý.

Cậu mơ màng chìm vào trong lồng ngực anh, trước khi anh đi còn đắp chăn kỹ, xoa nhẹ lên mái đầu cậu, nhỏ giọng thủ thỉ, dúi vào ngực cậu áo khoác của anh:
"Sẽ về sớm với em."

Khoảnh khắc ghi lại 5 năm gặp nhau là cột mốc mà cậu không thể quên, nó là sự hạnh phúc và khó khăn từng trải qua. Trong cơn mê man của kì phát tình chuẩn bị thật sự tới, tua về khoảng thời gian 3 năm trước như cơn giông bão:

Dinh thự gia tộc Tangsakyuen, Bangkok
3 năm trước

22:00 - 11/05/2025 - VHi945
Hà Nội mưa còn phải vác xác đi thi, buồn ngủ thì thôi nhé luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro