12/ Tình yêu nằm ngoài nghị quyết

CHƯƠNG 12: Tình yêu nằm ngoài nghị quyết

(Flashback: 3 năm trước
Dinh thự gia tộc Tangsakyuen, BangKok)

(19:42)
Dinh thự Tangsakyeun, thủ đô Bangkok. Mùa khô Bangkok, không khí ban đêm vẫn mang mùi bụi khô nức, len qua từng khe cửa. Nhưng tại căn phòng hội nghị nội bộ của gia tộc Tangsakyeun - gia tộc chính trị quyền lực nhất Thái Lan, không khí lại đang đặc sệt thứ áp suất vô hình, căng đến mức nếu không cẩn thận, chỉ một cái thở mạnh cũng có thể thành tội khi quân.

Phuwin đứng ở một đầu chiếc bàn dài bằng gỗ lim nguyên khối, dài đến mười mét. Trên vách là biểu tượng của gia tộc: một chiếc huy hiệu chạm trổ cầu kỳ, nền vàng kim, rồng chầu mặt trời - biểu tượng cho quyền lực, cho chiến lược, cho máu alpha đã đúc nên đế chế này từ ba đời trước.

Cậu không ngồi. Chẳng ai yêu cầu, nhưng cậu biết: ngồi lúc này là sai. Là nhún mình trước một thế cờ đã bày sẵn. Cũng giống như bao cuộc họp chính trị suốt nhiều năm qua, chỉ có điều hôm nay, người bị chất vấn... là chính cậu.

Bên kia bàn, sáu người, toàn bộ các trưởng lão trụ cột: bố cậu - ngài Kritchai Tangsakyeun, mẹ cậu, hai anh trai và chị gái ruột cùng ông nội - thủ lĩnh đời thứ ba. Họ là Alpha, tất cả. Đều mang trong mình pheromone quyền lực mà ai ngửi thấy cũng không dám cãi lời. Nhưng trước họ, là một Omega. Và không phải Omega nào cũng như Phuwin.

Cậu im lặng. Bầu không khí nặng nề như muốn đóng băng cả thời gian.

"Chiều nay, tôi nhận được những bức ảnh này từ Văn phòng Kiểm soát An ninh Quốc gia."
Giọng ông nội vang lên, chậm rãi nhưng dứt khoát. Ông gõ tay lên điều khiển, màn hình lớn bật sáng. Hàng loạt ảnh hiện ra: rõ ràng, đầy đủ, và... sắc nét.

- Phuwin bước ra khỏi phòng hội nghị chính trị và tài chính Singapore, cạnh Pond.
- Pond đưa tay đỡ cậu khi gió mạnh làm cậu suýt vấp cầu thang.
- Hai người ngồi cách nhau một ghế trong hội nghị quốc tế của Hội đồng ASEAN, mắt chạm mắt, ánh nhìn không giấu nổi sự riêng tư.

Không có cái nắm tay. Không có vòng ôm. Nhưng chẳng cần. Từng ánh mắt, từng bước chân, từng chuyển động trong từng khuôn hình, quá nhiều lời nói.

Căn phòng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Giải thích đi, Phuwin."
Là bố cậu, ngài Kritchai. Không giận dữ, nhưng ánh mắt ông sắc như dao, lạnh, chính xác và tàn nhẫn nếu cần.

Cậu đáp lại bằng ánh mắt thẳng thắn. Không kiêu căng, không chối bỏ.

"Chúng con quen nhau từ hội nghị Singapore. Đến nay... đã được hai năm."

Một luồng sóng ngầm chấn động, tuy không ai lên tiếng. Chị gái cậu - Alpha đứng đầu bộ phận ngoại giao nội khối ASEAN, đẩy ghế ra sau, hai tay siết chặt tài liệu.

"Là em tiếp cận nó?"

"Không. Là chúng con tìm thấy nhau." Phuwin đáp, không tránh né.

"Là em bị dụ dỗ." anh cả buông giọng. "Pond Naravit Lertratkosum - đứa con độc nhất của gia tộc Lertratkosum - Alpha thượng đẳng, giám đốc tài chính, người đứng sau gần 1/3 chính sách tài trợ công nghệ tài chính Đông Nam Á... Em nghĩ nó tiếp cận em vì cái gì?"

"Tình yêu à?" anh trai bật cười lạnh.

"Vì Phuwin là đứa đặc biệt nhất nhà này." chị gái gằn giọng, lần đầu to tiếng. "Em là Omega duy nhất sinh ra trong gia tộc Tangsakyeun từ ba thế hệ. Được vào giới chính trị khi là Omega, được nuôi dưỡng như Alpha. Vậy mà em lại dâng mình cho một Alpha tài chính?"

"Chuyện này nếu rò rỉ ra ngoài, cả ASEAN sẽ nghĩ gì? Họ sẽ nghĩ Lertratkosum cầm được chìa khóa chính trị! Em có hiểu hệ lụy là gì không?"

Phuwin im lặng trong vài giây. Cậu hít một hơi thật sâu. Căn phòng vẫn lạnh ngắt, đôi bàn tay cậu âm ấm mồ hôi, nhưng giọng cậu thì chưa từng run.

"Không ai có thể dắt em đi đâu nếu em không muốn."

"Em là Omega nhưng không phải một Omega được phép coi thường."

"Pond chưa từng muốn chiếm hữu em. Và em cũng chưa từng thấy mình yếu đuối khi ở cạnh anh ấy."

"Nếu trong mắt mọi người, tình yêu của em là điểm yếu, thì em xin phép... giữ lấy điểm yếu đó cả đời."

"Em còn không tỉnh ngộ hay sao, đó không phải tình yêu, đó là một alpha khôn ngoan, biết như nào mới 'chạm' được em. Gia tộc Lertratkosum, em không lường được đâu." Anh hai - Alpha lên tiếng.

Sự im lặng lần hai phủ xuống. Ông nội nhắm mắt một lát, tay vuốt chậm theo đầu gậy quyền trượng bằng gỗ mun. Cuối cùng, ông nói:

"Tình yêu là thứ xa xỉ nhất với người mang trọng trách quốc gia, Phuwin."

"Hãy giống như các anh chị của con, hôn phối nên là người trong giới chính trị, đừng làm ảnh hưởng đến gia tộc."

"Còn trẻ, đừng nghĩ bản thân có thể đứng giữa đường tình cảm và chính trị mà không bị nghiền nát?"

Phuwin cúi đầu, không phải cúi để đầu hàng, mà cúi để giấu đi ánh nhìn đỏ hoe đang nén lại.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Pond hiện lên trong tâm trí cậu: ánh mắt ấm áp khi anh lần đầu gọi tên cậu trong một hội nghị toàn Alpha. Cách anh kiên nhẫn chờ mỗi kỳ phát tình của cậu qua đi chỉ bằng một cái ôm. Bằng tiếng thì thầm nhỏ nhẹ mỗi đêm:

"Khi anh chuẩn bị xong, sẽ xin phép gia đình em đàng hoàng. Đợi anh!"

Nhưng không ai ở đây thấy điều đó. Họ chỉ thấy: một cuộc xâm lược mềm của tài chính vào chính trị. Một cuộc hôn phối bị che đậy bằng thứ gọi là tình yêu.

Rồi nó cũng đến

"Phuwin Tangsakyeun." Ông nội cất lời, dứt khoát.

"Kể từ tuần sau, con sẽ được điều chuyển công tác về Chi nhánh Chính sách Kinh tế vùng núi phía Bắc. Cơ sở chính tại Chiangmai."

"Sống tại dinh thự Chiangmai của gia tộc, rời khỏi Bangkok, không tiếp xúc với bất kỳ người ngoài nào nếu chưa có phê chuẩn từ cấp trên."

"Điện thoại, mạng xã hội ngừng hoạt động."

"Tạm ngừng hoạt động toàn bộ hồ sơ nhân sự của con với Bộ Ngoại giao và khối ASEAN."

"Tức là... quản thúc." Phuwin nói khẽ. Một nụ cười mỉa hiện trên khóe môi.
"Vì tình yêu... hay vì sợ?"

Không ai trả lời.

- Au: VHi945 - 13:20 - 12/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro