14/ Cả thế giới thu nhỏ trong một vòng tay

Chương 14: Cả Thế Giới Thu Nhỏ Trong Một Vòng Tay

Không điều gì có thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng Phuwin ngoài sự hiện diện của anh. Pond siết nhẹ tay cậu, cúi xuống, để trán chạm trán như một lời thầm thì không cần ngôn ngữ.

"Anh sẽ bù đắp tất cả cho em."

Pond bắt đầu bằng một nụ hôn, không vội vã, không cháy bỏng chỉ là sự cam kết lặng thầm. Hương gỗ đàn hương từ cổ anh lan tỏa, dịu đi từng cơn co thắt đang hành hạ cơ thể Phuwin. Anh hôn lên khóe mắt, lướt qua gò má, rồi cẩn thận gỡ chiếc áo khoác mà cậu vẫn ôm chặt như chiếc phao cuối cùng giữa cơn mê man. Làn da Omega nóng rực, nhưng vẫn mịn, vẫn mềm như thể được dệt từ ánh trăng mỏng manh.

"Phuwin?" Anh khẽ gọi tên cậu.

Phuwin ngước nhìn anh, ánh mắt ướt át nhưng kiên định. "Em là Omega của anh. Chúng ta đã kết hôn rồi."

"Đúng vậy. Tất cả đã qua rồi. Em đã kiên cường vượt qua tất cả. Em là bạn đời của anh và anh là alpha hợp pháp của em."

Pond ôm chặt cậu vào lòng, để pheromone hòa quyện lần nữa, lần này sâu hơn, dịu dàng hơn. Anh không gấp gáp. Mỗi cử chỉ là một lời xin lỗi âm thầm, mỗi cái chạm là một lời hứa được khắc bằng cơ thể.

Và Phuwin... đáp lại anh bằng tất cả niềm tin.

Đôi mắt cậu phủ một màn sương mờ bởi cơn phát tình tràn đến, hòa lẫn những ký ức đau thương. Cậu vịn tay lên cổ Pond, người đang kiên nhẫn cởi từng chiếc nút áo của cậu. Mồ hôi và pheromone hổ phách đen nồng nàn bao phủ khắp căn phòng, nóng bỏng, kích thích.

Phuwin khẽ cong người khi bàn tay alpha lướt nhẹ qua cơ thể đang căng lên vì cảm xúc. Bàn tay ấy, chính bàn tay đã nắm lấy tay cậu suốt đêm sau khi đánh dấu tạm thời ba năm trước, giờ lại chạm đến, như nhắc nhở: cậu đã sống sót, đã chờ được, và Pond... đã giữ lời hứa.

Chỉ có ánh mắt ấy, dịu dàng, tha thiết: "Anh đã tới rồi." Một nụ hôn được đặt lên trán, lên chóp mũi, rồi môi dịu dàng, an ủi tuyệt đối.

Rồi nụ hôn khẽ nơi hõm cổ, nơi tuyến thể đang run rẩy. Hổ phách đen ngọt ngào, cay nhẹ quyện lấy hương đàn hương vững chãi. Phuwin quắp chân quanh hông Pond, vòng tay câu chặt cổ anh, áp tay lên tuyến thể anh như muốn pheromone của anh bao trùm lấy toàn thân.

Cậu không cần một alpha. Cậu chỉ cần Pond, chỉ anh, người duy nhất có thể trấn an tâm hồn mình. Phuwin đặt tay lên má anh, ghé môi hôn lấy anh, hôn sâu như dồn cả những tháng ngày đợi chờ, cả đau đớn lẫn hạnh phúc. Một nụ hôn thay lời, lấp đầy quãng tối tăm hai người từng chịu đựng để có thể ở bên nhau.

Pond cố kìm nén cơn choáng ban đầu, nét dịu dàng vẫn vẹn nguyên trên khuôn mặt anh. Nhưng cơ thể anh đã bắt đầu phản ứng dữ dội trước pheromone Omega bạn đời, một mùi hổ phách đen nồng nàn, đậm đặc đến mức như siết lấy cổ họng anh, khiến từng hơi thở trở nên gấp gáp.

Mồ hôi rịn trên trán, lòng bàn tay nóng rực như có lửa. Giọng anh trầm khàn, gần như run nhẹ, và cánh tay siết chặt quanh eo cậu, như bản năng không muốn buông lơi.

"Phuwin... em có muốn ăn anh không?"

Cậu bật cười khúc khích, tiếng cười lẫn trong cơn nghẹt mũi, một tay kéo sát người Pond lại. Ký ức chợt hiện về, lần đi ăn sushi cùng đối tác, khi cậu buột miệng nói:

"Ước gì đây là Pond... ăn Pond chắc ngon hơn."

Phuwin ngẩng lên, ánh mắt sáng lấp lánh tinh nghịch, miệng lẩm bẩm như rót mật vào tai anh:

"Tất nhiên là muốn rồi... muốn ăn sạch sành sanh."

Pond chậm rãi thỏa hiệp, cúi đầu xuống để lại từng dấu hôn nhẹ lên làn da trắng. Từ chiếc cổ mảnh khảnh, nụ hôn của anh lướt xuống xương quai xanh thanh tú, rồi chạm tới vùng ngực khẽ run, từng chạm như thắp lên cơn sóng ngầm nơi bụng dưới, dùng lại ở vật dưới thân đã căng lên dữ dội của omega.

Tiếng rên rỉ bật ra khe khẽ, đan xen giữa những nhịp thở đứt quãng, như lời thì thầm không thể kiềm chế từ sâu thẳm.

"Ưm... ư... "

Bàn tay nóng rực của anh di chuyển chậm rãi, lúc đầu nhẹ nhàng như vỗ về, rồi dần trở nên mạnh mẽ, khiến nơi đó mỗi lúc một nóng rẫy, cương cứng đến phát sợ. Phuwin run rẩy, những ngón tay lùa vào tóc anh, siết chặt theo bản năng. Cậu chỉ còn biết thở gấp, từng tiếng rên rỉ bật ra ngắt quãng, chìm dần trong cơn cuốn trào không thể chống đỡ.

"P... Pond... chồng ơi."
"A... chậm... nhanh.. quá."

Pond bất ngờ dừng tay ngay khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, khiến Phuwin sững người. Mặt cậu lập tức tối sầm lại, giận dỗi đến mức không thể giấu nổi. Cậu mắng yêu một câu, rồi không kìm được mà nhéo mạnh lên bắp tay rắn chắc của anh, như để trút cả sự bất mãn lẫn ham muốn còn dang dở.

"Ư... Chết tiệt... Pond... anh dám."

Pond vừa nhấn nhẹ, vừa nhận mạnh, động tác đầy ẩn ý khiêu khích, như đang cố tình kéo dài sự chờ đợi ngọt ngào. Hơi thở hòa quyện cùng mùi gỗ đàn hương và hổ phách đen nồng nàn, đốt nóng cơ thể cả hai. Phuwin không chịu nổi nữa, vừa rên rỉ vừa thút thít như một lời van xin.

"Ư... a... đừng bắt nạt... em."

"Lúc đó... em làm sao vượt qua?" Giọng Pond khàn đặc, như nhớ ra điều gì đó, một điều khiến anh không thể nào ngó lơ.

Ý anh là kỳ phát tình đầu tiên mà Phuwin phải chịu đựng khi không có anh bên cạnh.

Phuwin cũng không vừa, đôi mắt ươn ướt nhưng ánh lên vẻ nghịch ngợm khi thở dốc đáp lại:

"Tìm Alpha khác... "

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Pond tối sầm lại. Bàn tay anh siết chặt hơn theo bản năng, cơ thể như muốn phát điên trước câu trả lời ấy, anh đang suy nghĩ việc đánh dấu lại cậu một lần nữa.

Sau cao trào, Phuwin nhìn anh, ánh mắt Pond như mang theo tầng tầng lớp lớp cảm xúc bị kìm nén, vừa chịu đựng, vừa nhẫn nại, như đang cố giữ lấy chút lý trí mong manh. Hương đàn hương từ người anh đã đặc quánh trong không khí, đậm đến mức tố cáo Alpha đang dần mất bình tĩnh.

Không như mọi khi, Pond cởi áo một cách vội vã, gần như điên cuồng. Tay anh siết chặt lấy eo cậu, kéo sát vào lòng. Nụ hôn trút xuống như một cơn lũ dữ, cuồng dã, nhớ nhung và tràn đầy khao khát. Nụ hôn ấy sâu đến mức Phuwin gần như nghẹt thở, chỉ có thể bám lấy vai anh như đang trôi giữa dòng chảy bản năng.

Thứ nóng bỏng áp sát bên hông cậu như một lời cảnh báo không cần nói thành lời: giờ đây, cậu nhất định phải sẵn sàng, sẵn sàng chịu đựng tất cả hậu quả sau khi dám trêu chọc Alpha của mình đến phát điên.

Omega trong kỳ phát tình luôn mềm mại để tiếp nhận, bao bọc lấy thứ nóng bỏng của alpha bạn đời. Nhưng kích thước của alpha của Phuwin không tầm thường, khi đi vào, cậu cảm giác đang bị nhấn chìm giữa sóng cuộn, bị kéo căng, bị lấp đầy. Mỗi lần Pond đều muốn thúc sâu hơn, toàn thân cậu như căng lên theo bản năng, từng cơn sóng khoái cảm ập đến khiến cậu không thể cất thành lời, chỉ còn lại những âm thanh lạc giọng và đôi tay siết chặt lấy tấm lưng rắn chắc kia, cào nhẹ như dỗ dàng alpha của mình:

"Ư... Pond... anh... nhẹ... "

Alpha không hiểu tiếng người, Pond không nói gì, nhưng ánh mắt anh sâu và cháy bỏng đã nói thay tất cả, là khao khát, là ghen tuông, là cả nỗi nhớ omega từng dây từng phút dù luôn bên nhau. Thiếu điều nói "anh không nhẹ đấy."

"P... chồng... anh từ... từ... muốn em hỏng... hả?"

Phuwin bị làm cho quay cuồng, cả thân bị xóc nảy, sống lưng như bị một luồng điện xuyên qua. Trán đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt cậu lại dịu lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Pond.

Cậu nhẹ nhàng xoa gáy, xoa lấy đàn hương như vũ bảo, cậu cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng và chậm rãi, như một cách vỗ về và xoa dịu, mang một lời hứa ngầm chân thành và đầy tha thiết. Mỗi lần môi cậu lướt trên môi anh, đều như đang thì thầm: "Em chỉ có mình anh, chỉ cần mình anh."

Pond khựng lại, vòng tay siết chặt cậu hơn, như muốn giữ lấy lời hứa ấy mãi mãi trong lòng, anh thật sự đã nhẹ nhàng lại.

"Phuwin... gọi tên anh." Giọng Pond trầm khàn, như thể đang kìm nén một cơn sóng đang dâng trào từ đáy lòng.

Đôi môi Phuwin đã đỏ ửng, tê rần, hơi thở gấp gáp và dư âm từ những nụ hôn cháy bỏng. Cậu khẽ ngẩng lên, ánh mắt mang hương hổ phách như có lửa có nước, nhìn anh với chút nghịch ngợm pha lẫn dịu dàng. Không trả lời, cậu chỉ cúi xuống, khẽ cắn lên môi Pond, một cái cắn nhẹ như giận dỗi, như đòi hỏi, rồi day nhẹ như muốn khắc dấu lên người anh.

"Pond Naravit Lertratkosum." Phuwin thì thầm, cố gắng điều chỉnh hơi thở vẫn đang không ngừng rối loạn. Cậu không chỉ gọi tên anh mà còn thêm cả họ, như một lời khẳng định, như một dấu ấn không thể phai mờ. Mỗi âm tiết vang lên, chạm vào lòng Pond, mang theo sự chân thành và khắc khoải mà chỉ có hai người họ mới hiểu được. Đó không phải chỉ là một cái tên, mà là một lời hứa, một kết nối không thể tách rời.

Tiếng thở, mỗi nhịp rên bị ém lại trong cổ họng, đều nhuốm đầy cảm giác được yêu thương và che chở

Cơn rùng mình vừa dứt, Pond vẫn ôm chặt, tay vuốt tóc cậu, giọng nhỏ như thì thầm bí mật:

"Anh nghe hết rồi, đừng giả bộ."

"Ưm... nghe gì?" Phuwin mặt tỉnh bơ, lòng rối như tơ vò.

"Người giúp việc kể, kỳ phát tình đầu ở Chiang Mai, em gọi tên anh suốt hai đêm."

Pond vừa nói, tay vừa vuốt nhẹ eo cậu như thêm muối vào vết thương.

"Im ngay!" Phuwin đỏ mặt, đập anh cái bốp như muỗi đốt.

"Bố mẹ em tính kiếm Alpha cho em."

"IM!"

Pond cười, giữ tay cậu lại, đè xuống, Phuwin uất ức quẫy đạp như con mèo mắc mưa, cuối cùng đành kéo đầu anh xuống hôn chặn họng. Nhưng Alpha này lì đòn.

Được hôn xong, Pond cúi sát tai cậu, đọc rành rọt như tuyên ngôn:
"Con không cần Alpha. Alpha của con là Pond Naravit Lertratkosum, Alpha của con đang ở Bangkok."

Phuwin cứng đờ. Năm giây sau, gối bay như mưa, hình tượng chính trị gia lạnh lùng, kiêu ngạo tan thành mây khói.

(Bốn giờ sau – Phòng tắm lát đá cẩm thạch)

Phuwin ngồi tựa lưng vào ngực Pond, trong bồn nước sữa ấm. Làn da trắng lộ dưới lớp bọt mong manh, vài vết đỏ lấp ló ở cổ, nơi tuyến pheromone vừa được đánh dấu sâu.

"Anh xin lỗi." – Pond thì thầm, vừa xả nước vừa xoa dịu sau gáy Phuwin bằng khăn ấm.

Cậu khẽ lắc đầu. "Không nghe... không phê duyệt. Anh biến ngay... em chẳng cần gì khác"

Pond cúi xuống, hôn lên vai cậu. "Cháo cá, trứng hấp và nước ion đang chờ ngoài kia."

"Không hiểu tiếng người hả?"

Pond đáp: "Alpha của con là Pond Naravit Lertratkosum."

Phuwin nghiêng người, cắn phập lên vai anh, sâu rướm ra máu: "Đừng để em nóng"

Pond chỉ hơi rên nhẹ siết lấy eo Phuwin, thì thầm bên tai cậu: "Con không cần Alpha. Alpha của con đang ở Bangkok."

Phuwin chống đầu gối, không nói hai lời, vén tóc sau gáy Pond, để lại vết cắn rõ sâu ngay tuyến thể, pheromone hổ phách đen tràn thấm vào da, theo máu tràn lên khắp cơ thể anh.

Phuwin bật cười, ngả đầu ra sau, để anh ôm chặt hơn. Giọng như vừa tạo chiến lợi phẩm:

"Sao... muốn làm Alpha của em lắm à?"

Pond không chút gì là đau, hay giận dỗi, ôm chặt lấy eo Phuwin, thơm lên bờ ngực trắng, miệng thì thầm:

"Ừ... anh muốn làm Alpha của em từ 5 năm trước rồi."

(Phòng Suite Presidential – Marina Bay Sands, Singapore – Sáng sớm)

Pond tỉnh dậy khi ánh nắng xuyên qua lớp rèm dày, vừa đủ sáng để rọi lên gương mặt người đang nằm trọn trong lòng anh.

Phuwin cuộn người sát hơn, mái tóc rối ẹp lên ngực trần của anh, hai cánh tay mảnh khảnh không biết từ lúc nào đã siết chặt vòng eo anh như thể Pond là cột mốc duy nhất trên đời cậu còn muốn giữ lấy.

Hơi thở nhè nhẹ phả lên da anh, vẫn còn chút dư âm từ đêm qua, cái đêm khi pheremone hổ phách phát tình trộn cùng mùi đàn hương của Pond khiến cả căn phòng như biến thành một thế giới riêng, nơi họ không còn là người thừa kế hay chính trị gia, chỉ là một Alpha và một Omega khao khát nhau đến tận cùng.

Pond đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Phuwin. "Tỉnh chưa, em bé?"

Phuwin rên khe khẽ. Không hẳn tỉnh, nhưng cũng không còn hoàn toàn mê.

"... Hôm qua... hội nghị... ai lên phát biểu? Đại diện Indo có nói đến phân tầng thuế số chưa?" Giọng ngái ngủ mà vẫn lành lảnh, rất Phuwin.

Pond bật cười, một tay kéo chăn lên che kín lưng cậu, tay còn lại tiếp tục vuốt ve lưng trần đang dán vào người anh. "Vẫn nhớ đến chính sách trong tình trạng thế này, đúng là Omega nhà tôi."

"Em... là chính trị gia mà..." Phuwin dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng lí nhí, nũng nịu như mèo con bị dầm mưa.

"Ừ. Nhưng hiện tại em đang là Omega vừa trải qua kỳ phát tình, người mềm nhũn, chân không đứng nổi, mà vẫn hỏi chính sự." Pond nhấn mạnh từng chữ, cúi xuống hôn lên trán cậu. "Thôi ngoan. Alpha của em đi họp về rồi, giờ chỉ cần ôm thôi."

Phuwin không trả lời. Cậu dính sát hơn, chân móc lên đùi anh, đầu vùi vào ngực anh như thể nơi đó là lồng ngực của cả thế giới.

(45 phút sau – vẫn chưa rời giường)

"Ăn cháo nhé? Anh gọi rồi, cháo yến mạch tổ yến nè."

"Không." Phuwin nhăn mặt, vẫn dán chặt như sam.

"Em không ăn sao hồi lại sức? Vừa khóc, vừa phát tình, vừa... chịu đựng suốt đêm, không bồi bổ sớm là gục thật đấy." Pond kéo người nhỏ hơn ra một chút, nhưng bất thành. Vẫn như dán keo.

Phuwin mở mắt hé nhìn, ánh nhìn ươn ướt, môi mím lại. "Anh đút, thì em ăn."

Pond không cãi. Anh cười dịu dàng, đứng dậy, khoác áo choàng rồi quay vào bưng khay cháo vào. Ngồi xuống, anh đỡ lưng Phuwin, cẩn thận đút từng thìa nhỏ. Cậu chỉ nhai khi Pond hôn nhẹ lên má sau mỗi lần nuốt.

"Còn cà rốt thì bỏ, ngán."
"Em thử đi, đầu bếp khách sạn làm kiểu Nhật đấy."
"Không, muốn anh ăn thay."
"...Omega ngang nhất quả đất." Nhưng Pond vẫn ăn thay thật.

(Phòng tắm đá hoa cương – 30 phút sau)

Nước ấm phả hơi nhẹ quanh bồn tắm. Phuwin ngồi lọt thỏm trong lòng Pond, lưng tựa vào ngực anh, mắt lim dim khi Pond dùng tay gội đầu cho cậu, động tác dịu dàng đến mức như đang chạm vào bảo vật.

"Hôm qua... Malaysia ra sao?" Cậu hỏi khẽ.

"Đang đàm phán với Đức về khối điện toán liên kết Đông Nam Á. Muốn kéo PPW Group vào phần bảo mật, nhưng anh chưa gật."
"Vì sao?"
"Vì chưa hỏi ý kiến Omega nhà anh." Pond thì thầm sát tai, khiến Phuwin bật cười, lắc nhẹ đầu.

"Thôi, anh quyết là em theo."
"Không. Anh đưa ra chiến lược, còn người hiểu guồng máy chính trị khu vực... là em." Pond nói, hôn nhẹ lên vai cậu, nơi tuyến pheremone vẫn còn vương mùi.

(Cuối buổi sáng – phòng ngủ)

Phuwin ngủ lại. Pond ngồi bên bàn làm việc cạnh giường, laptop mở sẵn, bảng thống kê hiện trên màn hình.

Ánh mắt anh vẫn dõi về phía giường, nơi Omega nhỏ của anh đang ngủ an yên, thân thể đã được lau sạch, bọc trong lớp áo choàng mỏng, tóc gọn gàng, gò má ửng hồng.

Trong lòng Pond, lúc này không còn là chiến lược hay cổ phiếu, không còn deals hay thương trường. Là một người. Một Omega. Một mái nhà.

Au: VHi945 - 15:21 - 13/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro