16/ Kỳ phát tình đầu tiên không có anh
CHƯƠNG 16: Kỳ phát tình đầu tiên không có anh, em vẫn sống... nhưng là mỗi ngày một chút ít hơn.
(Flashback 3 năm trước)
"Có những kỳ phát tình... không đến từ cơ thể. Mà từ nỗi nhớ đang mục rữa trong tim."
Kẻ bị giám sát
Dinh thự phụ của gia tộc Tangsakyeun tại Chiang Mai toạ lạc trong một khu đồi riêng biệt, được bảo vệ bởi đội an ninh quân sự bán chuyên. Từ ngày Phuwin chuyển đến, không ai công khai nói cậu bị "giám sát". Nhưng mỗi lịch trình đều được người khác sắp sẵn, mỗi bước đi đều có vệ sĩ đi theo, và mỗi thiết bị cá nhân đều đã bị thay mới bằng máy "do chính phủ cấp".
Không gọi được. Không nhắn được. Không tìm được.
Pond - Alpha của cậu, giờ là một bóng mờ trong tâm trí.
Một tuần đầu, Phuwin im lặng. Cậu không làm loạn, không chống đối. Chỉ đắm mình vào công việc, dự luật mới, cải cách hành chính cho vùng cao. Nhưng đêm đến, căn phòng rộng 60 mét vuông chỉ có tiếng máy điều hoà. Áo khoác của Pond treo trên ghế. Chiếc vòng tay đôi cậu vẫn đeo trên cổ tay trái đã gần như mất mùi.
Mùi gỗ đàn hương. Hồi đó chỉ cần chạm tay là tràn ngập.
Giờ thì không còn gì.
Kỳ phát tình đến sớm
Ba tuần sau khi chia xa, kỳ phát tình đầu tiên của Phuwin đến. Sớm hơn hai ngày.
Không cảnh báo. Không thuốc ức chế chuẩn bị kịp.
Nó đến vào giữa một buổi họp nội bộ với chính quyền tỉnh. Bắt đầu bằng một cơn choáng nhẹ, sau đó là mồ hôi tay. Rồi pheromone bắt đầu rò rỉ. Không ai trong phòng nhận ra vì ai cũng là beta hoặc alpha cấp thấp.
Chỉ có cậu biết.
"Không... Không thể ở đây..."
"Phòng họp này không có mùi gỗ đàn hương..."
Cậu rời cuộc họp giữa chừng, tay run rẩy ấn mã cửa phòng riêng. Gục xuống ghế sofa, cố lục tìm thuốc ức chế, nhưng tất cả chỉ liều nhẹ với cậu.
Không thể ngăn được cơn bùng nổ.
Áo Pond ở trên tay. Vòng tay có pheromone thì đã gần như vô dụng. Nhưng cậu vẫn siết chặt, như người chết đuối bấu lấy cọc.
"Pond... Pond... em không chịu nổi..."
Cơn sốt kéo dài gần 9 tiếng. Pheromone của cậu, hổ phách đen bùng nổ đến mức khiến các beta ngoài hành lang suýt gục. Nhưng không ai được phép vào. Trợ lý riêng thì đứng chờ bên ngoài, tay run, mồ hôi lạnh chảy dài.
Không một alpha nào ở gần để xoa dịu.
Phuwin nằm trên giường, lưng ướt đẫm mồ hôi, môi cắn đến bật máu. Mỗi phút đều là một cơn gào thét thầm lặng. Nhưng tuyệt nhiên... không gọi tên bất kỳ ai ngoài Pond.
"Anh đã nói sẽ đến xin phép khi mọi thứ sẵn sàng mà... Anh hứa với em rồi mà..."
Ánh mắt và lời nói
Sau đợt phát tình, Phuwin sốt nhẹ hai ngày. Truyền nước và nghỉ tại phòng riêng. Không được đưa ra ngoài.
Gia tộc không đến thăm. Chỉ gửi một văn bản lạnh lùng:
"Cần ổn định thể trạng và cân bằng pheromone. Omega cấp cao cần được chỉ định Alpha tương thích."
Và ngay sau đó là danh sách hôn phối mới. Những alpha ưu tú nhất ngành chính trị được chọn lọc, phân tích chỉ số, mà còn hơn thế còn có ngành nghề khác, nói gì mà cho "tự do chọn".
Không một ai là Pond Naravit Lertratkosum.
Bữa tối hôm đó, Phuwin không ăn. Ngồi nhìn danh sách, ánh mắt vô hồn. Trợ lý riêng, người cậu tin tưởng nhất đứng sau, không nói.
"Họ nghĩ tôi yếu đuối, nên cần một alpha áp chế?"
"Không, thưa cậu."
"Không. Họ nghĩ Pond sẽ không bao giờ đến được đây."
Mảnh ký ức về anh
Phuwin thiếp đi vào đêm thứ ba sau kỳ phát tình. Trong cơn mộng mị, cậu mơ lại lần đầu Pond
xoa dịu cơn phát tình cho mình khi cả hai chính thức nhận lời yêu.
Không chạm.
Không vội vã.
Chỉ ôm.
Pond dùng pheromone phủ lên không gian như chiếc chăn êm. Anh ngồi sau lưng cậu, để cậu tựa vào ngực, rồi đặt tay lên ngực trái cậu, nơi trái tim như muốn nổ tung.
"Thở đi, Phuwin. Đừng để cơ thể điều khiển em. Anh ở đây."
"Anh có thể cắn em... Đánh dấu tạm thôi..."
"Không. Khi nào được phép, anh sẽ làm điều đó trong ánh sáng. Không phải lén lút."
Vết nứt đầu tiên
Tuần thứ năm. Phuwin bắt đầu gặp mặt các Alpha giới thiệu.
- Người xem mắt số 1
Chiều muộn Chiang Mai.
Bầu trời phủ một lớp mây mỏng, ánh hoàng hôn đỏ rực quét ngang như ai đó vừa chấm bút son lên vết thương dài giữa không trung. Trong khu dinh thự phụ của gia tộc Tangsakyeun, từng phiến đá lát nền như thở ra hơi lạnh. Không khí nặng mùi điều phối, mùi của kiểm soát và chuẩn bị.
Phuwin đứng trên ban công tầng hai, ánh mắt xa xăm hướng về những ngọn núi phía Bắc. Gió thổi nhẹ, lùa vào lớp áo sơ mi trắng đang mở khuy cổ. Bàn tay cậu vuốt nhẹ vòng tay đôi, bên trong một phần mùi pheromone của Pond vẫn còn lưu lại, dù rất nhạt.
Không rõ là do tâm lý hay phản xạ sinh học, nhưng mỗi khi bàn tay cậu siết lấy vật đó, pheromone hổ phách đen bên trong cậu sẽ như ngừng lại một thoáng. Một sự ổn định tạm thời, mong manh như lớp khói mỏng trên đầu chén trà vừa rót.
"Cậu chủ."
Tiếng người quản gia cất lên sau cánh cửa gỗ cũ.
Phuwin không quay đầu. "Có chuyện gì?"
"Ông chủ mời cậu xuống phòng khách. Có khách đến từ Bangkok."
Cậu khẽ thở ra, mí mắt cụp xuống một chút. "Tôi biết rồi."
Chỉnh lại cổ tay áo, cậu lấy thêm một lớp áo khoác. Không vì lạnh. Mà vì mùi. Pheromone của cậu gần đây trở nên bất ổn, hậu quả trực tiếp từ thuốc ức chế, áp lực, cùng sự thiếu hụt tương thích pheromone. Nếu để lộ ra một dấu hiệu nhỏ, gia tộc sẽ có thêm lý do để khẳng định rằng: "Nó không ổn vì thằng đó."
Phuwin không cho phép mình yếu đuối.
Phòng khách lớn của dinh thự phụ được thiết kế theo phong cách Lanna truyền thống pha lẫn hiện đại: gỗ tếch đen bóng, trần cao và những chiếc đèn chùm kiểu Pháp. Một Alpha lạ đang ngồi ở ghế chính bên cạnh ông Tangsakyeun - ba của Phuwin, còn bay từ Bangkok đến đây. Bên cạnh là hai vị trưởng lão trong gia tộc. Cả ba đều có mặt từ chiều.
Không khí nghiêm cẩn. Sắc bén.
Phuwin bước vào, đầu hơi cúi, dáng điềm đạm nhưng không thấp kém, chào hỏi từng người.
Ông Tangsakyeun khoát tay: "Ngồi đi."
Phuwin ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt quét qua Alpha lạ mặt: dáng người cao, vai rộng, pheromone trung cấp, hơi thiên về mùi quế và khói. Một kiểu mùi thường thấy trong giới chính trị, vừa nồng, vừa cứng, thiếu tinh tế.
"Ngài là Thasana, cháu trai của Thủ tướng nội các. Vừa trở về từ Brussels sau khóa đào tạo chính sách kinh tế bền vững."
Một trưởng lão giới thiệu, giọng nhấn rõ từng chữ.
"Rất hân hạnh." Phuwin nói nhẹ, không lạnh nhạt, nhưng cũng không nồng nhiệt. Ánh mắt cậu không né tránh, song cũng không ngụ ý tiếp nhận.
Thasana mỉm cười, pheromone dường như nhẹ nhàng toả ra - một động thái ngầm. Nhưng ngay lập tức, mùi hổ phách đen của Phuwin như một bức tường vô hình ngăn lại, yên lặng mà dứt khoát. Thasana hơi khựng một giây, sống lưng co lại. Một Alpha... bị pheromone của một Omega ép lùi.
Ông Tangsakyeun nhìn thấy rõ. Cả hai trưởng lão cũng vậy.
"Phuwin."
Giọng của ông cất lên sau một khoảng lặng.
"Con định làm gì với mối quan hệ ấy?"
Câu hỏi không cần nhắc tên. Không ai nhầm lẫn được người được nói đến là ai.
Cậu ngước mắt lên. "Ý bố là Pond?"
"Con biết rõ nó là ai."
Giọng ông Tangsakyeun nghiêm khắc.
"Con là Omega duy nhất trong một gia tộc chính trị bậc nhất khu vực, con biết con có vị trí gì trong bàn cờ này."
"Con không phải quân cờ."
Phuwin nói chậm rãi. "Cũng không phải món hời để mặc ai muốn ghép đôi với ai là được."
Một trưởng lão chen vào: "Gia tộc Lertratkosum không phạm pháp. Nhưng họ không trong sạch. Họ làm gì ở thương trường, chúng ta biết. Chỉ là... không có bằng chứng."
"Và điều đáng ngại hơn," trưởng lão còn lại nói tiếp, "là sự khôn ngoan đến mức đáng sợ của thằng bé ấy. Càng nghe con kể về nó, càng thấy rõ nó có tính toán."
Phuwin bật cười. Nụ cười đầy cay đắng.
"Thế giới chính trị thì không tính toán sao? Bao nhiêu cuộc hôn nhân chính trị, bao nhiêu liên minh giường chiếu, tất cả đều không vi phạm đạo đức, miễn là phục vụ chiến lược."
Cậu đặt tay lên ngực mình. "Nhưng Pond chưa bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn. Một Alpha cao cấp, người có thể chiếm đoạt bất cứ khi nào, lại chọn giữ gìn cho con suốt một năm yêu nhau."
"Con không cần Alpha. Alpha của con là Pond Naravit Lertrartkosum. Alpha của con đang ở Bangkok."
Không gian chết lặng.
Ngay cả ông Tangsakyeun cũng ngẩn người trong giây lát. Mắt ông khẽ rung.
Thasana đứng dậy, lịch sự cúi đầu: "Tôi xin phép."
Sau khi Thasana rời khỏi, ông Tangsakyeun thở dài nặng nề. "Con sẽ sớm phải lựa chọn lại."
"Con đã chọn rồi." Phuwin đáp, khẽ cúi đầu. "Chỉ là, người khác không chấp nhận."
Đêm hôm đó.
Trong phòng, Phuwin ngồi dựa vào thành giường, đầu gối co lên. Trên tay vẫn là vòng tay đôi. Cậu kề nó lên cổ, hít thật sâu. Vô thức, những ký ức về anh, về thời gian cả hai chưa là gì của nhau.
[Hội nghị Singapore]
Pond xuất hiện vào buổi chiều ngày đầu tiên, giữa sân hội nghị rộng lớn và những cái tên đầy quyền lực. Bộ vest xám nhạt, dáng cao, cằm sắc cạnh, mùi gỗ đàn hương thoảng ra như một dấu hiệu của chủ quyền không lời.
Phuwin đang chuẩn bị rời khỏi hội trường thì người trợ lý nói nhỏ: "Giám đốc tài chính PPW muốn gặp riêng cậu."
"Pond Naravit Lertratkosum?" Cậu nhướng mày.
Lần thứ hai gặp, chỉ vài câu chào hỏi. Nhưng cậu nhớ ánh mắt anh không vội vàng, không lấn lướt, mà có gì đó như... từng đợi cậu từ lâu.
Ba ngày sau, họ cùng dự buổi thảo luận song phương. Phuwin phản biện mạnh mẽ về chính sách tín dụng khu vực. Pond không tranh luận, chỉ lặng im, rồi sau buổi họp, anh gửi tin nhắn:
"Em nói đúng. Anh đang viết lại proposal để khớp với điều kiện ASEAN mà em phân tích."
Phuwin nhớ cảm giác lúc ấy, vừa ngạc nhiên, vừa bị thuyết phục. Một Alpha cao cấp... chịu lùi một bước vì lời của cậu?
Sau hội nghị, gặp nhau thêm ba lần tại Bangkok. Không lần nào có cái chạm tay. Không ôm. Không hôn. Nhưng cảm xúc lớn dần.
Và trong đêm cuối năm ở khu nghỉ dưỡng riêng của PPW Group, Pond đã ôm cậu, chỉ ôm. Lúc ấy pheromone của Phuwin bắt đầu loạn nhịp, đỉnh điểm của kỳ phát tình. Nhưng Pond không làm gì. Chỉ ôm siết cậu trong vòng tay, để pheromone gỗ đàn hương trấn an dần mùi hổ phách đang cuộn trào.
Giọng anh nhẹ như thở:
"Anh sẽ đến xin phép bố mẹ em, khi anh chuẩn bị xong mọi thứ."
Dù đang tìm hiểu nhau hay đã nhận lời yêu, anh luôn nâng niu và trân trọng cậu bằng tất cả những gì anh có.
Khép lại hình bóng anh, Phuwin mở mắt. Mùi từ vòng tay đã gần như không còn. Cậu biết... cơ thể mình đang bắt đầu mất cân bằng.
Và cậu... sẽ đợi. Dù chỉ còn là một vệt gỗ đàn hương mờ nhạt trong tim.
- Người xem mắt số 2
Lại nữa, alpha trẻ ngành ngoại giao đã bị pheromone của Phuwin đẩy bật ra chỉ sau 3 phút tiếp xúc.
Pheromone của cậu như lưỡi dao sắc lạnh, hổ phách đen quyền lực, không cần gầm gừ nhưng đủ khiến alpha ngã xuống.
Gia tộc bắt đầu lo. Nhưng vẫn chưa hoảng. Họ tin: một omega dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không chịu nổi ba kỳ phát tình liên tục nếu không có alpha hỗ trợ.
Họ đúng.
Nhưng họ quên mất: Pond không phải alpha bình thường. Và Phuwin cũng không phải omega sẽ khuất phục chỉ vì đau đớn.
Au: VHi945 - 12:31 - 13/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro