17/ Tường cao, cửa kín, và trái tim còn mở

CHƯƠNG 17: Tường cao, cửa kín, và trái tim còn mở

(Flashback 3 năm trước)

(Trụ sở chính của PPW Group, Bangkok.)

"Pheromone của quyền lực không chỉ tỏa ra từ cơ thể. Nó nằm trong cách một người đàn ông đứng lên giữa chính trường, dẫu tay trắng hay tay đẫm máu."

Buổi sáng hôm ấy, Bangkok chìm trong sương mù mỏng, giống như cách những âm mưu chính trị luôn bắt đầu: mơ hồ, âm ỉ và dơ bẩn. Trên tầng 60, trong căn phòng điều hành của Pond Naravit, bầu không khí đặc sệt gỗ đàn hương - pheromone Alpha cấp cao như đang khiêu vũ cùng cảm giác mất kiểm soát.

"Cậu chắc chứ?" Pond ngẩng đầu, giọng không cao, nhưng mỗi âm tiết thốt ra như nện thẳng xuống mặt đất.

Trước mặt anh là người trợ lý trung thành, trên bàn họ, những tấm ảnh được in ra sắc nét: Phuwin bước ra từ trụ sở chính Bộ Nội vụ Chiang Mai, bên cạnh là một người đàn ông Alpha mang dòng họ Supachai - Người xem mắt số 3  - cựu tham mưu trưởng nội các.

"Đây là lần thứ ba tuần này, Phuwin bị đưa đi 'giao lưu chiến lược'. Nhưng nhóm phóng viên nội bộ của chúng ta khẳng định cậu ấy bị giám sát 24/7. Mạng xã hội, liên lạc đều bị cắt."

Pond nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Không có cử chỉ thân mật, không có gì vi phạm... nhưng ánh mắt của Phuwin, đôi mắt từng nhìn anh qua từng lớp pheromone dày đặc, giờ trống rỗng như băng.

Lạnh. Cách một Omega chịu đựng. Nhưng còn sống.

"Gia tộc Tangsakyeun lại mạnh tay hơn rồi." Pond thở ra. Không phải một cái thở dài, mà là tín hiệu khởi động một ván cờ.

Gia tộc Tangsakyeun - Ván bài lớn

Từ hơn nửa thế kỷ, nhà Tangsakyeun là gia tộc chính trị có ảnh hưởng nhất ở Thái Lan. Với ba đời Alpha cầm quyền, nội bộ không có bất cứ Omega nào nắm giữ vị trí chiến lược, ngoại trừ một cái tên: Phuwin Tangsakyuen

Cậu không chỉ là Omega cấp cao mang pheromone hổ phách đen hiếm thấy, mà còn là "con bài" bất ổn nhất với hệ thống chính trị hiện tại. Yêu một Alpha từ giới tài chính? Đó không chỉ là điều cấm kỵ mà là một cuộc chiến quyền lực trá hình.

Họ không ghét Pond. Họ sợ Pond. Sợ gia tộc Lertratkosum - một đế chế đã đủ mạnh để thao túng ngân hàng trung ương nếu muốn. Sợ rằng nếu Phuwin bị đánh dấu, dòng máu chính trị của họ sẽ bị pha loãng bởi thương trường.

Pond không rút lui.

Anh rời khỏi ghế, bước đến cửa kính, nhìn xuống thành phố dưới chân. Đôi mắt màu đen đậm, ẩn dưới đôi kính mỏng, không hề run rẩy.

"Gọi đội chiến lược pháp lý. Tôi muốn kiểm tra, đẩy nhanh toàn bộ dự án cơ sở hạ tầng mà Bộ Nội vụ miền Bắc vừa phê duyệt. Kiểm tra luôn chuỗi công ty cung cấp hậu cần cho Tangsakyeun."

Trợ lý gật đầu. "Còn ngài Phuwin?"

Pond im lặng vài giây.

"Em ấy là ánh sáng của tôi. Nhưng nếu bọn họ bắt em ấy phải lùi lại, tôi sẽ dọn sạch tất cả bóng tối để em ấy được bước tiếp."

Tối hôm đó, pheromone hổ phách đen không có trong không khí nhưng tràn vào phổi Pond, ép tim anh co thắt. Màn đêm buông xuống Bangkok, Pond nhận được một tin nhắn lạ từ số điện thoại không có danh tính:

"Nếu mày không dừng lại, video từ hội nghị Singapore năm ấy sẽ được công bố. Đừng để một Omega yếu đuối như nó bị kéo xuống vì tham vọng của mày."

Pond đứng trong bóng tối. Không bật đèn.

Chỉ có mùi gỗ đàn hương dày đặc đến nghẹt thở, như thể chính pheromone của anh cũng đang nổi giận.

Anh gọi thẳng cho trở lý

"Triệu tập tổ an ninh thông tin. Khôi phục toàn bộ camera ba tháng trước. Và bắt đầu từ hội nghị Singapore hai năm về trước."

Giọng anh trầm, chậm, nhưng khiến người ta rùng mình.

"Tôi muốn biết... kẻ nào đã quay lén người của
tôi."

(Dinh thự gia tộc Tangsakyuen - Chiang Mai)

Một Omega có thể bị nhốt trong dinh thự, nhưng tâm trí cậu, ký ức của cậu chưa từng bị rào chắn.

Thời tiết miền Bắc tháng này dễ chịu. Trời trong, nắng nhẹ, hoa vải bắt đầu nở rộ trên triền đồi, thứ màu đỏ mềm mại mà Phuwin chưa từng để ý. Cậu ngồi trên ghế đá giữa khuôn viên sau nhà, bên cạnh là một quyển tài liệu về chính sách cải cách đất đai. Nhưng mắt cậu không đọc nổi một dòng.

Cậu đang lắng nghe.

Tiếng bước chân. Cách chúng dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ. Một nhân viên an ninh đang thay ca.

Sáu người. Một vòng. Mỗi 2 tiếng. Không có điểm mù.

Phuwin thở ra. Từ ngày bị điều chuyển, cậu đã ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Không để bỏ trốn. Chỉ để không quên cảm giác mình bị kiểm soát như thế nào.

"Anh vẫn chưa đến." Cậu lẩm bẩm.

Vòng tay đôi trên cổ tay trái đã không còn mùi hương rõ rệt. Gỗ đàn hương phai dần theo thời gian và cảm xúc. Nhưng ký ức... vẫn vẹn nguyên.

[Hội nghị tài chính - chính trị tại Singapore]
- Những ngày chưa là gì của nhau.

Pheromone của Pond luôn là thứ khiến căn phòng trở nên ấm hơn, thậm chí khi họ chỉ lướt qua nhau.

Lúc ấy, Phuwin còn đang trình bày bản kiến nghị về kiểm soát dòng vốn đầu tư vào các dự án nhà ở bình dân. Cậu là người trẻ nhất trong khán phòng, nhưng giọng nói lẫn ánh mắt không ai dám xem thường.

Sau bài phát biểu, Pond đến gần, bắt tay.

"Một Omega thông minh và nguy hiểm." Pond cười nhẹ.

"Còn anh thì là Alpha không nói dối nhưng biết chọn thời điểm nói." Phuwin đáp, ánh nhìn như đang đọc vị đối phương.

Đó không phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mà là một phản ứng hóa học giữa hai cá thể quá giống nhau về độ kiêu hãnh và cẩn trọng.

(Chiang Mai)

"Phuwin." giọng chị gái cậu, người nắm quyền tại Văn phòng điều phối chiến lược nội địa, vọng lại từ phía sau. Từng người thân đến "thăm".

"Gia đình muốn em thử gặp người này, Alpha cấp cao, có quan hệ tốt với Phủ Thủ tướng. Bố mẹ chọn kỹ rồi. Anh ấy ổn."

Phuwin quay mặt đi.

"Ổn để làm gì? Làm chính trị hay làm chồng?"

"Em đang cư xử như đứa trẻ." Chị gái Alpha nhíu mày.

"Không. Em đang bảo vệ quyền tự quyết của chính mình." Pheromone hổ phách đen thoáng dậy lên, khiến hai vệ sĩ đứng gần đó vô thức lùi nửa bước.

Phuwin đứng dậy. Đôi mắt ánh lên một vẻ buồn không thể gọi tên.

"Anh ấy chưa bao giờ chạm vào em, chưa bao giờ lợi dụng em. Vậy mà mọi người nghĩ anh ấy dùng em để thao túng chính trị? Những người như vậy mà lại đang lãnh đạo quốc gia này sao?"

Chị gái không nói nổi, bỏ lại cậu.

(Đêm. Trong phòng ngủ.)

Không có thiết bị liên lạc. Không có pheromone của Pond.

Chỉ có một chiếc áo khoác đã mất mùi. Một chiếc vòng tay đôi lạnh ngắt.

Cậu nhớ lại kỳ phát tình đầu tiên khi xa nhau vừa mới trôi qua không lâu.

Không có Pond.

Không có pheromone của người quen thuộc.

Chỉ có cơn đau quặn từ bụng dưới, từng cơn co rút, thân nhiệt tăng vọt đến rối loạn. Phuwin gắng tự mình chịu đựng, uống thuốc ức chế. Cậu không hét, không gọi ai. Chỉ nằm đó, gục xuống.

Cậu gào lên trong tâm trí. Pond...

Chiếc vòng tay rơi khỏi cổ tay. Không còn mùi hương nào cả.

Rời khỏi người đàn ông chưa từng nói "anh yêu em" thành lời, nhưng từng đặt tay lên lưng cậu, trong mỗi đêm phát tình, thì thầm:

"Nếu em thấy đau... hãy cắn vào anh. Anh ở đây."

Người thân tiếp theo đến "thăm", cả bố và mẹ. Trong bữa sáng với bố mẹ, mẹ cậu đặt trước mặt một tệp hồ sơ tiếp theo.

"Hồ sơ các alpha trong giới chính trị," bà nói.

Phuwin cầm lên, lật vài trang. Họ tên, huyết thống, chỉ số pheromone. Lý lịch sạch, đầy đủ. Không ai tên Pond. Không ai có đàn hương.

"Chỉ cần con mở lòng," mẹ dịu dàng. "Không ai ép con làm gì cả. Nhưng tương lai của một Omega như con không thể gắn với một Alpha như... người đó."

"Anh ấy có tên." Phuwin nói, mắt không rời trang giấy. "Là Pond Naravit Lertratkosum. Mẹ có thể gọi đúng."

"Alpha của con đang ở Bangkok."

Không ai đáp lại. Không khí im lặng đến mức dao nĩa đặt xuống nghe rõ. Bố mẹ thậm chí đã nghĩ con của họ bị bỏ bùa.

Đêm xuống, chiếc vòng tay bạc vẫn nằm trên gối.

Không còn mùi gì cả.

Phuwin thử đeo lại một lúc, nhưng cảm giác rỗng. Như thể thứ từng bảo vệ cậu, từng khiến kỳ phát tình dịu lại, đã tan đi cùng người để lại nó.

"Anh từng nói, sẽ không đánh dấu em nếu chưa xin phép được bố mẹ."
"Giờ họ đã ép em đi, sao anh chưa đến?"

Câu hỏi đó không ai trả lời. Nhưng cậu vẫn giữ nó trong lòng. Như một sợi dây buộc mình sống tiếp.

Au: VHi945 - 13/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro