18/ Người họ không thể không nhắc đến

CHƯƠNG 18: Người họ không thể không nhắc đến

(Flashback 3 năm trước)

Phuwin ngồi trong xe, cửa kính không mở. Bầu trời Chiangmai phủ mây, dày và nặng. Cậu tự hỏi, nếu hôm nay trời mưa, người kia có còn đến không.

- Người xem mắt số 4

Người kia - alpha được sắp xếp cho cuộc gặp mặt thứ tư có dòng máu chính trị từ miền Trung, chỉ số pheromone loại ổn định, khả năng kiểm soát cao, đã từng làm việc với ngoại giao Liên Hợp Quốc. Hồ sơ sạch. Lý lịch không sai. Nhưng không có gì để nhớ.

Xe dừng. Cậu bước xuống. Nhà hàng được bao kín, không ống kính, không người ngoài. Căn phòng cậu được dẫn vào ngăn cách bởi một lớp kính mờ. Ở phía bên kia, người alpha kia đã ngồi sẵn, chỉnh chu, kín kẽ, đúng quy định.

Phuwin không nói gì. Cậu chỉ gật đầu nhẹ. Và rồi... mùi máu.

Chỉ vài giây sau khi bước vào, cậu thấy người kia nhăn mặt, ngực phập phồng, lưng hơi khom. Một tay đặt lên bàn, tay kia siết lấy cánh tay ghế, trắng bệch.

"Xin lỗi..." người alpha khẽ nói. "Tôi... có lẽ không ổn..."

Người hộ tống lập tức mở cửa, đỡ lấy anh ta, đưa ra ngoài. Phuwin vẫn ngồi yên. Không rối. Không phản ứng. Nhưng trong không khí, mùi hổ phách đen đã bốc cao, mạnh đến mức xung quanh như bị nén lại.

Người quản lý từ gia tộc bước vào, giọng hạ thấp:
"Cậu chủ... để tôi đưa cậu về. Tuyến thể của cậu đang không ổn."

Đêm đó, Phuwin sốt.

Không dữ dội. Không ngất. Nhưng sốt âm ỉ, như một cơn mưa rỉ rả không ngừng. Người cậu nóng rực, từng đợt bốc lên từ gáy, lưng, xương sống. Cậu nằm nghiêng, không gọi bác sĩ. Không dùng thuốc hạ sốt.

Chỉ cầm lấy chiếc áo khoác của Pond, đặt lên ngực.

Vẫn không còn mùi.

Trong mê man, cậu nghĩ về những lần phát tình ở Bangkok. Pond sẽ luôn đến sớm, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, ngồi phía sau, vòng tay qua bụng, giữ lấy cậu.

"Anh ở đây rồi, Phuwin." anh từng nói như vậy.
"Chỉ cần em thở đều, anh sẽ không đi đâu cả."

Bây giờ không có ai để nói câu đó.

Sáng hôm sau, mẹ bước vào phòng với ly nước và vài viên thuốc nhỏ.

"Pheromone của con phản ứng quá dữ. Con phải kiểm soát."

"Con vẫn kiểm soát." Phuwin đáp, không ngẩng lên.

"Nhưng người khác thì không chịu được." Giọng bà không sắc, không lạnh, nhưng thẳng.

"Vậy đừng bắt người khác lại gần con."

Bà im lặng một lúc, rồi đặt thuốc xuống bàn, rời đi.

Chiều hôm đó, khi ngồi đọc hồ sơ trên hiên sau, Phuwin vô thức lật trang cuối một bản dự án vừa được phê duyệt.

Góc phải, nhỏ và mảnh:

Quỹ đầu tư không lợi nhuận - Lertratkosum Holdings, Bangkok.

Không có mùi đàn hương. Nhưng có sự hiện diện.

Pond đang làm gì đó. Ở đâu đó. Trong im lặng.

"Anh không lên tiếng. Nhưng em biết anh chưa từng dừng lại."

Phuwin ngồi thẳng dậy. Hơi thở vẫn còn gấp, nhưng nhịp tim dần ổn định lại.

Chỉ một lát thôi.

Chỉ cần biết rằng ở phía kia của đất nước, vẫn còn một người đang chọn cách không buông.

(Chiangmai – ngày thứ bốn hai)

"Đôi khi, để bảo vệ điều mình yêu, không cần phải hét lớn. Chỉ cần hành động đủ to."

Phuwin ngồi trong phòng làm việc tầng ba, hai tay ôm một tập hồ sơ chưa mở. Gió núi lùa vào từ cửa sổ hé, nhẹ và lạnh, nhưng không đủ làm dịu nỗi rát sau gáy.

Bản tin chính trị buổi sáng lướt trên màn hình máy tính:

"Tập đoàn PPW chính thức trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba trong dự án Hỗ trợ phát triển vùng núi Tây Bắc, song song với các đề xuất cải cách tài chính mới cho vùng dân tộc thiểu số.
Người đại diện: Pond Naravit Lertratkosum."

Phuwin nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Không cười. Không khóc. Nhưng sống lưng cậu hơi thẳng lại.

(Bangkok - cùng thời điểm)

Tầng thượng tòa nhà PPW Group, gió mạnh. Pond đứng đối diện ba mẹ trong phòng họp kín, trước bảng kế hoạch trải dài 4 tháng sắp tới: hơn 12 dự án đầu tư phi lợi nhuận, 8 gói viện trợ tài chính, và 3 bản đề xuất luật mới cho hợp tác công - tư.

"Con đã chuẩn bị hết?" mẹ hỏi, ánh mắt nghiêng sang phía ba.

"Đấy là trước mắt, con đã chuẩn bị rất nhiều. Pond đáp, giọng đều. "Kể từ ngày con biết mối quan hệ này sẽ bị thách thức."

Ba anh nhìn con trai một lúc lâu. Sau đó, không hỏi thêm gì, chỉ ra hiệu cho trợ lý.

"Thông báo toàn hội đồng quản trị: từ hôm nay, PPW Group sẽ chính thức bước vào vòng đối thoại chính sách với khối chính trị cấp cao phía Bắc. Tất cả hồ sơ dự án đều được mở công khai, minh bạch. Không liên quan đến cá nhân nào, nhưng phải khiến người ta thấy, chúng ta không cần thao túng gì cả. Chúng ta chỉ cần làm đúng."

"Vâng." Pond gật.

(Chiangmai – đêm thứ bốn lăm)

Một cơn mưa đổ về bất ngờ lúc khuya. Phuwin tỉnh giấc khi sấm rền đầu tiên vang lên. Cậu bước ra ban công, vai khoác nhẹ chiếc áo Pond từng để lại. Không phải để tìm hơi ấm, áo đã không còn mùi mà chỉ để tự nhắc: "Anh ấy vẫn còn đó."

Dưới chân núi, ánh đèn một văn phòng nhỏ vẫn sáng. Là văn phòng tỉnh nơi cậu làm việc. Trong lòng Phuwin dấy lên một cảm giác kỳ lạ, không rõ là bất an, hay... hy vọng.

(Bangkok – cuộc họp chiến lược)

Pond ngồi với đội cố vấn kinh tế của ba. Trước mặt là bản đồ vùng cao phía Bắc, các vùng trọng điểm bị thiếu hụt y tế, giáo dục, và tài chính vi mô.

Anh khoanh tròn ba điểm: Mae Rim - Doi Tao và Chiangmai thành phố.

"Đây là ba vùng Phuwin từng đề xuất đầu tư công. Chúng ta sẽ hoàn tất các thủ tục tài trợ trước kỳ ngân sách quý tới. Nếu chính phủ thấy nguồn vốn ổn định, họ không còn lý do gì để trì hoãn."

"Còn các tổ chức chính trị nội bộ?" trợ lý hỏi.

Pond mỉm cười. "Họ sợ giới tài chính vì cho rằng bọn tôi chỉ biết vắt kiệt. Nhưng khi chúng tôi đầu tư không vì lợi nhuận, họ sẽ phải xem lại định kiến."

Rồi anh nói khẽ, như cho chính mình nghe:

"Tôi không cần phải chiếm lấy Phuwin. Tôi chỉ cần giữ chỗ cho cậu ấy... quay về."

(Chiangmai - thư viện dinh thự, khuya muộn)

Phuwin đang đọc lại các bản ghi chép cũ. Một đoạn chữ tay của cậu viết cách đây gần năm:

"Nếu vùng núi có ngân sách đủ cho y tế và giáo dục, họ sẽ không còn là 'vấn đề'. Họ sẽ là giải pháp."

Cậu dừng lại, đặt bút xuống.

Đột nhiên, một thông báo nội bộ gửi đến máy tính:

"Quỹ tài chính tư nhân của tập đoàn PPW đồng ý tài trợ thiết bị y tế cho 7 bệnh viện huyện miền núi, bắt đầu từ quý tới.
Chỉ định đại diện ký duyệt phía chính trị: Phuwin Tangsakyeun."

Cậu đọc lại ba lần.

Pond không gọi.

Pond không nhắn.

Pond không viết thư.

Nhưng anh đã chọn cách không ai từ chối được: biến sự hiện diện của mình thành điều không thể bỏ qua.

Phuwin khẽ khép máy tính, đặt tay lên ngực áo.

"Anh không gõ cửa nhà em. Anh gõ vào hệ thống chính trị bằng tiềm lực tài chính."

(Bangkok - PPW Group)

Pond bước vào phiên họp kín với đại diện Bộ Chính sách Miền núi. Trên tay anh là bản đề xuất ba tầng: Viện trợ y tế  - Đầu tư giáo dục  - Cải cách tài chính vi mô.

Trợ lý anh đặt lên bàn một tập hồ sơ:

"Dự án này là vô điều kiện. Không yêu cầu hoàn vốn. Không sở hữu cổ phần."

Người đối diện - một chính trị gia kỳ cựu ngẩng đầu: "Cậu đang tạo tiền lệ."

Pond đáp gọn: "Không. Tôi đang sửa lại định kiến."

Sau buổi họp, ông ta gọi điện về phía Bắc:

"Bên tài chính đang cài cờ. Và người cắm cờ là Pond Naravit Lertratkosum."

(ChiangMai – phòng họp nhỏ của gia tộc, sáng hôm sau)

Bản tin nội bộ được chiếu lên màn hình:

"Pond Naravit, người đứng sau các dự án viện trợ miền núi được đánh giá là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến tỷ lệ chấp thuận ngân sách khu vực trong năm nay."

Một tiếng cốc chạm mạnh xuống bàn. Ông nội Phuwin lặng đi một lúc, rồi cất giọng:

"Đây là điều ta đã dự đoán. Nhưng không ngờ... nó đi nhanh đến vậy."

Mẹ Phuwin im lặng.

Cha cậu trầm ngâm:

"Cậu ta không cần gặp Phuwin. Cậu ta chỉ cần cả hệ thống chính trị phải nhắc đến tên mình mỗi lần cần ký duyệt ngân sách."

Bác cả kết luận: "Đó là 1 nước cờ đã chuẩn bị từ trước... mới chỉ là một."

(Chiều – phòng làm việc của Phuwin)

Phuwin đọc văn bản kế hoạch đầu tư cho bệnh viện huyện gần nhất. Ghi chú:

"PPW Group sẵn sàng hỗ trợ đào tạo y tế dài hạn, nếu đại diện chính trị khu vực đồng ý ký bảo lãnh."

Cậu cầm bút.

Đặt xuống.

Lấy lại.

Rồi ký.

Một dòng chữ đơn giản.

Một nét mực không run.

"Em ở đây, và em hiểu anh đang làm gì."
"Không phải để lấy em về. Mà để khiến em không bị đánh mất chính mình."

Au: VHi945 - 13/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro