21/ Alpha Đến Bằng Mọi Giá
CHƯƠNG 21: Alpha Đến Bằng Mọi Giá
(Flashback: 3 năm trước)
"Cậu ấy là Omega của tôi. Không ai, kể cả thế giới này, có thể giành lấy em ấy khỏi tôi."
Cơ thể của Phuwin đang gào thét
Chiều tối.
Dinh thự phụ của nhà Tangsakyeun ở Chiang Mai chìm trong ánh hoàng hôn đỏ lừ.
Phuwin nằm trên giường, run rẩy. Mắt đỏ hoe, môi khô, tay siết chặt chiếc vòng tay pheromone, mùi đàn hương đã tan từ bao giờ.
Cơn phát tình lần thứ ba tràn tới dữ dội, mạnh hơn hai lần trước gộp lại. Cậu nôn khan, thở dốc, cơ thể nóng bừng và từng sợi thần kinh như đang bị xé rách.
Phía bên ngoài, người giúp việc tá hoả khi thấy cậu ngã quỵ trên sàn phòng tắm, mồ hôi đẫm cả sàn gạch, miệng gọi trong vô thức:
"Pond... Pond...."
Bệnh viện quốc tế ChiangMai được bao kín
Khi Phuwin được đưa tới bệnh viện, khu cấp cứu khẩn trương như đang tiếp nhận một nguyên thủ quốc gia.
Gia tộc Tangsakyeun lập tức điều động vệ sĩ, quân y, và nội bộ bảo mật cấp cao. Toàn bộ tầng bệnh viện nơi cậu nằm bị phong tỏa hoàn toàn.
Bố mẹ, anh trai, chị gái đều có mặt.
Các cố vấn chính trị nội các cũng có người đi theo.
(TRONG PHÒNG ICU)
Phuwin đang mê man.
Cơ thể cậu co giật nhẹ từng đợt, tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng do phản ứng với thuốc ức chế và stress kéo dài. Toàn bộ hệ thống pheromone trong cơ thể đang tự chống lại chính mình.
Cậu gọi tên Pond trong vô thức.
"Pond... đau quá... Em lạnh quá..."
Bác sĩ báo cáo tình hình:
"Không pheromone alpha nào tương thích. Các mẫu thử đang phản ứng ngược. Ngài Phuwin có dấu hiệu kháng toàn bộ loại pheromone ngoại vi."
"Mọi chỉ số sinh tồn đang lao dốc."
"Tình trạng không ổn định cả về thể chất lẫn thần kinh. Nếu không có alpha tương thích để trấn an, cậu ấy có thể tổn thương vĩnh viễn hệ nội tiết và trung khu điều tiết pheromone."
21:07 - Một chiếc xe màu đen trơn bóng dừng lại trước cổng bệnh viện, cổng chính bị chặn. Đội đặc nhiệm cảnh báo:
"Khu vực cấp 0. Không ai được phép tiếp cận. Lệnh trực tiếp từ Bộ trưởng và gia tộc Tangsakyeun."
Từ ghế sau, Pond bước ra, khoác áo dạ dài màu xám đậm, tay đeo chiếc vòng đôi của cả hai. Cổ áo hơi bật lên, khí chất như cắt xuyên đêm tối.
Anh tiến thẳng tới lực lượng đặc nhiệm:
"Tôi là Pond Naravit Lertratkosum."
"Chúng tôi cần xác minh... "
"Tôi đến vì Phuwin. Thông báo với ngài Tangsakyeun. Tôi sẽ vào bằng mọi giá."
Pond rút tấm thẻ quyền lực tối thượng
- "Executive Code of Lertratkosum" - thẻ vàng có huy hiệu Lertratkosum mạ platinum, cấp phép khẩn cho gia tộc có ảnh hưởng bậc nhất đến quốc gia, chỉ xuất hiện khi cấp quốc gia có biến.
Người trưởng nhóm đặc nghiệm rùng mình.
"Thẻ này vượt cấp an ninh. Nhưng xin xác nhận..."
"Không cần xác nhận."
Pond nhìn thẳng:
"Nếu tôi muốn, cả bệnh viện này sẽ là một chi nhánh y tế mới của PPW Group. Nhưng tôi không đến để làm điều đó. Tôi đến vì người tôi yêu."
Đội đặc nhiệm nhìn nhau. Cuối cùng, họ nhấc bộ đàm.
Ở bên trong, ba Phuwin nghe tên Pond thì ánh mắt co rút. Nhưng không cản.
Không ai dám cản. Cửa bệnh viện mở ra, không phải vì quyền lực của gia tộc, mà là bởi khí thế của một alpha đang chiến đấu để giành lại omega của đời mình.
Pond bước vào. Anh đi nhanh, không một cái liếc mắt quanh. Dọc hành lang, mùi hổ phách đen còn vương. Đau nhói cả phổi. Nhưng anh không dừng lại.
Pond tiến vào phòng xét nghiệm ngay lập tức.
Anh tự tay rút máu, ánh mắt không dao động, không run rẩy. Nhưng ngực anh thắt lại từng cơn như ai đang bóp nghẹt tim mình.
Mẫu máu và pheromone của anh được gia tộc bảo mật, không có trong hệ thống của bệnh viện hay nhà nước.
Bố của Phuwin xuất hiện. Gương mặt lạnh lùng, quyền uy như chính phủ thu nhỏ.
"Cậu lấy tư cách gì để đến đây?"
Pond cúi đầu, lễ phép nhưng vẫn giữ nguyên khí thế.
"Tư cách là người duy nhất có pheromone tương thích với con trai ngài. Là alpha của cậu ấy."
Chát!
Cái tát của ngài Tangsakyeun vang lên rát rụi.
Không một vệ sĩ nào dám chen vào. Nhưng Pond vẫn đứng nguyên tại chỗ. Má trái đỏ ửng. Mắt không lệch đi chút nào.
"Tôi nhận cái tát này vì con trai ngài đã đau đủ rồi, tôi không thể làm em ấy đau thêm."
"Nếu tôi sai... thì xin ngài cứ tiếp tục. Nhưng trước đó, hãy để tôi cứu người tôi yêu."
Mẫu máu của Pond được đội ngũ y tế đưa đi phân tích ngay lập tức.
15 phút sau, bác sĩ lao ra ngoài, gương mặt không giấu nổi sự sửng sốt:
"Tương thích 82%! Pheromone đàn hương có khả năng trấn an hổ phách đen cấp cao. Các chỉ số điều tiết, hồi phục và xoa dịu vượt tiêu chuẩn bạn đời thông thường!"
Một người alpha, từng bị nghi ngờ dùng mưu tính để tiếp cận một omega chính trị, hóa ra lại là mảnh ghép phù hợp nhất về sinh lý, sinh học, pheromone, và... trái tim.
"Pheromone chiết suất không có tác dụng. Chúng tôi đề nghị đánh dấu tạm thời. Đây là hy vọng cuối cùng."
Ngừng lại vài giây: "Đây là lần đánh dấu tạm thời đầu tiên của ngài Phuwin bởi Alpha tương thích, tuy nhiên thời điểm vàng đã bỏ lỡ, trong quá trình đánh dấu, cả hai đều có thể nguy hiểm đến tính mạng."
Pond không nói gì. Anh lập tức ký giấy xác nhận rủi ro sinh mạng nếu pheromone xung đột.
Cả phòng y tế và các trưởng lão của gia tộc Tangsakyeun sững sờ.
Chị gái Phuwin lặng lẽ nhìn Pond, lần đầu tiên ánh mắt cô không còn chứa chỉ trích.
"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
"Hai năm."
"Và chưa từng đánh dấu tạm thời?"
"Chưa từng. Tôi đã chờ đến khi đủ tư cách xin phép."
Pond đẩy cửa phòng ICU, hổ phách đen đặc quánh, nghẹn trong cổ họng như khói. Không phải khoái cảm, không phải dục vọng đó là tiếng kêu cứu nghẹn, nặng, tuyệt vọng mà pheromone nói thay cơ thể và cả trái tim.
Trên giường, Phuwin vẫn nằm bất tỉnh, mồ hôi lạnh ướt cổ, môi tái nhợt, tay vẫn siết chặt chiếc vòng tay đã bạc mùi. Tim Pond đập nhanh, đến mức chính anh cũng không chịu được. Đôi mắt ngầu đỏ, không phải vì tức giận mà vì sợ.
Pond bước đến bên giường, quỳ xuống bên giường, hôn lên bàn tay lạnh ngắt của Phuwin
"Anh đến rồi."
Phuwin gần như ở trạng thái mất ý thức. Cậu mấp máy môi. Yếu ớt. Không thành tiếng. Không còn nước mắt.
"... Anh... P... Pond... "
Pond cúi xuống, áp sát môi vào tai cậu. Giọng anh khàn đặc, vỡ ra như từng sợi gỗ đàn hương nứt dưới áo lực
"Anh đến rồi.
Pond Naravit Lertratkosum - Alpha của em."
Pond đỡ người Phuwin dựa sát ngực mình.
Cậu đã gầy đi rõ rệt. Cơ thể nóng rẫy, run lên từng đợt, nhưng vẫn khẽ rên: "Lạnh... đau..."
Pond vòng tay ôm trọn lấy cậu. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo như sợ chỉ cần lỏng ra một chút, cậu sẽ tan biến.
Pheromone đàn hương bắt đầu lan dần ấm, sâu, trầm như hương cổ xưa từ ngàn năm trước.
Phuwin run rẩy, ngón tay siết lấy vạt áo Pond.
Hơi thở nóng bỏng phả lên vai anh. Cơ thể cậu dần thả lỏng dưới mùi hương quen thuộc, đàn hương của một Alpha duy nhất mà cậu từng cho phép chạm vào tuyến thể.
Pond nhẹ nhàng vén tóc ướt, cúi xuống hôn lên sau gáy. Tuyến thể của Phuwin nóng ran, phủ đầy mồ hôi và lớp hổ phách đen chưa từng yếu đi dù cậu đã mê man.
Cậu rên rỉ đứt quãng, kiệt quệ, bám lấy anh như bản năng của kẻ đang rơi tự do tìm lấy điểm neo cuối cùng.
"Hơi đau... không chịu được thì cắn anh."
Giọng Pond thấp, gần như là thì thầm... như một cam kết không cần văn bản.
Phuwin không trả lời. Cậu chỉ nấc lên từng cơn. Cơ thể được ôm trọn vòng tay anh.
Cậu nhớ...
3 tháng qua. Những đêm không được chạm vào nhau. Những lần pheromone bị nén lại giữa áp lực chính trị và mạng sống.
Và rồi, lần đầu tiên trong đời,
Pond đánh dấu một người.
Pond nghiêng đầu, cắn nhẹ cổ Phuwin, không đau, mà chỉ là dấu ấn. Pheremone theo máu rót vào trong tuyến thể, đàn hương tỏa ra như khói trầm nghìn năm tuổi, phủ lên từng tấc da thịt Phuwin.
Không dữ dội. Không thô bạo.
Chỉ là một làn hương sâu đến mức... thế giới không còn bất kỳ pheromone nào khác có thể xâm nhập.
Hổ phách đen phản ứng dữ dội... nhưng không kháng cự.
Thay vào đó, nó ôm lấy đàn hương, như một đứa trẻ cuối cùng tìm được hơi ấm mẹ mình.
Chỉ vài phút sau, cơ thể Phuwin dịu lại. Nhịp tim ổn định. Cậu thiếp đi trong vòng tay Pond.
Một đường nhỏ hiện lên ngắn, mảnh, nhưng ấm nơi tuyến thể Omega. Pheromone ổn định ngay tức thì.
Máy đo sinh mệnh hạ nhịp cảnh báo.
Thân nhiệt Phuwin giảm dần. Mắt cậu nhắm lại, thở đều.
Bác sĩ quan sát chỉ số Phuwin và phản ứng cơ thể Pond sau khi đánh dấu, thông báo:
"Ổn hết rồi. Cậu ấy không chỉ cứu Phuwin bằng pheromone. Cậu ấy cứu bằng niềm tin, bằng trách nhiệm và bằng bản lĩnh alpha."
(Nửa ngày sau)
Căn phòng hồi sức đặc lại mùi đàn hương.
Đậm, cổ xưa, bao trùm. Như một lời thề không nói thành lời đây là lãnh thổ cảm xúc riêng của hai người, và không ai được phép bước vào.
Pheromone hổ phách đen từ Phuwin không còn cuồng loạn.
Nó vẫn mạnh, vẫn sắc, nhưng đã ngoan ngoãn mà hòa tan trong lớp đàn hương bao phủ lấy cậu.
Giống như một ngọn lửa được ủ trong vòng tay gỗ trầm.
Pond vẫn ôm cậu. Không buông. Không dám buông.
Một phần vì Phuwin vẫn còn nóng sốt. Một phần khác là vì chính anh vẫn chưa đủ can đảm để xác nhận: người trong tay mình thực sự đã an toàn.
Cơ thể trong vòng tay anh cử động nhẹ.
Một tiếng nấc. Một lần run nhẹ nơi vai.
Và rồi... tiếng thở. Ổn định.
"...Anh..." Giọng cậu khản đặc, như tan vào giữa cổ áo Pond.
Pond cúi xuống, vùi mặt vào tóc cậu. Không dám nói. Không thể nói.
Bởi nếu lên tiếng, anh sợ mình sẽ vỡ ra như thủy tinh nứt.
Anh chỉ siết nhẹ cậu vào lòng, luồn tay ra sau gáy, đặt một nụ hôn lên tuyến thể giờ đã in dấu đàn hương của anh.
Phuwin rùng mình.
Không phải phản ứng sinh lý. Mà là cảm xúc, pheromone của cậu vốn luôn mạnh, kiêu ngạo và không thuộc về ai đã chịu yên lặng nằm trong vòng tay của một Alpha mà cậu tin tưởng.
"... Đau không?"
Pond khẽ hỏi. Câu hỏi không cần câu trả lời.
Phuwin không đáp.
Chỉ vùi mặt vào hõm cổ anh.
Một bàn tay yếu ớt siết nhẹ cổ áo sơ mi Pond.
Không phải để kéo gần mà để chắc chắn: người này đang ở đây. Thực sự ở đây.
Một dòng pheromone mỏng manh toả ra từ tuyến thể Phuwin.
Ngọt. Dịu. Cay nhẹ. Rất khác thường.
Pond nhận ra ngay: đây là hổ phách đen chỉ khi ở bên anh, không phải một mùi chiến lược, áp chế hay lạnh lùng.
Đây là pheromone Phuwin nói sẽ để dành cho Pond cả đời.
Tiếng giày vang lên trong hành lang ICU dồn dập, trật tự, mang theo thứ áp lực vô hình của quyền lực và huyết thống.
Cánh cửa bật mở. Không cần gõ.
Gia tộc Tangsakyuen bước vào.
Cha mẹ Phuwin đi trước, người phụ trách chính trị đi sau, phía sau cùng là một nhân viên ngoại giao cấp cao, những người từng quyết định đường đi cuộc đời Phuwin, ép cậu đến đường cùng.
Pond không đứng lên.
Anh vẫn ngồi đó, cạnh giường bệnh, một tay ôm nhẹ vai Phuwin, tay còn lại đang siết lấy tay cậu.
Phuwin mở mắt. Cậu chưa nói gì. Chỉ là... cái siết tay ấy càng chặt hơn.
Mẹ cậu bước lên trước, mắt bà hoe đỏ, giọng run:
"Phuwin... xin lỗi con... "
Phuwin quay mặt đi.
Chậm. Rất chậm.
Cậu không nhìn bà. Không nhìn ai cả.
Chỉ nghiêng đầu về phía Pond, như thể tìm lấy một chỗ dựa cuối cùng trong không gian chứa đầy người nhưng lại lạnh như chính trị.
Và rồi...
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khoé mắt cậu xuống gối.
Không có tiếng nấc. Không có run rẩy.
Chỉ là nước mắt của một người đã sống đủ lâu để biết rằng: đôi khi gia đình là nơi nguy hiểm nhất để mềm lòng.
"Những thứ con muốn nói."
Giọng cậu trầm, khản đặc.
"Con đã nói rồi..."
Pheromone hổ phách đen thoáng lan ra, nhè nhẹ, không phải để phòng vệ mà như một lời khẳng định:
Con đã chọn người này rồi. Và sẽ không thỏa hiệp.
Pond không nói gì.
Anh cúi đầu, hôn lên mu bàn tay cậu, rồi siết nhẹ tay hơn, không để an ủi, mà để nhắc cậu rằng: anh vẫn ở đây.
Ba của Phuwin không nói. Ông nhìn Pond, ánh mắt vẫn mang cái uy của một người từng làm chính trị cả đời. Nhưng bên cạnh chiếc giường bệnh, quyền lực cũng phải cúi đầu trước tình yêu đủ sâu để tồn tại sau một lần suýt mất nhau.
Phuwin không nói thêm.
Cậu đã nói đủ bằng nước mắt, cái quay mặt, và bàn tay không chịu buông.
Hôm nay, cậu không chọn gia tộc. Cậu chọn người đã ôm cậu qua cả cái chết.
Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro