26/ Tiệc tối của giới tài chính

Nay P' Pond quá mức đẹp trai đi, vibe của PondPhuwin chính là lý do cho
fanfic "Cặp đôi quyền lực."

CHƯƠNG 26: Tiệc tối của giới chính trị
(Biệt thự Lertratkosum - Bangkok, 20:05)

Tiệc tối của giới tài chính - "Night of Power", nhưng lần này là về niềm tin

Sảnh chính rực rỡ ánh đèn pha lê. Sàn đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng như nước vỡ. Âm nhạc cổ điển được chơi bằng dàn nhạc sống. Các CEO, quỹ đầu tư, chủ ngân hàng trung ương, nghị sĩ cấp cao, tất cả đều có mặt. Không phải để nghe một bài phát biểu mới, mà để chứng kiến: Pond Naravit Lertratkosum, Alpha không phe phái, không chiêu trò, dắt tay một Omega chính trị quay lại "bản đồ".

Phuwin xuất hiện bên cạnh Pond. Cậu không nép sau, không rụt rè, luôn là như thế.
Bộ suit màu than chì cắt gọn theo dáng, cổ áo mở nhẹ để lộ đường xương quai xanh, nơi một lớp pheromone hổ phách đen thoáng tỏa ra dưới lớp cologne dịu. Đó là mùi của một người từng bị tước quyền, và đã giành lại nó không phải nhờ quyền lực của ai, mà bằng chính sức mình.

Pond thì khác. Vẫn là Alpha với mùi đàn hương sâu như tầng tài nguyên quốc gia, bộ tuxedo đúng chuẩn Savile Row, cà vạt đen, cổ tay áo đeo một chiếc cufflinks là logo công ty mẹ. Nhưng điều khiến tất cả im lặng khi họ bước vào, là ánh mắt của Pond.

Anh không giới thiệu.

Anh nắm tay Phuwin không giấu, không hờ hững. Nắm như một cam kết.

Mọi người quay lại, vài người khẽ gật đầu. Một số Alpha lớn tuổi thì cạn ly. Không ai dám nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: đây là Omega mà Pond từng suýt đánh mất và giờ, không ai được quyền phán xét.

Một nữ CEO trẻ bước tới. "Tôi từng nghĩ anh sẽ cưới một Alpha nữ từ Hong Kong."

Pond mỉm cười. "Tôi chọn người biết dừng tôi lại khi tôi quên lý do mình bắt đầu. Không cần Alpha hay Omega."

Ngài Thống đốc ngân hàng quốc gia nâng ly: "Tôi nhớ năm đó, cậu từ chối đề cử Bộ Tài chính."

"Vì tôi không muốn điều hành một hệ thống mà tôi sẽ phải phá bỏ nếu nó làm tổn thương Omega của tôi." Pond đáp, mắt vẫn nhìn Phuwin.

Một thoáng pheromone đàn hương lan ra, dịu nhưng chắc. Và từ Phuwin, một đợt hổ phách đen đáp lại, như thể những vết thương cũ đã thôi rỉ máu, nhưng không hề biến mất.

Có người định hỏi về ba tháng phát tình của Phuwin khi không có Pond. Nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt anh, không ai dám mở lời. Pond không phải Alpha vung nắm đấm, nhưng là người duy nhất trong căn phòng này mà ai cũng dè chừng vì anh không nợ ai, không cúi đầu trước ai, và không cho phép ai xúc phạm người anh yêu.

Phuwin thì thầm bên tai anh khi hai người lặng lẽ đi qua ban công:

"Anh biết không... mùi pheromone của anh đêm nay mạnh hơn cả lúc chúng ta ở Chiang Mai."

"Vì em đang ở đây." Pond đáp khẽ. "Anh cần mọi người nhớ: quyền lực thật sự không nằm ở ví hay bảng cân đối mà là dám yêu một Omega chính trị gia giữa rừng Alpha tài chính."

(Phòng tắm biệt thự Lertratkosum – 23:15)

Sau tiệc, khi những tiếng chạm ly đã tắt, chỉ còn lại tiếng nước chảy và nhịp tim quen thuộc.

Phuwin ngồi giữa lòng Pond, lưng tựa vào ngực anh. Hơi nước bốc mờ gương, đọng thành giọt. Nước từ vòi sen chảy nhẹ, ấm áp, tràn qua vai, qua cổ, như xóa đi từng lớp bụi mỏi mệt.

Pond chậm rãi dùng khăn lau bọt xà phòng trên da omega. Từng cử chỉ như thể nếu mạnh tay hơn một chút, người trong tay anh sẽ tan biến. Bởi anh đã mất cậu một lần hay đúng hơn, suýt mất.

Ba tháng ấy. Phát tình, không có anh. Phuwin nằm viện, kiệt sức, sốt cao không ngừng. Pheromone hỗn loạn, tuyến cổ tấy đỏ, từng lần thở đều là giành giật từ tay tử thần.

Phuwin quay đầu lại. Mắt cậu đỏ hoe vì nước, vì mệt, vì ký ức.

"Anh biết không..." giọng cậu nghẹn lại "sáng đó, lúc mở mắt ra, em chỉ thấy cổ mình đau và người mình ướt đẫm... nhưng khi ngửi thấy mùi đàn hương, em biết... em còn sống."

Pond không nói gì, chỉ vòng tay siết chặt lấy eo em.

"Anh đã đánh dấu em." Phuwin thì thầm. "Tạm thời thôi, nhưng đủ để kéo em về từ chỗ tối nhất."

Pond gật. "Anh không biết liệu em có tỉnh dậy không. Nhưng nếu không đánh dấu... em sẽ không qua được cơn sốt."

Phuwin xoay người lại, ôm lấy anh. Cả người cậu dính chặt lấy Pond, mùi hổ phách đen hòa vào mùi đàn hương, không còn kẽ hở.

"Anh đã chuẩn bị rất nhiều đúng không?" – Phuwin hỏi, mắt ngước lên, môi run nhẹ.

"Ừ." Pond đáp. "Anh mất gần 1 năm rưỡi để xây dựng quỹ độc lập, rút toàn bộ liên kết chính trị, từ chối bốn ghế hội đồng quản trị, và tự mình đi
trình bày mọi thứ với từng người trong nhà em."

"Để xin phép?"

"Không. Để họ hiểu." giọng Pond thấp hẳn "rằng anh không cần thao túng chính trị qua em. Anh yêu em vì em là một chính trị gia. Là vì em mạnh, không phải vì anh muốn làm em yếu đi."

Phuwin cười qua hàng nước mắt. "Họ từng nói... nếu em yêu một Alpha thương trường, em sẽ bị hòa tan."

Pond hôn lên trán em, dịu dàng như đang chạm vào điều mong manh nhất.

"Không. Em là thứ duy nhất khiến anh nhớ mình là con người. Em không thể bị hòa tan. Em là trung tâm."

Một giọt nước rơi từ tóc xuống chóp mũi. Phuwin kéo anh lại gần.

"Đêm nay, em không muốn là chính trị gia." cậu thì thầm. "Em chỉ muốn là Omega của anh."

Pond cúi xuống, môi chạm môi. Nụ hôn bắt đầu dịu nhẹ, rồi dần sâu hơn. Hương hổ phách đen nóng dần trong không khí ẩm ướt, hòa vào tầng gỗ đàn hương đậm như mật.

Trong làn nước, giữa ký ức sống còn và hiện thực dịu dàng, hai người tìm thấy nhau lại nguyên vẹn.

(Phòng ngủ - 23:40, sau phòng tắm)

Phuwin được Pond quấn khăn tắm cẩn thận, bế ra khỏi làn hơi nước còn đọng lại trong gương. Đèn ngủ mở ở mức vàng ấm nhất. Ga trải giường mới thay, thơm mùi bạch đàn dịu nhẹ. Nhưng cái mùi duy nhất Phuwin nhận ra vẫn là đàn hương sâu, sạch và rất... Pond.

Cậu ngồi trên giường, tóc còn ướt dính nhẹ vào trán. Pond lấy máy sấy, tay tỉ mỉ luồn qua từng lọn tóc. Bàn tay đó đã từng ký những hợp đồng hàng tỷ đô, nhưng tối nay, nó chỉ làm một việc: chăm sóc một người, không có điều khoản hay điều kiện.

"Ngày xưa..." Phuwin cất giọng, hơi khàn vì mệt "ba em bảo, nếu là Omega chính trị, thì không được để ai gỡ cúc áo khi chưa thắng được họ trên bàn nghị sự."

Pond mỉm cười. "Anh đâu có gỡ. Em là người xé vest anh trước."

"Ừ." Phuwin cười mệt, rồi ngả người ra gối "Vì từ lúc gặp anh, em đã biết... anh chẳng cần phải thắng. Anh chỉ cần nhìn em là đủ rồi."

Pond không trả lời. Anh kéo chiếc chăn mỏng phủ qua người em, rồi chui vào nằm cạnh, mặt quay sang, bàn tay tìm đến eo Phuwin như một thói quen đã khắc vào tim.

Phuwin quay lại, tựa đầu lên ngực anh, hôn nhẹ lên đó. "Giờ thì em chẳng còn phải giữ lễ với ai. Không cần sơ mi trắng, không cần phát biểu tranh luận."

"Chỉ cần một Pond, sạch sẽ, ấm áp, và không rời đi giữa đêm."

Pond đặt tay lên gáy em, xoa nhẹ. "Anh ở đây. Không đi đâu nữa."

"Không bao giờ?" giọng cậu khẽ như gió qua khe cửa.

"Không bao giờ." Pond khẳng định, rồi kéo em sát hơn nữa.

Mùi hổ phách đen lúc này không còn sắc bén như những ngày phát tình nguy hiểm. Giờ đây, nó lắng xuống như một loại nước hoa bí mật của đêm, nồng nàn, bướng bỉnh nhưng quyến rũ đến tận cùng. Mùi đàn hương đáp lại, dày và trầm, như vòng tay Alpha cam kết không để thế giới này làm tổn thương Omega của mình thêm lần nào nữa.

Phuwin hôn lên hõm cổ anh, alpha từng đánh dấu cậu trong cơn nguy kịch.

"Anh nghĩ ông nội em, bố em, gia tộc em còn nghi ngờ không?" Phuwin hỏi, môi lướt qua da Pond.

"Không." Pond đáp, giọng thấp như tiếng trầm của cello. "Vì khi anh ngồi trong bữa tiệc đó, không nói một lời biện minh nào... mà vẫn khiến mọi người im lặng, thì họ hiểu. Không ai kiểm soát được em và không ai kiểm soát được tình yêu này."

Phuwin cười khẽ, kéo anh xuống. Nụ hôn lần này chậm hơn, sâu hơn, không phải để khẳng định quyền sở hữu, mà để xác nhận một điều: chúng ta đã qua rồi những ngày tăm tối. Giờ chỉ còn lại đêm ấm, yên và thuộc về nhau.

Au: VHi945: tôi bị sốc visual cứu tui, xin vía có chồng sai đẹp chiêu từ @user phuwitang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro