28/ Lửa tình trong bếp gas
Chương 28: Lửa Tình Trong Bếp Gas
(Penthouse tại Bangkok - nhà riêng của PondPhuwin)
Pond vừa cất tập hồ sơ dày cộm vào két tài liệu thì nghe thấy tiếng "loảng xoảng" vọng ra từ bếp, kèm theo một lời lẩm bẩm ngập mùi hờn dỗi:
"Cái ngăn này ai lại nhét rau sống kế bên trứng vậy trời..."
Anh mỉm cười. Chưa cần nhìn cũng biết. Mùi hổ phách đen đã lan khắp căn hộ, mùi đặc trưng của Omega đang căng thẳng và tập trung cao độ. Phuwin chỉ tỏa mùi như thế khi đấu trí chính sách... hoặc khi xuống bếp.
Pond bước ra khỏi phòng làm việc, dựa vào khung cửa bếp. Tay khoanh lại, ánh mắt nửa cười nửa đầu hàng.
"Em đang nấu ăn hay triệu hồi thiên tai vậy?"
Phuwin quay phắt lại, má ửng hồng vì hơi nóng, tóc bết nhẹ phía trán, chiếc tạp dề bị lệch hẳn sang một bên. Mùi hương của cậu khi nóng bừng thế này vừa ngọt, vừa sắc, vừa quyến rũ đến choáng ngợp.
"Đừng chọc em! Em tìm được công thức súp cá kiểu Pháp rồi đấy! Hôm nay anh không được nấu, để em lo!"
Pond bước vào, môi cong nhẹ. Nồi súp cá sôi như núi lửa phun, hương tiêu đen trộn với húng quế như đang đánh nhau trong không khí. Pheromone của cậu rối loạn theo từng thìa nếm, hổ phách đen lúc khói, lúc mật ong, khi cay nhẹ, khi ngọt bứ.
Anh vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên cổ Phuwin, đúng nơi tuyến pheromone ở gáy cậu đang phập phồng vì hồi hộp.
"Anh rất vinh dự được Omega của mình nấu ăn cho. Rất... cảm động."
"Pond. Đừng có dùng cái giọng 'Alpha tài chính thuyết phục quốc hội' với em."
Pheromone gỗ đàn hương dịu và ấm lan ra từ người anh như thổi một luồng gió êm ái vào căn bếp đang rối tung. Phuwin khựng lại một giây, sau đó thoải mái ngả vào người anh, để Pond cúi xuống, khẽ hít vào sau tai cậu.
"Em đang thơm như một chiến dịch PR thành công."
Phuwin rùng mình nhẹ vì hơi thở ấm áp ấy.
"Anh muốn ăn thử không?"
"Muốn em hơn món súp, nhưng tạm thời ăn trước đã."
"Pond!"
Cả bếp lấp lánh mùi tình yêu và pheromone quyện chặt đến mức chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể đánh dấu lẫn nhau bằng hơi thở.
(Đêm Trước Chuyến Công Tác - 23:12)
Phuwin thu dọn vali, mắt lướt qua bảng lịch làm việc dày đặc ở tỉnh phía Bắc. Pond đứng tựa cửa phòng ngủ, ánh đèn vàng phủ lên áo thun và quần dài của anh trông vừa đời thường, vừa... khiến người ta muốn ngả vào.
"Em sẽ về sớm. Chỉ ba ngày."
"Ba ngày là bảy mươi hai tiếng. Quá dài để Alpha ngủ một mình." Pond bước tới, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, pheromone gỗ đàn hương dày đặc, quấn chặt lấy pheromone hổ phách đen như mạng nhện ấm.
Phuwin xoay người lại, ôm cổ anh, rúc mặt vào hõm vai. Mùi đàn hương làm thần kinh cậu dịu xuống, xoa dịu cơn lo lắng trước giờ bay.
"Anh bay về từ Đài Loan mệt vậy mà còn tiễn em..."
"Hôm em phát tình suýt chết, anh cũng đã bay thẳng từ Bangkok về Chiang Mai."
Pond thì thầm, giọng anh run rất khẽ, ký ức ấy vẫn còn nguyên hình dạng: ICU trắng xóa, pheromone hỗn loạn tràn cả hành lang bệnh viện, còn Phuwin nằm bất động trong buồng cách ly.
"Lúc chưa có kết quả, mùi của anh không thể cứu được em. Anh đã nghĩ mình sẽ mất em mãi mãi."
Phuwin siết lấy anh, tuyến pheromone run lên trong cổ.
"Nhưng giờ em ở đây. Và em khỏe. Em còn đang tập nấu món cá cho chồng mình."
Hai người hôn nhau, dài và sâu. Không phải để dập tắt ham muốn, mà như ghi nhớ: dù thế giới có bao nhiêu chính sách, cổ đông, cuộc họp, thì chỉ cần mùi hương này của em là đủ để anh sống sót.
(Sáng sớm - 5:45)
Tầng mây sớm trôi lặng lẽ bên ngoài kính. Phuwin mặc sơ mi trắng, cà vạt mỏng, xách vali bước ra sảnh. Pond đã đợi sẵn. Tay anh đút túi quần, nhưng pheromone đàn hương thì vẫn ấm và đậm như chưa bao giờ để em ra khỏi vòng tay.
"Máy bay không chờ ai đâu." Phuwin cười.
"Anh thì chờ em mãi được." Pond đáp, cúi xuống, hôn vào gáy cậu, ngay tuyến pheromone. Một nụ hôn tạm biệt đánh dấu như khẳng định với cả thế giới: Omega này có chủ.
Phuwin lên xe. Qua kính xe, Pond vẫn đứng đó không cần hoa, không cần tiễn ra tận sân bay chỉ đứng đó, như một ngọn đèn biển vững chãi, chờ em quay về.
(Chiều ở tỉnh phía Bắc - Nhà khách cơ quan hành chính, 17:12)
Phuwin kết thúc buổi họp cuối cùng trong ngày với bộ phận chính sách địa phương. Ngoài trời mưa bụi. Trong phòng, giấy tờ đã gọn, đồng hồ đã điểm giờ tan, nhưng Omega chính trị gia vẫn ngồi lại, chống cằm nhìn điện thoại với một thông báo nhỏ: "Chuyến bay CI843 hạ cánh 19:05 - từ Taipei về Bangkok."
Pond sẽ về tối nay. Nhưng tối nay Phuwin không có mặt ở Bangkok.
Mùi hổ phách đen của cậu nhạt hẳn từ sáng. Cậu cố giữ mình tỉnh táo bằng cà phê và nước lạnh, nhưng tuyến pheromone sau gáy vẫn râm ran vì thiếu sự hiện diện của Alpha quen thuộc. Pheromone đàn hương vốn giúp cậu ngủ sâu, giờ không có, giấc ngủ mấy hôm nay toàn mộng mị.
Phuwin lấy từ trong valo: một chiếc áo khoác của Pond, được gấp gọn gàng. Cậu không dám để ai biết mình mang theo. Chỉ đợi về phòng, đóng cửa lại, mới có thể lén hít lấy mùi đàn hương ấm ngọt còn vương trong sợi vải.
"Anh về đến nơi thì chắc em đang xem báo cáo." cậu thì thầm, đầu tựa cửa kính. "Nhưng em nhớ mùi của anh đến mức muốn khóc."
(Tối cùng ngày - Penhouse Bangkok, 21:42)
Pond mở cửa vào nhà với thân thể gần như kiệt sức. Chuyến họp cổ đông kéo dài tới tận phút cuối cùng, còn anh thì đã ngủ gật trong xe từ sân bay về. Không khí trong nhà lạnh hơn thường lệ, không phải vì điều hòa, mà vì thiếu mùi hương hổ phách đen quen thuộc.
Anh bật đèn, bước qua bếp, thấy nồi cháo còn âm ấm trong nồi giữ nhiệt, cùng tờ giấy ghi tay:
"Nếu về trễ, đừng ăn súp. Cháy rồi. Cháo gạo đỏ em nấu sáng nay, có bỏ ít hành, đừng la. Nhớ ngủ sớm. Em yêu anh."
Pond không ăn nhiều. Chỉ nuốt được vài muỗng cháo, rồi vào phòng tắm. Hơi nước nóng bao lấy cơ thể anh, nhưng không làm dịu được cơn mệt mỏi. Khi bước ra, mái tóc ướt, khăn vắt vai, anh bật nghiêng người xuống giường.
Trên gối là chiếc áo sơ mi của Phuwin. Vẫn còn lưu hương hổ phách đen nhẹ tênh.
"Phuwin..."
Pheromone đàn hương tự động trào ra, như thể cơ thể anh kêu gọi bạn đời mà không cần ý thức. Anh không kiểm soát nổi nữa. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Pond gọi tên cậu liên tục, mỗi tiếng vang lên đều chứa cả nhớ nhung lẫn day dứt:
"Phuwin... đừng phát sốt... đừng rời xa anh nữa..."
Anh đang mơ. Mơ về chuyến bay ba năm trước khi vừa đặt chân xuống Chiang Mai, anh đã lao thẳng đến bệnh viện, tim thắt lại vì mùi pheromone hổ phách đen hỗn loạn ngập cả tầng ICU. Cậu đang sốc phản vệ vì những lần xem mắt ép buộc với Alpha xa lạ - pheromone lạ xâm nhập cơ thể cậu như thuốc độc.
Pond nhớ khoảnh khắc cậu thở dốc, mồ hôi lạnh, ánh mắt lờ đờ giữa ranh giới sống chết.
Dù có rủi ro cho cả hai, anh vẫn kí giấy, đánh dấu tạm thời, cắn vào tuyến thể, đưa pheromone của mình vào máu cậu như đặt cược toàn bộ sinh mạng cho một xác suất sống sót.
(Gần sáng - 4:20)
Pond mở mắt, mồ hôi lạnh đầy trán. Anh thở dốc. Gối lấm mồ hôi. Toàn bộ căn phòng lặng như chết.
Anh ngồi bật dậy, không còn ngủ lại được nữa. Mùi hương của Phuwin đã cạn. Anh chỉ muốn ôm cậu, đặt đầu cậu vào ngực mình và hít thật sâu hổ phách đen, cho lồng ngực này được sống lại.
(Sáng sớm - Nhà khách tỉnh - Phòng riêng của Phuwin)
Phuwin mở mắt như cảm nhận được gì đó. Tuyến pheromone sau gáy nhói lên. Cậu đưa tay lên cổ nơi được Pond đánh dấu tạm thời ba năm trước và bây giờ nó đã được đánh dấu vĩnh viễn.
"Anh mơ rồi đúng không...?"
Cậu rút điện thoại, gọi. Dù biết Pond có thể vẫn ngủ.
Điện thoại đổ chuông vài giây, rồi bắt máy. Giọng Alpha bên kia còn khàn, mệt, nhưng nhẹ nhàng như gió sớm:
"Alo?"
"Em chỉ muốn nghe tiếng anh."
Pheromone qua sóng không thể truyền được, nhưng trái tim thì có thể.
Pond nhắm mắt, thở nhẹ.
"Ngủ tiếp đi, Phuwin."
"Không. Em muốn anh ngủ trước, lần này để em canh giấc mơ cho anh."
Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro