3/ Trong bóng tối của chuyến bay đêm
Chương 3 : Trong bóng tối của chuyến bay đêm
(Chuyến bay thương gia, Bangkok đi Geneva, 22:35 PM)
"Thời tiết tại Geneva đang có tuyết nhẹ, nhiệt độ 4 độ C. Chuyến bay kéo dài mười hai tiếng. Kính mời quý khách thắt dây an toàn."
Phuwin ngẩng mặt khỏi màn hình tablet, ngón tay lướt nhẹ qua bài phát biểu cho diễn đàn chính trị sắp tới. Cậu khẽ nhíu mày khi nghe tiếng mở dây thắt an toàn bên cạnh.
"Anh không định ngủ à?" Cậu hỏi, không quay đầu.
Pond ngồi bên cạnh, bỏ áo khoác, đeo tai nghe chống ồn. "Không. Còn mười mấy báo cáo cần xử lý. Em thì sao?"
Phuwin mỉm cười, cuối cùng cũng quay sang: "Cũng không ngủ. Nhưng em đang nghĩ... hay chúng ta dùng thời gian này cho việc 'xóa tan tin đồn ly hôn' như anh gợi ý hôm trước."
Pond ngẩng đầu khỏi màn hình laptop. Một phút im lặng. Rồi anh tháo tai nghe.
"Khoang thương gia không phải là nơi tốt nhất đâu, Omega của anh." Anh nói, giọng thấp nhưng rõ ràng.
Phuwin nghiêng đầu, khẽ cười. "Vì thế mới gọi là... thú vị."
(Buồng ngủ riêng, khoang thương gia hạng đặc biệt)
Tiếng động cơ máy bay như lời ru nền. Trong không gian khép kín, chỉ còn hai người và pheromone đặc trưng quấn lấy nhau.
Phuwin khẽ nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh của Pond qua lớp sơ mi còn chưa kịp cởi, nơi mùi đàn hương nồng nàn nhất. Không cần thêm bất kỳ lời nào, pheromone từ Omega đủ để dẫn lối, đủ khiến Alpha như Pond khựng lại trong một thoáng run rẩy.
Omega chủ động, Alpha phát run.
Pond nhìn chăm chú vào gương mặt trước mắt, gương mặt đã dần trưởng thành và trở nên sắc sảo hơn theo năm tháng. Gò má cao tạo thành một đường vòng cung đẹp đến ngẩn người, sống mũi thanh thoát, xương hàm bén như tượng tạc. Từng chi tiết đều mang dấu ấn của quyền lực và sự tự chủ. Nhưng chỉ cần cái miệng nhỏ ấy nhoẻn cười dịu dàng với anh, không cần mùi hương, không cần câu chữ, anh đã sẵn sàng đầu hàng.
Dù là dáng vẻ ấy, dịu dàng và gần gũi, hay là ánh mắt sắc lạnh, đôi môi nhếch nhẹ đầy kiêu ngạo từng khiến biết bao chính trị gia quốc tế phải nín thở tại hội nghị Singapore, thì với Pond, Phuwin vẫn luôn là người duy nhất khiến trái tim anh thắt lại.
Pond đáp lại bằng một cái siết nhẹ vào eo, luồng hơi ấm trượt từ cổ tay lên bờ vai. Áo sơ mi của Phuwin đã bị cởi vài cúc, để lộ lớp da trắng mịn như sứ. Hổ phách đen bắt đầu lan ra, khiến nhịp tim cậu tăng lên từng chút.
"Đây không phải kỳ phát tình, nhưng em lại thế này rồi..." Pond thì thầm, môi lướt qua làn da như muốn đốt cháy từng đốt sống.
"Chắc là pheromone của anh mạnh quá thôi." Phuwin đáp, mi mắt rung nhẹ, hơi thở rối loạn.
Tấm chăn dày của khoang ngủ chỉ che được một phần cảnh tượng bên trong. Những chuyển động chậm rãi, ấm nóng, như sóng lăn tăn trên mặt hồ. Không ồn ào, không vội vã, chỉ có sự thấu hiểu giữa hai người đã cưới nhau một năm, nhưng mỗi lần gần gũi lại như lần đầu khám phá.
"Ngày mai em sẽ là người mở đầu phiên họp Liên minh Alpha toàn cầu, còn anh sẽ họp với Hội đồng Nhân quyền. Nhưng giờ này, chỉ còn em là của anh."
"Đã một năm kết hôn, nhưng chưa đêm nào em khiến anh bớt hồi hộp."
"Có người hỏi tại sao tụi mình vẫn chưa có con. Em chỉ cười. Làm gì có chỗ cho một sinh linh khác, khi anh đã chiếm trọn cả em."
Trong ánh sáng mờ nhạt lọc qua rèm, Phuwin ngồi nhẹ lên người Pond, tay câu lấy cổ anh. Từng chuyển động của cậu chậm rãi như một bản nhạc không cần nhịp, không vội vã, nhưng đầy ám ảnh. Mỗi lần tìm được điểm kết nối, cậu khẽ run lên, rồi lại lạc nhịp, rồi lại trở về như thể cơ thể cậu luôn nhớ đường, dù lý trí có mơ hồ đến đâu.
Pond thề rằng mình chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Mỗi khi Phuwin thở gấp sát vào mặt anh, mùi hổ phách đen phả lên da, giọng thì thào gọi tên anh bằng đôi môi mấp máy... đó không còn là một lời gọi, mà là một mệnh lệnh bản năng khiến toàn thân anh như bị điều khiển.
"P....Pond ....ư....em mỏi."
"Gọi chồng đi, lớn hơn nữa." Pond nói khẽ, một cái vỗ nhẹ lên phần hông khiến Phuwin bật tiếng nấc.
Phuwin gục đầu lên vai Pond, hơi thở đứt quãng, phần hông mỏi rã rời như chẳng còn thuộc về mình. Thứ nóng rẫy vẫn còn nằm sâu bên trong, thiêu đốt từng mạch thần kinh, khiến cậu chỉ muốn hét lên nhưng miệng chỉ có thể rên rỉ đứt quãng
Pond dịu dàng xoa thắt eo, bàn tay trượt dọc sống lưng trơn mịn để an ủi, động tác vừa kiên nhẫn vừa quen thuộc. Chính anh cũng đang thở nặng nhọc, như thể tất cả cảm giác vừa rồi chưa kịp tan ra khỏi cơ thể.
Phuwin cố kìm nén cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng, rồi ghé sát tai Pond, hơi thở phả nhẹ, khẽ khàng nhưng bướng bỉnh mà khiến tim người đối diện phải chệch một nhịp:
"A...anh điếc ư....chồng."
"Hử?"
Phuwin nghiêng người, cắn mạnh lên xương quai xanh ẩn sau lớp sơ mi còn ngay ngắn của Pond, một dấu vết vừa giận dỗi vừa đánh dấu. Rồi cậu khẽ rút lui, giọng nhỏ đi, mềm như mật:
"Đừng... bắt nạt em nữa."
"..."
"hức..P...Pond"
"Để chồng chiều em." Pond thì thầm, giọng trầm thấp như rót thẳng vào da thịt. Bàn tay anh lướt dọc theo đường cong quen thuộc, thân thể này anh đã ôm biết bao lần, vậy mà mỗi lần chạm đến vẫn như lần đầu, vẫn khiến anh thấy tim mình chậm đi một nhịp.
Pheromone của Pond đậm dần lên từng lớp như sương khói dày đặc, tỏa ra thứ mùi đàn hương đặc trưng: trầm ổn, sâu và ấm, khiến người khác chỉ cần hít vào đã thấy như được bao bọc trọn vẹn. Không chỉ là alpha của thương trường, anh còn là chốn an toàn tuyệt đối khi đêm buông xuống.
Còn hổ phách đen từ Phuwin thì khác, mùi hương ấy không phải để thuần phục, mà để thách thức. Thứ pheromone vừa ngọt, vừa sắc như lưỡi dao bọc nhung ấy là tuyên ngôn sống động của một Omega tự chủ, khó nắm bắt, nhưng khi đã trao đi thì khiến người đối diện không thể rút về.
Pond nghiêng người, bàn tay đặt vững chắc nơi eo cậu, chuyển động nhịp nhàng nhưng có chủ đích, như đang hòa vào giai điệu vô hình. Phuwin ôm lấy cổ anh, hơi thở dồn dập, mái tóc anh rối nhẹ khi tay cậu vô thức siết lại. Trong làn hương quấn quýt, trong ánh mắt và sự va chạm, không còn ranh giới giữa chiếm hữu và dịu dàng, chỉ còn hai người họ, tan chảy trong pheromone của nhau.
"ư ..a...chồng....a chậm chút."
Cơn khoái cảm dâng trào khiến đôi mắt Phuwin phủ một lớp sương mờ, cậu ngẩng lên nhìn Pond, giọng nghẹn ngào, mềm như nước:
"...Hức... hôn em."
Pond nhìn cậu, tim như bị kéo căng một nhịp, cái dáng vẻ yếu mềm này, chỉ mình anh được thấy. Một thoáng yêu chiều lướt qua đáy mắt alpha, như bị đánh gục bởi chính sự mong manh ấy.
"Phuwin .....nhìn anh"
Pond ngậm lấy môi đỏ ướt át, không vồ vập, nhưng đủ mạnh để khẳng định quyền sở hữu. Môi anh lướt qua môi cậu chậm rãi, như thể đang khắc ghi từng hơi thở, từng run rẩy dịu dàng ấy vào trí nhớ.
Đó là một nụ hôn vừa nồng nàn, vừa nhẹ nhàng đến lạ như thể giữa quyền lực và khát khao, anh vẫn luôn chọn cách nâng niu cậu trước tiên.
"Yêu em, Phuwin."
Phuwin khiến anh như chìm trong một giấc mộng dịu dàng mà cháy bỏng, từng cái chạm, từng tiếng thở khẽ như đang gỡ bỏ từng lớp kiểm soát nơi Pond. Anh hít sâu, cố giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng tay vẫn mải miết vuốt dọc tấm lưng trần mềm mại kia như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới sẽ rơi vỡ.
Dưới tấm chăn dày phủ kín, mùi hương hòa quyện lặng lẽ lan ra, đàn hương và hổ phách đen đan vào nhau, khiến không gian trở nên mơ hồ, ấm nóng. Ở đó, không còn bảng chiến lược, không còn vai trò chính trị hay tài chính, chỉ còn hai người, tan vào nhau, tự do như đang trôi giữa một bầu trời không trọng lực.
"Chúng ta..." Phuwin khẽ nói, giọng như tan vào không khí "...cứ như thể đang ở một thế giới khác."
Pond không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, siết lấy cậu chặt hơn, hơi thở trầm lặng vang bên tai:
"Một thế giới không có báo chí, không có hội nghị... không có ly hôn."
Họ nằm đó, dính sát vào nhau như hai nửa còn lại của cùng một linh hồn, nơi chẳng có tin đồn nào len vào nổi, chỉ có nhịp tim, mùi hương và sự bình yên họ dành riêng cho nhau.
"Ưm...a....P...chồng.... nhẹ chút"
"Chồng em đây"
Pond không dừng lại, từng nhịp di chuyển dứt khoát, mãnh liệt như đang cuốn trôi tất cả những lời đồn. Tóc Phuwin rũ xuống, ướt nhẹp mồ hôi, dính vào gò má ửng đỏ.
Miệng cậu không ngừng bật ra những tiếng rên đầy mê loạn, mỗi lần Pond tiến sâu hơn, là mỗi lần Phuwin gọi tên anh rất nhiều lần, giọng nghèn nghẹn, tha thiết như một lời cầu nguyện giữa đêm tối.
" A...Pond....yêu a anh ..ư nhất."
Hơi thở họ hòa quyện, đặc quánh pheromone. Hổ phách đen và đàn hương không còn là hai mùi hương mà là một vùng không gian riêng, nơi không tồn tại áp lực công việc, không có chính trị, và cũng chẳng còn những ánh nhìn soi mói ngoài kia.
Chỉ có họ và thứ cảm xúc đã vượt qua cả bản năng.
(Sáng hôm sau, Geneva, phòng khách sạn bên hồ Leman)
Pond tỉnh dậy trước. Anh rót trà, đứng tựa bên cửa kính nhìn ra hồ, nơi sương sớm còn chưa tan.
Phuwin vẫn đang ngủ, quấn trong chăn, môi cong nhẹ như mỉm cười trong mơ. Pond nhìn cậu, lòng nhẹ đi như thể cả thế giới này bỗng tĩnh lại vài giây.
"Cả thế giới nghĩ em là biểu tượng kỷ luật. Chỉ anh biết em cũng là biểu tượng của sự buông thả mỗi khi cánh cửa khép lại."
Pond không cười. Nhưng tay anh đặt lên ngực, trái tim bên trong đập đúng một nhịp như đáp lại.
Nhưng đêm qua, trong buồng ngủ riêng giữa bầu trời, họ đã thật sự thuộc về nhau.
04:58 - 09/05/2025 - VHi945 - đau răng quá huhu🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro