30/ Mùi Hổ Phách Trong Nắng Chiều

Chương 30: Mùi Hổ Phách Trong Nắng Chiều

(Biệt thự Lertratkosum - nhà ba mẹ Pond)

Nắng cuối chiều rọi xiên qua những tán hạnh nhân cổ thụ. Không khí mùa hè pha lẫn tiếng gió, tiếng bước chân người giúp việc thoăn thoắt dọn mâm bên trong khu nhà chính.

Pond chỉnh tay áo sơ mi, bước ra ban công tầng hai, ánh mắt lướt xuống sân vườn.

"Cậu Phuwin nói hơi nóng, nên xuống bơi hồ một lát," quản gia nói, giọng nhẹ nhàng.

Pond khựng lại. Một tia bất thường lướt qua trong đầu.

Hồ bơi. Pheromone. Phuwin.

(Tầng một - hồ bơi)

Pheromone hổ phách đen lan nhẹ trong không khí, mùi vị nồng ấm, có chút quyến rũ gai góc như gỗ đốt ban đêm, lại thoảng mùi thảo mộc khô nơi cổ áo chưa kịp khô hẳn. Chỉ Pond mới nhận ra: Pheromone của Omega của anh đang dần đậm lên.

Phuwin đang ngửa người nổi trên mặt nước, chiếc khăn tắm trắng vắt tạm trên bờ. Da cậu hồng ửng, tóc đen ướt sẫm chảy thành dòng, từng giọt lăn trên bờ vai mảnh, trượt xuống làn nước xanh ngọc.

Pond bước tới, cởi giày, ngồi xuống bậc hồ. Pheromone quen thuộc của Phuwin khiến cổ họng anh khô lại, mắt hơi tối đi.

"Em nhớ hôm bơi hồ ở resort Hua Hin không?" Pond hỏi, tay nhẹ nhàng lùa nước, mắt vẫn không rời cậu.

Phuwin mở mắt, khẽ nheo, rồi bật cười. "Còn phải hỏi. Anh làm náo loạn nguyên khu nghỉ dưỡng chỉ vì nghĩ người ta dòm em."

"Không phải nghĩ. Là dòm thật. Và em lúc đó pheromone tỏa mạnh như thể muốn rải tín hiệu phát tình cho cả vùng duyên hải."

"Là anh phát pheromone trước!" Phuwin chống khuỷu tay lên thành hồ, nhìn Pond đầy thách thức "Em chỉ phản ứng lại. Bộ dạng alpha ghen mù mắt của anh lúc đó... còn khiến người ta tưởng anh là động vật hoang dã mới sổng chuồng."

Pond bật cười. "Không sổng. Chỉ có con mồi đang nổi pheromone ở ngay mặt, làm sao chịu được?"

Pheromone của Pond lúc này dần đậm. Đậm một cách cố ý. Không áp đảo, nhưng đẩy nhẹ từng làn không khí nóng lên theo. Phuwin cảm thấy cổ mình hơi nóng ran. Dấu đánh dấu mờ sau gáy khẽ giật nhẹ.

Cậu chớp mắt. Rồi cười, khẽ cúi xuống, thì thầm:

"Anh lại đang cố dụ em, alpha hư hỏng."

"Có dụ gì đâu." Pond cúi xuống, mũi gần như chạm vào cổ Phuwin "Chỉ là nhớ mùi em thôi. Nhớ cái cách em rên lên khi pheromone anh bao vây em lần đầu tiên ở dưới nước..."

Phuwin cong môi, khẽ hất nước vào mặt Pond.
"Nhảy xuống, luôn và ngay, đây cũng không phải lần đầu chúng ta náo loạn ở hồ bơi nhà ba mẹ anh."

"Lên tắm, thay đồ. Ba mẹ anh đang đợi dưới nhà." Pond nói, nhưng không đứng lên ngay.

Phuwin vừa quấn khăn lại vừa thì thầm:
"Anh biết không, nếu ba mẹ không ở đây, em đã kéo anh xuống hồ rồi."

"Em thách anh đấy à?"

"Không, em dụ." Phuwin liếc lên, nháy mắt "Mùi alpha của anh đang quá mức kiểm soát rồi."

Pond hít một hơi thật sâu, gồng tay kềm pheromone lại, rồi cúi xuống ôm gọn Phuwin ra khỏi mặt nước.

"Tối về khách sạn mình, em thách kiểu gì... anh nhận hết."

(Đêm hôm đó, phòng khách sạn)

Phuwin ngồi bắt chéo chân trên giường, áo ngủ lụa bạc hơi trễ vai, tóc rối nhẹ. Pond bước từ phòng tắm ra, mùi alpha sạch sẽ đọng lại trong không khí.

"Ngày mai chắc em chính thức vào kỳ phát tình," Phuwin nói, tay vô thức sờ lên dấu đánh dấu.

Pond tiến lại, ngồi xuống bên cậu. "Em muốn để tự nhiên... hay vẫn giữ kiểm soát?"

Phuwin nhìn anh. Rất lâu.

"Không để dính kỳ này. Em còn dự họp nội các thứ Tư tới. Nhưng..."

Pond ngẩng lên. "Nhưng?"

"Nhưng nếu hôm đó em dính... thì anh phải chịu trách nhiệm đấy."

Pond khẽ hôn lên vai cậu, tay vuốt nhẹ sống lưng.

"Với em... anh lúc nào cũng sẵn sàng. Kể cả khi phải làm ba của đứa bé đầu tiên mang họ nhà chính trị Thái mà có gen alpha ngành tài chính."

Phuwin bật cười, pheromone của cậu dịu đi, lẫn trong hơi thở anh.

"Đứa bé đó... chắc chắn không thiếu kịch tính."

Đêm Nồng Hổ Phách

(Phòng khách sạn - đêm muộn)

Phòng ngủ ngập trong ánh vàng dịu nhẹ từ đèn đầu giường. Cửa kính mở hé, gió từ ban công lùa nhẹ vào, mang theo hương hoa dại đầu hè và tiếng thành phố xa xa mờ nhòe như mơ.

Pond nằm nghiêng, một tay gối đầu, mắt không rời Phuwin đang chậm rãi bôi dưỡng ẩm lên cánh tay. Mỗi chuyển động của cậu mềm mại như dòng nước. Làn da trắng sứ, mỏng manh đến mức ánh đèn cũng khiến nơi cổ tay và xương quai xanh như phát sáng.

Pheromone của Phuwin len lỏi trong không khí, hổ phách đen, chín tới, dịu nhưng sắc, mang theo thứ năng lượng khiến cả phòng như thở chậm lại.

Pond siết chặt khăn tắm đang quấn hờ bên hông, bước lại ngồi xuống mép giường, ngón tay lướt nhẹ lên sống lưng trần của Omega.

"Lưng em hơi nóng rồi. Cơ thể bắt đầu phản ứng thật đấy."

Phuwin khẽ gật, mắt không quay lại. "Em biết. Nhưng mình đã quyết rồi, đúng không?"

Pond gật đầu. "Anh không ép. Nhưng em cũng biết... mỗi lần pheromone em như thế này, anh rất khó kìm."

Phuwin mỉm cười, quay lại đối diện Pond. "Vậy đêm nay... kìm ít thôi. Nhưng vẫn phải đeo."

Pond bật cười. "Lệnh ban ra rồi, Alpha không dám trái, nhưng đừng thách thức pheromone của anh thêm nữa."

Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, kéo Pond ngã xuống giường.

"Em đang chờ anh không kìm đấy."

(Một lúc sau - trong ánh đèn vàng dịu)

Pheromone hòa quyện như vệt khói cuộn lấy nhau giữa hai cơ thể sát gần. Pond cởi áo ngủ của Phuwin chậm rãi như mở một món quà. Mỗi lần chạm, Phuwin lại rùng mình nhẹ, lưng cong lên như vẽ một nét lụa giữa không trung.

"Ư... chậm..." cậu rên rỉ, môi hơi hé, ánh mắt phủ sương "Không... a... muốn kết thúc sớm..."

Pond hôn lên hõm cổ, nơi dấu đánh dấu vĩnh viễn đã ửng hồng nhè nhẹ. Anh không hề vội. Không bạo liệt, không chiếm hữu, mà như đang dâng một nghi thức.

Cơ thể Alpha của Pond lúc này đang phát pheromone nhịp nhàng không áp đảo, mà như vòng tay to lớn bao phủ lấy Omega của mình, vừa bảo vệ, vừa khao khát.

"Đêm nay không để lại dấu gì... ngoài kí ức đẹp."

Phuwin bật cười khẽ, rồi thở dài khi bàn tay Pond lướt dọc sống lưng mình. "Mỗi lần anh chạm... đều là một dấu riêng."

"Tên anh, em chưa bao giờ quên."

Pond nằm nghiêng, một tay gác hờ trên eo Phuwin, tay còn lại vẽ vòng vòng lười biếng nơi xương đòn cậu.

Phuwin nằm ngửa, tóc hơi rối, cơ thể vẫn ấm vì dư âm thân mật, đôi mắt vẫn còn mơ màng, mi cong khẽ rung lên khi cảm nhận từng đầu ngón tay Pond đang "nghịch ngợm" chậm rãi, cố tình chẳng chịu ngủ.

"Ngủ đi." Phuwin thì thầm, giọng còn khản vì mệt.

"Không buồn ngủ." Pond nhếch môi, ngón tay dừng lại nơi cổ áo ngủ của Phuwin "Đang nghĩ tới mấy lần em phát tình mà không có anh ở bên."

Phuwin mở mắt, quay sang, cau mày.

"Pond..."

"Chiang Mai nè." Pond tiếp tục, ghé sát vào tai cậu "3 tháng em em gọi tên anh ngàn lần."

"Em đã nói là vì lúc đó em cần... ổn định."

"Nhưng em có gọi tên anh." Pond mỉm cười, môi chạm nhẹ vào vành tai ửng đỏ của người trong lòng  "Bị kể lại hết rồi. Em sốt cao, phản vệ pheromone. Cả nhà giới thiệu mấy alpha chính trị cho em."

Phuwin im lặng.

Pond khẽ thì thầm:

"Và em nói gì nhỉ?"

"...Pond."

"Không. Nói lại đi. Nguyên văn."

Phuwin quay mặt đi, nhưng Pond đã nhanh tay giữ lấy cằm cậu, xoay về phía mình, ánh mắt trầm sâu nhưng ngọt dịu như mật ong tan chảy.

Phuwin chớp mắt, rồi khẽ lặp lại, như chỉ để mình Pond nghe thấy:

"Con không cần alpha. Alpha của con là Pond Naravit Lertratkosum. Alpha của con... đang ở Bangkok."

Pond dừng lại. Trong ánh mắt anh thoáng một cơn chấn động dịu dàng, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi nụ cười nghịch ngợm.

"Thì ra em nhớ rõ tên họ đầy đủ của anh đến thế à?"

Phuwin đẩy nhẹ vai Pond. "Im đi."

"Còn dám chống nữa?" Pond áp người xuống, giữ lấy hai tay cậu áp trên giường, hơi thở phả nhẹ sát má "Ở Singapore em cũng làm loạn, suýt để khách sạn gọi bảo vệ cơ mà."

"Là tại anh ghẹo trước!"

"Anh thích nghe em gọi tên anh trong kỳ phát tình. Nhất là khi em chỉ gọi mỗi tên anh. Như bây giờ."

Pond cúi đầu, môi chạm lên môi Phuwin, nhẹ nhàng, khẽ khàng, dịu dàng như một cam kết không lời. Không cần phải là kỳ phát tình. Không cần pheromone làm chất xúc tác. Chỉ cần một người là đủ.

"Không có lần nào để em chịu đựng một mình nữa."

Phuwin nắm lấy tay Pond, kéo anh sát lại hơn.

"Vì em chỉ cần alpha tên Pond."!

Pheromone dần đậm, đặc lại như sương quấn quanh da thịt. Trong khoảnh khắc đỉnh điểm, Phuwin gọi tên Pond không phải vì phát tình, mà vì tin tưởng tuyệt đối.

Sau cùng, khi mọi rung động đã lắng lại, cả hai nằm sát vào nhau, hơi thở hoà chung.

Pond thì thầm, ngón tay vẽ vòng trên bụng Phuwin: "Nếu một ngày em muốn... có một đứa trẻ, hãy để nó là kết quả của một đêm chúng ta không kìm chế, không tính toán, không kiểm soát."

Phuwin không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cậu rúc vào hõm cổ Pond, thì thầm rất khẽ:

"Đến khi đó... em muốn lần đầu tiên không mang thuốc, không đeo gì cả, là vào một đêm như thế này yên bình và đầy mùi anh."

Bong Bóng Trong Bồn Và Một Chiếc "Thua rồi"

(Phòng tắm - khách sạn riêng của Pond)

Âm thanh nước chảy vang đều trong không gian ốp đá cẩm thạch. Hơi nước mờ kính, hương tinh dầu cam dịu nhẹ hòa quyện với pheromone tự nhiên đang lơ lửng giữa hai người, thứ mùi đặc trưng của sự gần gũi giữa một cặp đôi AO đã sống chung đủ lâu để hiểu mọi góc khuất cơ thể và tâm hồn nhau.

Phuwin ngồi trong bồn, lưng tựa thành đá ấm, bọt sữa tắm trắng phủ ngang ngực. Tóc cậu hơi ướt, dính vào trán, đôi má hồng lên từ hơi nước... và cả ánh mắt của người đối diện.

Pond đang ngồi phía sau, trong tư thế hoàn toàn thư giãn. Nhưng bàn tay anh thì không hề "ngoan ngoãn".

Một tay lướt nhẹ trên vai Phuwin, tay kia nghịch bọt nước, rồi bất ngờ áp lên phần xương hông trần trụi của cậu.

Phuwin giật mình. "Pond!"

"Anh đang kiểm tra nhiệt độ nước thôi." Pond nở nụ cười "vô tội" nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn khác.

"Đừng có dùng giọng CFO phủ nhận trách nhiệm như thế với em."

"Anh còn chưa bị kiện mà," Pond nghiêng người, môi anh chạm nhẹ vành tai ửng đỏ "với lại... phòng tắm này cách âm."

"Pond!"

Pond bật cười lớn khi Phuwin nhích ra, nhưng vẫn để yên lưng mình dựa vào ngực Alpha. Pheromone ngọt dần lên, mùi hổ phách đậm hơn trong hơi nóng của phòng tắm.

"Lúc ở hồ bơi em dám trêu anh, hôm nay để anh gỡ lại tí công bằng được không?"

Phuwin lườm nhẹ, nhưng đôi mắt cậu bắt đầu lấp lánh nước. Từng hơi thở ngắn dần, cơ thể căng ra nhạy cảm dưới những đụng chạm không quá mạnh, nhưng đầy ám ảnh từ người đang giữ mình trong bồn.

Pond tiếp tục dùng đầu ngón tay vẽ vòng nhẹ trên ngực cậu, rồi đột ngột siết nhẹ eo:

"Chịu thua chưa?"

Phuwin khẽ nấc. Môi hơi run. Cậu quay đầu lại, gương mặt đỏ ửng. Một giây im lặng.

"Thua rồi..." – cậu thì thầm, môi hơi chu lên "Mau dỗ đi."

Pond khựng người. Rồi bật cười, cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu, chậm rãi trượt xuống cổ, rồi môi anh khẽ thì thầm:

"Lúc nào em cũng đáng yêu đến mức anh không muốn thắng nữa."

Phuwin nhõng nhẽo quay người lại, ôm lấy cổ Pond, dụi trán vào vai anh.

"Mai ngủ nướng. Em mỏi thì nghỉ họp..."

"Không nghỉ. Nhưng sáng mai anh pha cà phê, đưa em đi tận cửa."

"...Và đừng ghẹo em trước khi họp."

"Không hứa trước được đâu."

Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro