34/ Đêm nay, em là kẻ trả thù

CHƯƠNG 34: Đêm nay, em là kẻ trả thù

(Khách sạn quốc tế, tầng cao nhất, suite tổng thống - Singapore ngày 2)

Cửa phòng vừa khép lại, không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rì rào rất nhẹ của gió đêm tràn qua kính.

Phuwin thả người xuống ghế bành, thở dài một hơi dài, bàn tay xoay nhẹ ly rượu.

Pond đứng phía trước, tháo khuy áo tay sơ mi. Ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên sống mũi cao và đường xương quai xanh thẳng tắp, bóng lưng đổ dài xuống sàn gỗ như một bức ảnh bìa tạp chí được chụp không cần chuẩn bị.

"Em nhìn anh lâu vậy là sao?" Pond lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng thừa tự tin. Alpha này biết rõ mình đẹp.

Phuwin nhếch môi.

"Đẹp như vậy không phải để ngắm. Đẹp như vậy là để... bị trừng phạt."

Pond bật cười.

"Trừng phạt?"

Phuwin đứng dậy, bước từng bước lại gần, mỗi bước đều lan ra hương hổ phách đen, lần này không còn dịu dàng mà mang theo chút nguy hiểm, như thứ pheromone chỉ được tiết ra trong trạng thái nửa ghen, nửa khao khát.

"Anh biết không, lúc anh bước vào hội trường, chỉnh tề như thể chuẩn bị điều trần trước quốc hội, em đã muốn kéo cà vạt anh xuống rồi."

Pond thả áo sơ mi khỏi cạp quần, để lộ phần eo rắn chắc vướng chút vết cào mờ cũ.

"Thì bây giờ... kéo đi."

Phuwin không khách sáo. Tay cậu luồn ra sau, nắm lấy thắt lưng Pond, giật nhẹ. Đôi môi áp sát vào tai alpha:

"Lát nữa anh sẽ hối hận vì dám xuất hiện với gương mặt đẹp như vậy."

"Anh tưởng em tự hào."
"Tự hào chứ, nhưng tự hào không ngăn được em muốn... lột anh ra."

Pheromone alpha bắt đầu tràn ra phản xạ, nhưng Phuwin không lùi. Ngược lại, cậu rướn người, cắn nhẹ vào xương quai xanh anh, kéo Pond ngã xuống ghế.

"Đêm nay, Pond Naravit bị chính omega mình yêu phản công."

(Một lúc sau, giường lớn phủ đầy hơi thở và mùi da thịt)

Pond nằm ngửa, tóc rối, áo sơ mi đã bị Phuwin xé hẳn một bên tay áo. Mùi hổ phách đen trộn cùng gỗ đàn hương nồng đến mức máy cảm biến mùi phòng khách sạn tự động bật chế độ thanh lọc.

Phuwin ngồi trên người anh, môi cong lên một nụ cười nhỏ:

"Vẫn chưa xong đâu. Em còn chưa đụng đến thắt lưng."

"Từ sáng đến giờ em phát biểu hai lần, mà lần này... đáng sợ nhất."

"Đáng sợ?"
"Ừ. Vì lần này em dùng pheromone thay cho micro."

"Phòng tắm, gương và lời thú tội"

Nước nóng chảy thành dòng, kính mờ phủ quanh bồn. Phuwin tựa lưng vào gạch đá cẩm thạch, tóc ướt rũ xuống trán.

Pond đang quỳ gối dưới vòi sen, lau nhẹ những vết hôn và vết cào cũ như thể lau chứng cứ vụ ám sát quyến rũ vừa diễn ra.

"Em luôn chọn đồ đẹp cho anh," Pond thì thầm, môi lướt nhẹ qua bắp đùi trong của Phuwin, "cravat đúng màu mắt, áo vest đúng form vai..."

"Vì em thích mặc anh như món đồ quyền lực." Phuwin thở khẽ, ngón tay chạm gò má ướt nước của alpha.

"Nhưng thật ra..." Phuwin kéo anh lên, mắt dán vào đôi mắt đang tối dần vì ham muốn "...em thích nhất là cởi vest của anh. Tháo cúc sơ mi, kéo cà vạt, rút thắt lưng. Như tháo từng lớp phòng vệ của một alpha cứ tưởng mình khống chế được em."

Pond ôm lấy eo cậu, trán dựa trán.

"Còn anh..." giọng anh khản lại, ngón tay trượt dọc sống lưng Phuwin, "...anh thích hết. Nhưng nếu phải chọn, thì anh thích nhất là thắt eo em và cái rãnh lưng mê người mỗi khi em cúi xuống."

Phuwin khẽ run, nhưng môi vẫn nhếch:

"Còn thích em cào lưng, cắn vai, gọi tên anh không?"

"Thích." Pond hôn lên gáy cậu
"Thích phát điên."

Đêm ấy, pheromone chẳng ngừng dày lên từng lớp. Không có kỳ phát tình, nhưng có một omega mặc vest xám tro, và một alpha quá đẹp để được tha.

Yêu nhau bằng ngôn ngữ cơ thể, bằng mùi hương riêng chỉ hai tuyến pheromone hiểu được và bằng cách, mỗi khi thế giới xôn xao, chỉ cần gọi đúng tên nhau, là tất cả yên lặng.

(Khách sạn quốc tế , tầng cao nhất, suite tổng thống, Singapore ngày 03)

"Trên giường là em, còn gã gẫm là anh."

Cả ngày Pond đi họp đối tác, tiệc tùng nhà đầu tư. Đêm. Thành phố bên ngoài ánh lên qua lớp kính trong suốt như một dải ngân hà nhân tạo.

Pond ngồi vắt chân trên sofa bọc lụa, chiếc áo sơ mi trắng mở ba cúc, ve áo lật nhẹ để lộ xương đòn sắc nét. Đôi chân dài khoác quần âu được cắt may hoàn hảo, tỉ lệ cơ thể như thể bước ra từ bìa tạp chí tài chính tháng Mười Một. Một tay anh cầm ly cognac, tay còn lại lười biếng gác lên thành ghế, ánh mắt không rời người vừa bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ẩm.

Phuwin siết chặt đai áo choàng, cố làm ngơ ánh nhìn quét như thiêu đốt kia:

"Đừng có nhìn em kiểu đó."

Pond nhấp rượu, giọng khàn:

"Anh đang suy nghĩ về việc... bỏ qua gala tối mai để giữ em ở đây trọn ngày."

"Anh mà làm vậy truyền thông sẽ... "

"Truyền thông không nằm trên giường anh."

Pheromone gỗ đàn hương ấm nồng từ người Pond bắt đầu dày lên trong không khí như một làn khói vô hình. Phuwin hít phải, tim đập nhanh dù chưa một ngón tay nào chạm vào. Cậu quay người định bước vào phòng thay đồ thì...

"Phuwin." Giọng Pond trầm xuống như lệnh triệu hồi.

Cậu quay lại, cố giữ vẻ bình thản:

"Gì?"

"Lại đây." Anh vỗ nhẹ vào đùi mình, như ra hiệu.

Phuwin lườm anh, nhưng hai chân vẫn bước đến. Dù biết rõ đây là bẫy pheromone, omega nhỏ vẫn tiến lại, ngồi lên đùi anh. Mùi gỗ đàn hương và hổ phách đen đan nhau giữa không gian, đậm dần theo từng nhịp thở.

"Anh đang quyến rũ em bằng nhan sắc tài chính hả?" Cậu hỏi, cằm chống lên vai Pond, tay nghịch vạt áo sơ mi của anh.

"Thành công chưa?" Pond hỏi lại, môi sát mang tai cậu.

Phuwin giả vờ thở dài:

"Có chút... nhưng đáng ghét là em còn muốn trả thù."

"Trả thù?"

"Ừ. Vì ai đó dùng pheromone dụ em đầu hàng mà chẳng hề báo trước." Cậu cắn nhẹ môi Pond, tay siết lấy ve áo anh như sắp xé bỏ.

Tối đó, omega của anh đã trả thù tiếp. Bằng cách trêu chọc, khiến alpha mất kiểm soát. Bằng việc gối đầu lên ngực anh, để tóc ướt làm ướt cả ga giường, rồi quay đầu nói:

"Tại sao mỗi lần nhìn anh là em lại muốn tháo cà vạt, lột vest và rút thắt lưng?"

Pond thở khẽ, tay vuốt lưng cậu như vẽ theo từng rãnh cơ thể:

"Vì em biết chính xác cách khiến một alpha chết vì ham muốn."

(Phòng tắm, sự trả thù chưa dừng lại)

Hơi nước bốc lên như sương mờ, phủ lên gương mặt cả hai lớp ánh dịu. Pond đứng sau, ôm Phuwin từ phía sau khi cả hai cùng nhìn vào chiếc gương lớn trước bồn rửa. Mặt cậu ửng hồng vì nhiệt, vì pheromone, hay vì ánh nhìn phản chiếu của alpha thì không rõ.

"Pond, anh có bao giờ thấy em chọn đồ cho anh sai đâu nhỉ?"

"Chưa từng." Pond mỉm cười, hôn lên gáy cậu.

"Em chọn suit đúng tông da, chọn cravat theo mood sự kiện... nhưng anh biết em thích gì nhất không?"

Pond ngước nhìn qua gương, anh thừa biết câu trả lời.

"Em thích cởi chúng." Phuwin khẽ cười, giọng đầy tinh quái. "Từng lớp. Cởi vest, tháo nút tay áo, rút thắt lưng..."

Omega đã nói câu này rất nhiều lần vào tai Alpha

Pond cắn nhẹ vào tai cậu như phản xạ:

"Quá nguy hiểm, ngài chính trị gia."

Phuwin quay người lại, ôm lấy cổ anh:

"Alpha tài chính... em thừa biết anh thích gì trên người em?"

Pond không nói gì. Tay anh miết nhẹ dọc sống lưng cậu nơi nước đọng thành giọt, lăn theo đường cong hoàn hảo.

"Thắt eo của Phuwin..." Tay anh khẽ siết nhẹ "...và cái rãnh lưng chết người này, nơi em hay ẩn pheromone để dụ anh phát điên."

Phuwin tựa đầu vào ngực anh, cười khúc khích:

"Thế thì... lần sau em sẽ chọn đồ mở lưng, vừa vặn vừa dễ lột."

"Lột xong thì sao?"

"Thì thuộc về anh."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro