39/ Ai thắng ai thua
CHƯƠNG 39: Ai thắng ai thua
(Ngày 2 Singapore)
(Singapore - Trung tâm Hội nghị, Marina Bay Sands - 10:00 AM)
Không khí trang nghiêm, hơn 300 đại diện cấp cao từ các quốc gia ASEAN cùng giới báo chí quốc tế, chuyên gia đầu tư toàn cầu đã yên vị tại khán phòng họp báo cấp cao.
Pond Naravit Lertratkosum - đại diện cho PPW Group Thái Lan, Alpha đứng đầu đế chế tài chính công nghệ mạnh nhất Đông Nam Á, sải bước cùng chính trị gia Phuwin Tangsakyeun, gương mặt trẻ nhất nội khối ASEAN. Cả hai, từ bước chân đến ánh nhìn, đều toát ra hào quang khó che giấu.
Pond mặc suit xanh được may đo ôm vừa vặn. Phía cổ áo, nơi tuyến mùi Alpha nằm ẩn dưới lớp da sạch sẽ, vẫn còn dấu hôn mờ, dù đã cố che bằng cổ áo dựng khéo léo.
Phuwin bước cạnh anh, vest xám platinum, cổ cao, pha chút kiểu Trung - Tây kết hợp, làm nổi bật phong cách ngoại giao nhưng không thiếu phần cá nhân. Vẻ mặt lạnh điềm, nhưng đôi mắt đầy mưu tính, không phải kiểu chính trị gia già dặn, mà là Omega biết rõ lợi thế của mình, và đang tận dụng nó... để ghẹo gan Alpha bên cạnh.
Buổi họp báo bắt đầu. Pond đang phát biểu bằng tiếng Anh, trầm ấm, mạch lạc:
"We believe Southeast Asia will no longer be a frontier market
It is already a power center."
Tiếng vỗ tay vang khắp phòng. Nhưng trong khoảnh khắc Pond cúi đầu nhẹ cảm ơn, Phuwin nghiêng nhẹ sang, giọng cực khẽ, chỉ đủ để alpha nhạy như Pond nghe thấy:
"Giọng nói đó... đêm qua còn thấp hơn thế này khi thì thầm 'anh xin lỗi, đừng cắn nữa'."
(Phuwin cắn khắp người Pond)
Pond khựng nhẹ, thoáng thôi, gần như không ai nhận ra. Nhưng ánh mắt anh chuyển sang... bá đạo ngầm.
Phuwin ngồi thẳng, gật đầu nhẹ với ống kính máy quay như thể chưa hề nói gì. Ngón tay cậu gõ nhịp lên mép bàn. Pond liếc xuống.
1–0 cho chính trị gia.
(Sau họp báo - Phòng họp riêng, 11:35 AM)
Pond kéo Phuwin vào phòng chờ dành riêng cho diễn giả VIP.
Không nói gì. Anh ép cậu dựa vào cánh cửa đóng chặt, tay giữ eo, ánh mắt sắc như cảnh cáo.
"Em cố tình."
Phuwin ngước mắt:
"Chính trị là nghệ thuật điều khiển cảm xúc mà."
Pond cúi xuống, môi gần như chạm vành tai:
"Vậy để tài chính cho em biết thế nào là kiểm soát hệ thống không cho quá nhiệt."
(Marina Bay Sands - Suite Tổng thống
22:10 PM)
Ánh đèn thành phố Singapore trải dài qua vách kính rộng từ sàn tới trần. Hồ bơi riêng phía ban công loang ánh xanh bạc lên trần phòng.
Phuwin đứng tựa lan can, vẫn trong bộ vest sẫm màu từ buổi họp, cà vạt tháo một nửa, cổ áo mở hai nút. Pond từ phía sau bước đến, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ly nước đá chanh tới tay cậu.
"Em mệt à?" Giọng trầm, trượt nhẹ qua vành tai.
Phuwin nhận lấy ly, nhấp một ngụm, rồi đáp:
"Mệt chứ. Giám sát Omega, Alpha dòm ngó anh nguyên buổi không dễ đâu."
Pond siết nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt tối lại một chút.
Phuwin quay sang, ánh mắt như có ý cười. Cậu dựa hẳn lưng vào ngực Pond, để anh ôm trọn:
"Em chỉ tò mò liệu Alpha định mệnh của mình có thực sự bị ảnh hưởng bởi người khác không."
Pond khựng. Một giây.
Rồi anh cúi đầu xuống, cắn nhẹ vào cổ cậu, không đủ để đau, nhưng vừa đủ để pheromone Omega lan khắp vùng da ấy.
"Nếu em đã tò mò, thì để anh chứng minh..."
(22:40 PM - Trong phòng ngủ chính)
Phuwin bị đẩy nhẹ xuống giường, áo vest trượt khỏi người, tóc rũ xuống trán.
Pond giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu, thở nhẹ:
"Cả ngày nay em trêu anh. Từng ánh mắt. Từng lời thì thầm. Giờ em định chạy à?"
Phuwin nhướng mày, cố tỏ vẻ ngạo nghễ, dù đôi chân đã run nhẹ:
"Ai nói em chạy? Em là người ra chiến lược tấn công đấy chứ."
Pond cúi xuống, hôn cậu sâu, không vội vàng nhưng nồng đến mức mọi suy nghĩ đều bị cuốn sạch.
Pheromone gỗ đàn hương tràn ra, ấm và dịu, nhưng mang theo mệnh lệnh Alpha, khiến không khí ngột ngạt đầy kích thích.
Phuwin phát ra một tiếng thở dài trong cổ, ngửa đầu, và mùi hổ phách đen lập tức bung mạnh đến mức Pond phải nheo mắt giữ tỉnh táo.
"Em phát ra pheromone khi chưa xin phép."
"Chính trị gia không cần xin phép ai cả." Phuwin đáp, giọng khàn khẽ, đầy khiêu khích.
Pond cười khẽ, môi lướt dọc theo tuyến thể:
"Vậy tài chính cũng không cần thương lượng.
Chỉ cần... đầu tư triệt để."
Pheromone hòa quyện, hổ phách đen và gỗ đàn hương như cuộn sóng, khi thô bạo, khi dịu êm. Tiếng thở, tiếng gọi tên nhau, những lời yêu trộn lẫn đòn trêu đùa đầy bản năng nhưng không mất đi sự tôn trọng và yêu thương sâu sắc.
Phuwin dù quyền lực đến đâu, vẫn mềm mại dưới tay Alpha duy nhất cậu chọn.
Pond dù cao ngạo cỡ nào, cũng chỉ thật sự đầu hàng trước nụ cười đỏng đảnh của Omega định mệnh.
(Sáng hôm sau , 8:26 AM, Singapore ngày 3)
Phuwin nằm nghiêng, chăn vắt qua hông, tóc rũ xuống gối, lồng ngực phập phồng nhẹ. Đôi môi vẫn còn hơi sưng vì những lần Pond hôn đến không chịu nổi phải kéo áo anh cắn nhẹ để ngắt nhịp.
Pond ngồi cạnh giường, áo ngủ đen lỏng, tay đang khuấy nhẹ cháo trắng trong bát, gương mặt thư thái đến lạ, chỉ có vài vết đỏ nhàn nhạt dọc cổ là minh chứng cho việc đêm qua ai là người thật sự không "kiềm chế được."
Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên thái dương cậu:
"Tỉnh chưa, ngài chính trị gia?"
Phuwin rên khẽ trong cổ, mắt vẫn nhắm:
"...Anh cho em ngủ thêm 5 phút thì GDP Thái Lan cũng không sụp được đâu..."
Pond bật cười nhỏ, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ:
"GDP không sụp, nhưng em sẽ sụp nếu cứ nằm không ăn gì cả. Miệng cũng sưng rồi kìa."
Phuwin mở mắt, lườm:
"Tại ai mà miệng sưng?"
Pond không nói, chỉ cúi xuống, hôn chạm nhẹ vào khóe môi cậu, dịu dàng đến mức Omega dù gắt mấy cũng mềm đi:
"Tại người đêm qua vừa ghì cổ áo anh vừa nói 'không được rút ra'."
Phuwin đỏ mặt, quay đầu đi. Pond đặt bát cháo xuống bàn nhỏ bên giường, vươn tay xoa nhẹ vùng eo cậu, nơi đêm qua bị giữ chặt suốt cả tiếng đồng hồ.
Dù đã quen điều này, cậu vẫn rùng mình khẽ, rồi thì thầm:
"Anh... làm gì đấy..."
"Xoa cho giảm đau. Nếu không mai khỏi ngồi họp."
Phuwin nhắm mắt lại, để mặc bàn tay lớn của Pond nhẹ nhàng ấn đều theo chuyển động tròn. Cậu không nói nữa, chỉ thở ra một tiếng nhẹ. Mùi gỗ đàn hương len vào mũi ấm, sạch, an toàn.
Pond cúi sát tai cậu, giọng trầm thấp nhưng cưng chiều:
"Nếu đau nữa... thì hôm nay khỏi đi đâu hết. Để anh bù lại bằng một ngày ở trong phòng, không họp, không nói chuyện chính trị, không thử thách alpha của em nữa."
Phuwin khẽ bật cười, dù giọng hơi khàn:
"Ừm... hôm nay để tài chính lo tất cả. Em chỉ cần ôm tài sản cố định là được rồi."
Pond cười khẽ, kéo chăn lên phủ eo cậu, rồi thì thầm:
"Tài sản cố định này... có thể không ngồi họp, nhưng tối nay vẫn sẽ được... khấu hao thêm đấy."
Phuwin lấy gối đập nhẹ vào ngực anh, nhưng vẫn để Pond cúi xuống hôn lên trán như một thói quen.
(12:15 PM - Ban công Suite - Marina Bay Sands Gió nhẹ, nắng ấm)
Bàn ăn hai người kê sát lan can kính, bên dưới là toàn bộ vịnh Marina sáng lấp lánh. Không có cận vệ, không trợ lý, không tài liệu họp, chỉ có hai chiếc ly rượu nhẹ và một bữa trưa kiểu Thái giản dị do đầu bếp riêng chuẩn bị.
Phuwin mặc sơ mi trắng rộng, áo của Pond, tay xắn cao lộ cổ tay thanh mảnh. Mùi gỗ đàn hương phảng phất trên cổ áo anh bao quanh cậu như một chiếc ôm vô hình. Cậu đã đỡ mệt, nhưng bước chân vẫn nhẹ hơn thường ngày. Pond thì đang rót nước, áo sơ mi đen mở hai nút cổ, không mang cà vạt, hiếm khi nào thư giãn thế này trước mặt người khác.
"Cháo sáng ăn hết rồi, giờ cho ăn món gì nữa đây?" Pond hỏi, mắt liếc sang Phuwin đang gắp một miếng cá chiên giòn.
Phuwin ngậm muỗng, giọng đều đều:
"Cá này không cần xương cũng không cần alpha phải đút. Tự ăn được."
Pond bật cười, đưa muỗng nước ép cam cho cậu, ngồi dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú:
"Đêm qua mà nhìn thấy em hôm nay ngoan ngoãn thế này thì anh đã không nặng tay vậy rồi..."
Phuwin đá nhẹ vào chân anh dưới bàn:
"Cái đó gọi là chiến lược. Khi cần tấn công thì tấn công. Khi cần dưỡng sức... thì để alpha bù đắp."
Pond cười nhẹ, rót rượu vang trắng cho cả hai. Anh nhấp một ngụm, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Chiều nay Thủ tướng Indonesia muốn gặp riêng em. Anh đã dời lịch họp của bên PPW sang 16 giờ, để anh đưa em đi."
Phuwin nghiêng đầu, miệng hơi cong:
"Pond... anh là alpha duy nhất khiến một chính trị gia phải mềm lòng vì cách quan tâm đấy."
Pond đặt ly xuống, không nói gì. Thay vào đó, anh vươn tay vuốt dọc xương quai hàm cậu, rồi nói thật khẽ:
"Em là omega duy nhất khiến một alpha phải học cách dịu dàng mỗi ngày."
Gió thổi nhẹ, áo sơ mi trắng của Phuwin phần phật theo gió. Từng sợi tóc cậu rối lên, Pond cúi người qua bàn, nhẹ nhàng gạt xuống.
"Chiều xong việc, mình qua Clarke Quay dạo một vòng rồi về. Nếu em vẫn mỏi, anh bế."
Phuwin bật cười, cúi đầu nhai tiếp cá, lẩm bẩm:
"Anh cứ bế đi. Tối em lại lên ngựa thôi."
Pond suýt sặc nước, ho khẽ, rồi bật cười, tiếng cười chỉ riêng Phuwin mới khiến anh phát ra.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro