4/Giữa chính trường, sau cánh gà
Chương 4: Giữa chính trường, sau cánh gà
(Palexpo Geneva, Hội nghị hợp tác toàn cầu về phát triển bền vững)
"Ngài Phuwin Tangsakyuen đến từ Thái Lan sẽ phát biểu vào 9:30."
"Ngài Pond Naravit Lertratkosum - đại diện PPW Group: họp kín với đại diện châu Âu lúc 11:00."
"Hai người chỉ ngồi cạnh nhau, tránh mọi tương tác thân mật dù chỉ là ánh mắt."
Những câu dặn dò như lặp đi lặp lại trong tai Phuwin từ sáng sớm. Nhân viên ngoại giao, trợ lý chính trị, cố vấn truyền thông, tất cả đều chỉ trỏ, căn dặn. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào gương, chỉnh lại cổ áo cao cổ màu đen ôm sát, không để lộ vùng tuyến cổ, nơi pheromone dễ phát tán nhất.
Cậu xoay người khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Pond bước vào, không nói gì, đưa cho cậu một chiếc khăn nhỏ bằng lụa.
"Đeo cái này. Mùi hổ phách của em đang hơi mạnh."
Phuwin nhận lấy, khẽ nhếch môi: "Anh nhạy quá."
"Nếu không đủ nhạy, làm sao giữ được em giữa cả rừng alpha châu Âu này?"
Họ đứng cách nhau nửa mét, nhưng pheromone quấn lấy nhau như đã chạm da thịt. Cả hai đều cảm nhận rõ điều đó như thể trong một thế giới chỉ họ mới hiểu được cách cơ thể đối phương phản ứng.
(Sân khấu chính trong lúc phát biểu)
Phuwin đứng trên bục, ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt sắc sảo và giọng nói trầm ấm vang lên bằng tiếng Anh:
"...We must not only speak of sustainable economy, but act. And action comes from both political willingness and financial innovation..."
Pond vẫn ngồi im, không cười, không gật nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu. Có thể thế giới thấy một diễn giả trẻ tài năng, nhưng Pond thấy nhiều hơn: thấy cả những đêm không ngủ, những cơn đau tuyến cổ, và một trái tim chưa từng được tự do.
"Giữa cả hội trường Geneva, điều duy nhất khiến em đứng vững là biết anh đang nhìn."
- Phuwintang
Họ không cần chạm nhau trước công chúng. Chỉ cần ánh nhìn và pheromone đặc trưng thoảng trong không khí đã là quá đủ.
"Thật lạ. Là người phát biểu về tự do phát triển toàn cầu, nhưng em lại không thể tự do đặt tay lên vai chồng mình." - Phuwintang
(Sau cánh gà, phòng nghỉ riêng của diễn giả)
"Anh nhìn em từ đầu đến cuối bài phát biểu." Phuwin nói khi Pond bước vào.
"Vì em không cho phép anh bước lên ôm lấy cái eo nhỏ của em sau đó."
"Chẳng phải anh cũng từng bảo chúng ta cần 'giữ hình tượng'?"
Pond không nói gì. Anh chỉ khóa cửa phòng lại.
Một giây sau, cậu bị đẩy vào bức tường lót gỗ cách âm. Pond cúi xuống, môi kề sát cổ cậu, không hôn, chỉ để mùi gỗ đàn hương bọc lấy hổ phách đen đang dâng lên cao trào.
"Em đang trong kỳ?" Anh hỏi, giọng trầm thấp, tay giữ chặt hai bên eo.
"Không." Phuwin thở gấp. "Chỉ là... anh ở gần quá."
Tiếng áo vải va chạm. Hơi thở gấp. Tay vuốt cổ, môi lướt qua xương hàm. Không phải bốc đồng, không phải bản năng, mà là nhu cầu thân mật, khao khát sở hữu, theo cách riêng của một cặp alpha - omega quyền lực, đã thuộc về nhau từ rất lâu.
Pond không đi quá giới hạn. Chỉ dừng lại ở ranh giới giữa một nụ hôn nồng sâu và ham muốn bị kìm nén.
"Chiều nay em vẫn còn hội đàm." Phuwin nói khi rời khỏi vòng tay anh, khẽ chỉnh lại tóc.
"Anh sẽ để em rời đi... một lát thôi."
Nhưng anh không buông tay ngay. Cổ tay nhỏ ấy mềm dưới lòng bàn tay anh, như thể nếu thả ra, anh sẽ mất em giữa một Geneva lạnh lẽo đầy thủ đoạn.
"Cả thế giới sẽ thấy em một mình giữa Geneva. Nhưng chỉ mình anh biết, pheromone của anh vẫn quấn quanh cổ tay em."
- Pond Naravit
(21:00, Geneva, một quán rượu nhỏ bên bờ hồ)
Phuwin khoác áo dạ, khăn lụa che kín cổ. Không có phù hiệu quốc gia, không huy hiệu chính trị. Cậu ngồi ở bàn trong góc, lặng lẽ nhìn ra hồ. Geneva buổi tối lạnh và kín tiếng như chính họ.
Pond đến sau năm phút. Không vệ sĩ, không tài xế. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện như một người tình đi trễ, không phải chồng một chính trị gia. Mùi gỗ đàn hương dịu dàng lan tỏa nhẹ đến mức người ngoài chỉ thấy là nước hoa. Nhưng Phuwin biết rõ đó là tín hiệu quen thuộc nhất với cơ thể mình.
"Em tưởng anh họp muộn hơn." cậu nói, không quay đầu.
"Alpha của em bỏ nửa buổi cuối." Pond đáp. "Vì có ai đó bảo nếu còn để em đợi thêm 15 phút thì tối nay ngủ riêng."
Phuwin nhếch môi. Dáng vẻ đỏng đảnh không hề thay đổi, nhưng ánh mắt dịu xuống thấy rõ. Không ai khác ngoài Pond có thể khiến cậu kiêu kỳ đến vậy và cũng không ai khác chịu được cái tính khí sắc sảo ấy lâu đến thế.
(21:30, Bên ngoài quán rượu)
Họ bước chậm trên vỉa hè lát đá, ánh đèn phản chiếu lên nước hồ lặng sóng. Pond đưa tay vào túi áo, không nắm tay Phuwin, một thói quen họ đã rèn từ khi cả hai cùng bước chân vào thế giới nơi tình yêu là điểm yếu chiến lược.
"Chúng ta kết hôn rồi, vậy mà vẫn không thể cùng bước tay trong tay giữa trung tâm Geneva." Pond nói, giọng bình thản.
"Nếu ngày mai báo chí giật tít 'chính trị gia Omega Thái Lan âu yếm chồng giữa trời Âu', anh có tính nổi truyền thông giúp em không?" Phuwin đáp, mắt không nhìn anh, chỉ nhìn mặt nước.
"Không. Nhưng anh sẽ là người đăng bài phản bác đầu tiên." Pond dừng lại, mắt nhìn vào sườn mặt lạnh lùng mà anh thuộc như lòng bàn tay. "Em quên rồi sao? Trong mọi lần khủng hoảng, anh luôn là người xử lý để em bước tiếp mà không ngoảnh lại."
Phuwin im lặng vài giây. Rồi cậu nói khẽ:
"Em biết. Và em ghét là em biết điều đó quá rõ."
Họ dừng lại ở cây cầu nhỏ. Không ai nhìn họ vì không ai biết họ là ai trong lớp áo khoác kín kẽ và thái độ dè chừng đặc trưng của giới chức châu Âu. Nhưng giữa không gian loãng mùi nước hồ, hai lớp pheromone trầm ổn quyện lại.
Không ai hôn ai. Không ai nắm tay. Nhưng không khí giữa họ đặc lại như thể cả thế giới vừa bị chặn lại ở phía sau.
(22:00, Khách sạn, thang máy tầng executive)
Họ bước vào thang máy. Vẫn không nói gì.
Pheromone của Pond đậm dần không do ham muốn, mà do thói quen bảo vệ mỗi khi cảm nhận Phuwin trở nên dễ tổn thương. Pheromone của Phuwin vẫn giữ mùi hổ phách đen, nhưng nồng hơn chút như một dấu hiệu rằng cậu biết anh đang ở gần.
"Em có biết không?" Pond khẽ lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào gương. "Anh chưa bao giờ hối hận vì cưới em. Kể cả những ngày em bận đến nỗi không trả lời tin nhắn, hoặc những lần em khiến cả hội đồng châu Âu tái mặt vì mấy câu châm biếm sắc lẹm."
"Anh là alpha đầu tiên không đòi em dịu dàng." Phuwin nói, môi khẽ cong. "Anh là bạn đời mà em chọn."
Khi cửa thang máy mở ra, Pond không chạm vào eo cậu, không bước sát hơn nửa bước. Nhưng anh nói, đủ để pheromone lặng lẽ vây quanh cổ tay Phuwin:
"Tối nay không cần hình ảnh. Chỉ cần em đúng như em vốn là, ở bên anh."
Au VHi945 - 06:19 - 09/05/2025, chào cả nhà ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro