40/ Chính trị gia cũng có những áp lực
Trời ơi nay cái tạo hình của PondPhuwin quá trời, Phuwin ơi đừng bắt em thở oxy
Pond undercut, Phuwin mullet, mệnh ai nấy đẹp, đứng chung thì đẹp đôi.
CHƯƠNG 40: Chính trị gia cũng có những áp lực
Singapore ngày 4
(15:50 PM - Trung tâm Hội nghị - Phòng họp kín cấp cao)
Căn phòng chỉ có hơn 20 người. Tất cả đều là chính trị gia cấp cao nhất trong khối ASEAN, vài bộ trưởng tài chính, ngoại giao, cùng các đại diện đặc biệt từ Nhật, Hàn, Mỹ. Không hề có báo chí.
Phuwin trẻ nhất, duy nhất là omega ngồi đầu bàn bên phải Chủ tịch phiên họp. Áo sơ mi lụa trắng thẳng nếp, cà vạt tím đậm, ánh mắt nghiêm mà sáng nói tiếng Anh, tiếng Indonesia và Thái đan xen trôi chảy. Trên bàn là bản dự thảo chính sách hợp tác ba bên mà cậu đề xuất từ sáng.
Pond, ngồi phía sau, không là người tham gia chính thức buổi họp, nhưng được mời làm cố vấn chuyên môn từ khối tư nhân. Ánh mắt anh không rời khỏi Phuwin dù chỉ một lần. Mỗi khi ai đó cắt lời hoặc cố lấn át ý cậu, Pond sẽ nhẹ nhàng nhướng mày, ánh mắt như dao, không cần nói vẫn khiến không khí đổi sắc.
"Tôi xin phép làm rõ. Trong đề xuất của tôi, gói hỗ trợ kỹ thuật số xuyên biên giới không chỉ là về dữ liệu mà là bảo vệ chủ quyền số cho mỗi quốc gia."
"Nếu các ngài sợ việc chia sẻ sẽ làm giảm quyền lực, thì xin nhớ: chủ quyền không nằm ở việc giấu thông tin, mà nằm ở việc kiểm soát cách nó lan truyền."
Cả phòng im lặng. Một bộ trưởng già gật đầu trước:
"Tôi đồng ý với ngài Phuwin."
Một người đại diện EU nghiêng về phía Pond, thì thầm:
"Ngài thật may mắn khi cưới được người như thế."
Pond không quay sang, chỉ đáp đơn giản, mắt vẫn dõi theo Phuwin:
"Không phải may mắn. Tôi cố gắng cả đời để đồng hành với em ấy."
(18:20 PM - Trên xe trở về khách sạn - Trời chập choạng)
Phuwin tựa đầu vào ghế xe, hơi mệt, nhưng vẫn nở nụ cười nhỏ:
"Em thấy ánh mắt của anh mỗi khi em phát biểu rồi nhé."
Pond nghiêng người, nhẹ nhàng kéo tay cậu đặt lên đùi mình, siết nhẹ:
"Anh không giấu được. Em giỏi đến mức... anh thấy hãnh diện kinh khủng."
Phuwin cười khúc khích, mắt lim dim:
"Thế có thấy sợ không, khi bạn đời mình quyền lực vậy?"
Pond cúi xuống, hôn lên mu bàn tay cậu:
"Anh không sợ. Chỉ tự nhắc bản thân... phải luôn là nơi an toàn nhất cho em, dù ngoài kia em mạnh mẽ thế nào."
Tối hôm đó, cả hai về lại khách sạn, cơ thể Phuwin bắt đầu có dấu hiệu của kỳ phát tính, pheromone hổ phách đen thoát ra bất chợt, ngắt quãng, khiến Pond siết tay cậu chặt hơn. Anh gọi ngay cho trợ lý của Phuwin để huỷ lịch nhưng Omega ương bướng đã giật điện thoại, chính trị gia tham công tiếc việc.
(Singapore ngày 5
08:10 AM - Presidential Suite, phòng khách-Online briefing ASEAN - Phiên họp đặc biệt)
Camera bật.
Phía đầu cầu Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Malaysia... lần lượt hiện lên các bộ trưởng chính phủ. Ở khung hình chính giữa là Phuwin, chỉ lộ từ ngực trở lên: cà vạt tím than, sơ mi trắng không vết nhăn, tóc vuốt gọn. Chỉ có làn da hơi ửng hồng và giọng nói trầm hơn thường lệ là dấu hiệu kỳ phát tình sắp tới.
Bên ngoài khung hình, Pond đang cầm bát cháo yến mạch, thìa nhỏ đặt ngay ngắn. Anh lặng lẽ múc, thổi nguội, rồi đưa sát mép miệng Phuwin. Cậu khẽ cúi xuống, như gật nhẹ với một đồng nghiệp trong họp, nhưng thật ra là nhận thìa cháo từ alpha của mình.
"Về vấn đề luật an ninh mạng khu vực... tôi đề xuất chuyển trọng tâm khỏi kiểm soát dữ liệu, sang giám sát năng lực trí tuệ nhân tạo xuyên quốc gia."
Phuwin nói dứt khoát, ánh mắt vẫn sắc như thường. Nhưng lưng thì đang dựa nhẹ vào người Pond, được tay anh xoa vai nhẹ nhàng đúng vào chỗ đau âm ỉ.
"Tôi sẽ gửi bản dự thảo chi tiết cho cả nhóm vào chiều nay."
Mọi người gật đầu. Họ không biết ở phía dưới khung hình, Pond vừa cài lại cúc cổ áo cho cậu, vừa thì thầm bằng giọng thấp, ngắt quãng theo hơi thở:
"Một lát nữa... nằm nghỉ nhé. Đừng cố quá."
Phuwin hạ micro, tắt camera vài giây, quay sang Pond, nheo mắt:
"Em đã nói, lúc em làm việc, đừng đến gần, anh không nghe hả?"
Pond mím môi, cười khẽ, cắn nhẹ vành tai cậu một cái trả đũa, rồi thì thầm:
"Anh sai... nhưng em đáng bị trêu."
Phuwin chỉ mạnh miệng, vừa tắt camera, cơ thể bắt đầu không nghe lời. Pond ghẹo lại:
"Anh biết mùi của em, kể cả khi em chưa nói."
Phuwin kết thúc cuộc họp sáng, mắt nhắm vài giây để thư giãn. Cậu rời bàn, bước về phía cửa kính lớn nhìn ra vịnh. Cà vạt được nới lỏng, ngón tay thon chống nhẹ lên thái dương. Không đau đầu. Mà là... cảm giác căng trong ngực, nóng nhẹ ở gáy.
Gió máy lạnh thổi qua khiến da cậu nổi gai ốc, không phải lạnh, mà là phản ứng càng rõ rệt của cơ thể chuẩn bị bước vào kỳ phát tình
Pond từ bếp mini đi ra, tay còn cầm ly nước ép vừa ép xong. Nhưng chưa kịp nói gì, đã khựng lại một nhịp.
Không khí phòng có gì đó thay đổi. Mùi hổ phách đen không bung tràn, nhưng bắt đầu xuất hiện ở tầng sâu: ngọt âm ấm, pha chút hoang dại như nhựa cây lên men. Một alpha thường khó nhận ra thứ pheromone omega cao cấp này, nhưng với Pond, đó là lời gọi thầm, riêng cho anh.
"Phuwin..." anh khẽ gọi.
Cậu không quay lại, chỉ hỏi nhỏ:
"Rõ vậy hả?"
"Ừ." Pond bước lại, đặt ly nước xuống bàn, rồi đứng sau lưng cậu, không chạm. Chỉ để pheromone gỗ đàn hương của anh nhẹ nhàng lan ra như một vòng tay vô hình. Không chiếm hữu. Chỉ vỗ về.
"Em không cần tỏ ra mạnh mẽ với anh."
Phuwin hơi ngửa cổ ra sau, tựa gáy vào xương quai xanh Pond. Ánh mắt cậu mờ đi, không phải yếu đuối, mà vì bản năng bắt đầu muốn bẻ cong lý trí.
"Em còn bản họp buổi chiều... không nên..."
"Không cần nên. Cần nghỉ." Giọng Pond thấp, dứt khoát, nhưng không ép buộc.
Pheromone gỗ đàn hương tăng dần theo từng hơi thở của Phuwin vừa đủ để giữ cho omega cấp cao không trượt quá nhanh, không hoảng loạn khi ý thức bị kéo căng bởi hoocmon. Pond biết rõ kỳ của cậu hơn cả lịch đầu tư của mình.
Anh siết eo Phuwin từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, một tay luồn dưới lớp áo sơ mi, đặt lên phần bụng dưới đang nóng lên.
"Cơ thể em đang xin nghỉ. Và alpha của em sẵn sàng ở đây... cho tới khi em cần nhiều hơn."
"Không phải ai cũng được một alpha như anh."
Phuwin quay lại nhìn anh, mắt cậu đã bắt đầu long lanh, ánh nâu đen ươn ướt trong sắc hổ phách mờ. Cậu không nói lời cảm ơn. Chỉ vươn tay chạm vào cổ áo Pond, kéo xuống một chút.
"Vậy... chiều nay nếu em không họp được..."
"Anh xử lý." Pond trả lời không cần suy nghĩ.
Phuwin hơi cúi đầu, chạm trán vào ngực anh, hít một hơi thật sâu vào lớp vải áo. Mùi gỗ đàn hương bọc lấy mũi cậu như chiếc tổ mềm mại. Trong vòng tay alpha của mình, omega thôi không cần đóng vai người giỏi giang nữa.
"Giữa tất cả quyền lực, em vẫn chỉ là người được anh ôm."
Pond bế Phuwin lên giường, không gấp. Anh mở nút áo, từng nút một, không vì dục vọng mà vì muốn để làn da cậu được thở, khi pheromone trong máu bắt đầu dâng lên từng đợt.
Không có dấu hiệu nào rõ ràng như "em vào kỳ rồi". Chỉ có sự thay đổi vi tế: phần gáy bắt đầu nóng hừng, hông hơi cong lại như tự tìm lấy cảm giác an toàn.
Pond nằm xuống, kéo Phuwin vào lòng, tay anh đặt đúng giữa lưng cậu, nơi từng cơ gợn lên vì bản năng. Hơi thở gỗ đàn hương hòa cùng nhịp tim omega trong ngực anh.
"Không cần chống lại kỳ phát tình, chồng em ở đây, chỉ để em được nhẹ nhõm."
Phuwin siết lấy áo anh, môi cong lên:
"Ừ... anh cứ ở đây đi, đừng đi họp. Em hành chết chồng yêu."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro