42/ Alpha không được rời giường khi Omega chưa cho phép
CHƯƠNG 42: Alpha không được rời giường khi Omega chưa cho phép
(Singapore ngày 7 - Ritz Carlton, phòng suite tổng thống, sáng sớm)
Cuộc họp đầu tiên trong ngày
Ánh sáng sớm xuyên qua rèm mỏng, đổ lên sàn nhà sắc vàng dịu như bơ tan. Pond tỉnh dậy với cánh tay nặng trĩu bị ai đó đè lên cả đên, mà khi anh vừa quay đầu lại thì...
Phuwin trong chiếc sơ mi trắng oversized của chồng, tóc vuốt gọn, chân trần, đang ngồi vắt chân bên bàn ăn sát ban công, trước mặt là laptop, tai đeo tai nghe bluetooth, ánh mắt sắc bén như thường lệ. Pheromone hổ phách đen không còn dày đặc như đêm qua nhưng vẫn như làn sóng ngầm lan khắp phòng, khiến Pond chưa tỉnh hẳn đã nóng lên dưới lớp chăn.
"Tôi không đồng tình với phương án viện trợ của Malaysia.
Chúng ta cần một bản dự luật thông minh hơn."
Giọng Phuwin đều, rõ, mang âm điệu cứng rắn của một chính trị gia đang điều phối cuộc họp online với các lãnh đạo ASEAN.
Pond chống tay ngồi dậy. Trần trụi, tóc rối, cổ còn vết cắn đỏ. Anh định bước xuống giường thì giọng Phuwin vang lên, không phải với đồng nghiệp trên màn hình, mà hạ xuống chỉ còn đủ cho Pond nghe:
"Ngồi yên đó.
Alpha của em mà tự ý rời giường trong lúc em đang phát biểu thì đáng phạt lắm đấy."
Pond ngẩng đầu, mắt giao với đôi mắt vừa nghiêm vừa lấp lánh gợi tình.
"Chính trị gia này đang dùng laptop như bình phong... để che alpha của mình."
Pond chẳng buồn mặc áo. Anh lười biếng bước tới bàn ăn, đặt tay lên thành ghế Phuwin đang ngồi. Người cậu thơm mùi tinh dầu gừng nhẹ, dấu hiệu kỳ phát tình vẫn còn vương lại.
Anh cúi xuống, môi lướt qua vành tai Phuwin:
"Em nghĩ họ có biết không?
Là em không mặc gì dưới lớp áo sơ mi của anh."
Phuwin nghiêng mặt cười nhẹ, không hề ngắt lời trong lúc đang phát biểu. Bàn tay cậu luồn ra phía sau, lén siết lấy cổ tay Pond, kéo nhẹ về phía gầm bàn.
Pond sững lại. Anh biết ánh nhìn ấy. Là ánh nhìn khi Phuwin sắp làm điều không đứng đắn trong hoàn cảnh rất... đứng đắn.
"Tôi đề nghị chuyển chủ đề sang mối quan hệ tài chính liên kết ba quốc gia..."
Cậu nói, giọng không đổi, nhưng tay dưới bàn thì trượt từ cổ tay Alpha xuống bụng, rồi thấp dần...
"Ngồi xuống, chồng.
Chính trị gia của anh muốn ôn lại đàm phán tối qua... lần này là phiên hậu kỳ."
"Bản ghi nhớ chiến lược: Sự quấn quýt của Omega là quyền lực tối thượng."
Trong suốt 40 phút sau đó, Pond ngồi lùi ghế cạnh Phuwin, tay cầm một cuốn báo tiếng Nhật giả vờ đọc, mắt đảo theo từng biểu cảm của người bên cạnh.
Phuwin vẫn nói chuyện lưu loát về chính sách, nhưng mỗi khi giọng Pond trầm xuống thì môi Phuwin lại hơi mím lại, chân khẽ cựa, bởi bàn tay alpha dưới bàn đang âm thầm đòi nợ.
Khi cuộc họp kết thúc, Phuwin tháo tai nghe, đóng laptop, ngẩng lên nhìn Pond như chưa từng có gì xảy ra.
"Em vừa cứu cả một liên minh ba nước."
"Còn anh suýt nữa làm rối loạn hệ tài chính Đông Nam Á."
Phuwin cười, chồm tới ngồi hẳn lên đùi Pond, tay vòng cổ:
"Vì alpha của em làm em mất tập trung..."
"Thế giờ đến lượt alpha mất tập trung được chưa?"
"Muộn rồi. Em vừa chốt lịch ăn trưa ngoại giao với đại sứ."
"Vậy đàm phán tốc hành 15 phút, trên sofa?"
"...5 phút. Em đổi ra đồ trước."
(Singapore, nhà hàng riêng trong khuôn viên Đại sứ quán Thái tại Orchard Road, buổi trưa)
"Pheromone không có lỗi. Lỗi là ở việc em quá đẹp."
Bữa tiệc trưa ngoại giao được tổ chức trong không gian riêng tư nhưng sang trọng, ánh sáng vàng dịu, bàn dài trải khăn trắng, hoa lan trắng cắm đơn giản giữa bàn. Phuwin bước vào trong bộ suit màu khói bạc, sơ mi đen ôm sát, cà vạt lụa cài ghim ngọc trai, vẻ ngoài đúng chuẩn một chính trị gia ASEAN đương nhiệm.
Cậu gật đầu lịch sự với từng người, bắt tay với ngài đại sứ Úc, rồi Pháp, rồi Nhật Bản.
Không ai biết... bên trong lớp sơ mi lịch thiệp đó là một vệt đỏ chạy từ xương quai xanh tới tận sống lưng. Không ai biết... cậu đã rơi vào vòng tay alpha của mình chưa đầy một tiếng trước, ngay trên ghế sofa trong suite khách sạn.
Nhưng ai cũng biết, hôm nay Phuwin... tỏa ra một mùi pheromone rất đặc biệt.
"Hổ phách đen... như sóng ngầm trong một ly vang đỏ."
Ngài đại sứ Pháp, một alpha kỳ cựu khẽ khựng tay khi nâng ly rượu. Mắt ông ta lướt qua Phuwin một nhịp.
"Ngài Phuwin... hôm nay trông ngài thật rực rỡ."
("Và ngài đang phát ra một thứ gì đó khiến tôi khó thở.")
Phuwin mỉm cười như không:
"Chắc do thời tiết Singapore hợp với tôi."
("Không phải do dấu răng trên cổ, nếu ông đang nhìn chằm chằm.")
Pheromone hổ phách đen của cậu không bung ra dồn dập mà âm ỉ, tinh tế, như thể đang thử thách bản lĩnh tất cả alpha trong phòng. Mỗi khi cậu cười nhẹ, hơi nghiêng đầu, là một làn khí mỏng quyện trong không gian đẩy lùi những ánh nhìn không cần thiết.
Phuwin chưa từng bại dưới Alpha nào ngoài chồng. Pheromone của họ chỉ khiến cậu muốn đàn áp, xử gọn bằng pheromone hổ phách đen quyền lực, nguy hiểm của Omega cao cấp.
Khi ngài đại sứ Nhật gợi mở về chính sách hợp tác tài chính khu vực, và có ý hỏi về mối quan hệ giữa chính trị nhà Tangsakyeun và PPW Group, Phuwin nhấp một ngụm rượu rồi cười nhẹ:
"Mối quan hệ giữa hai bên rất vững chắc."
"PPW Group... hiện do chồng tôi trực tiếp điều hành.
Và tôi tin alpha ấy... không chỉ giỏi tài chính, mà còn rất giỏi giữ lời hứa riêng tư."
Lời nói nhẹ nhàng, giọng trầm xuống nửa nhịp.
Một trong các trợ lý đứng phía sau vô thức hít một hơi sâu rồi đỏ mặt quay đi.
"Phuwin, em đang cố khiêu khích cả bàn tiệc?"
(tin nhắn từ Pond, gửi vào đồng hồ thông minh của Phuwin)
Phuwin ngước mắt nhìn đồng hồ một cách kín đáo, khóe môi cong khẽ.
"Không. Em chỉ đang nhắc nhở họ rằng alpha của em là độc quyền."
"Kết thúc bữa tiệc, đại sứ thì mệt, còn cậu thì thắng đậm."
Sau buổi gặp, Phuwin lên xe riêng trở về khách sạn, bước vào suite đúng lúc Pond đang chuẩn bị tài liệu cho hội thảo buổi chiều. Cậu không nói gì, chỉ bước lại, ngồi lên tay ghế, vòng tay ôm cổ anh từ phía sau.
"Sao rồi? Làm loạn cả phòng tiệc chưa?"
"Không cần. Em chỉ tỏa mùi vừa đủ.
Vừa đủ để họ nhớ rằng...
hổ phách đen không dành cho người tay trắng."
(Singapore - Ritz Carlton, phòng suite tổng thống, 9:47 tối)
"Tắm rửa là để sạch sẽ. Không phải để thêm bẩn, Pond."
Phòng tắm phủ một lớp hơi nước mờ, đèn dịu vàng. Trong buồng kính, Phuwin ngồi trên băng ghế gỗ đặt sát tường, áo choàng tắm trễ vai, hai chân trần co lên, nước nóng rì rào dưới chân. Pond quỳ xuống trước mặt cậu, tay cầm khăn tắm mềm, lau từng ngón chân như đang nâng một báu vật.
Phuwin liếc mắt xuống, mái tóc vẫn còn ẩm bết nhẹ, mùi gỗ đàn hương từ Pond thoang thoảng trong hơi nước trộn lẫn với chút mùi hổ phách còn vương từ kỳ phát tình.
"Anh định cưng chiều em đến bao giờ?" Phuwin nhỏ giọng, ngón tay khều khều cằm Pond.
Pond không đáp. Anh nâng một bàn chân nhỏ lên, cúi xuống hôn vào mắt cá, rồi nhìn lên, mắt hơi nheo lại:
"Cho đến khi em không chọc gan anh nữa."
"Vậy là... suốt đời?"
Phuwin cười khẽ, rồi nghiêng người kéo dây áo choàng ra một chút. Vừa đủ để lộ một bờ vai trắng cùng vết cắn lấm tấm mờ mờ. Cậu nói, giọng thả chậm:
"Hết kỳ phát tình rồi... nhưng em vẫn muốn một alpha chiều em... và yêu em."
"Em giỏi đối ngoại, nhưng trong nhà... vẫn là người bị trị."
Pond đứng dậy, kéo Phuwin lên. Không nói lời nào, anh dẫn cậu ra khỏi buồng tắm, đặt đứng thẳng trước chiếc gương lớn phủ sương. Áo choàng trượt khỏi vai cậu, rơi xuống sàn.
"Pond..." Phuwin quay đầu nhìn, hơi khựng khi thấy ánh mắt alpha soi mình trong gương, nghiêm lại khác thường.
"Nhìn vào đó." Pond thì thầm, môi chạm nhẹ gáy cậu.
"Gương hả...?" Phuwin mím môi.
"Nhìn để nhớ. Em lúc ghẹo gan anh trông thế nào.
Và khi bị anh xử lý thì đỏ tới đâu."
Phuwin ngượng chín, định quay mặt đi, nhưng Pond giữ cằm cậu lại. Mắt giao nhau trong gương và chính khoảnh khắc ấy, Phuwin... bị alpha của mình khiến tim đập lệch nhịp.
"Chính trị gia không còn lời nào để phản biện."
Với từng cái vuốt nhẹ, từng nụ hôn dọc sống lưng, Pond khiến cậu run lên. Bàn tay anh đặt ở eo, siết vừa đủ để cảm nhận từng hơi thở của omega không vội vã, không thô bạo, mà là quyền lực ngọt ngào của một alpha biết rõ omega mình muốn gì.
Mắt Phuwin vẫn nhìn vào gương. Gò má đỏ ửng, môi mím chặt, bờ vai hơi rung như đang cố kìm âm thanh.
"Đừng... nhìn nữa..."
"Anh đã nhìn em lúc phát biểu chính trị ở quốc tế, ...giờ anh chỉ muốn nhìn em khi nói thật lòng bằng cơ thể."
Câu cuối cùng đánh trúng nơi mềm nhất trong Phuwin. Cậu áp trán vào gương, không nói gì thêm. Mùi hổ phách đen nhạt lan ra, không phải vì kỳ phát tình, mà vì sự thỏa mãn sâu sắc, sự tin tưởng tuyệt đối đặt vào alpha duy nhất của mình.
Một lúc lâu sau, Pond quấn khăn quanh eo cậu, bế ra khỏi phòng tắm. Đặt nhẹ xuống giường, anh hôn trán:
"Chính trị gia hôm nay xử lý tốt."
"Nhưng đêm nay... là lượt alpha giữ ghế chủ tọa."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro