43/ Nếu em cứ chạm như thế... thì alpha sẽ không chờ nổi đến lúc về Thái đâu

CHƯƠNG 43: Nếu em cứ chạm như thế... thì anh sẽ không chờ nổi đến lúc về Thái đâu

(Singapore ngày 8, Ritz Carlton, sáng hôm sau, 6:15 AM)

Pond tỉnh dậy khi trời còn nhá nhem sáng, rèm chưa kéo, nhưng bên cạnh đã trống, chỉ còn mùi hổ phách đen vương trên gối.

Anh nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ, tiếng bước chân nhẹ nhàng... rồi cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Phuwin đã thay đồ trong sơ mi lụa trắng tucked in vào quần tây xám tro, tóc chải gọn, mùi thơm nhẹ như sương ban mai, đứng chống hông nhìn anh vẫn còn trần truồng nằm trên giường.

"Ngài giám đốc tài chính nổi tiếng Đông Nam Á, dậy đi.
Em cần anh diễn tập câu chào ngoại giao tiếng Pháp."

Pond lầm bầm, kéo chăn trùm đầu:

"Chủ tọa đêm qua mỏi lưng."

"Chủ tọa thì chủ tọa, vẫn bị triệu tập đúng 6:30."

Phuwin thẳng thừng kéo chăn ra. Pond bật dậy, mắt nheo lại:

"Em... vẫn còn năng lượng?"

"Ừm. Dù sáng dậy vẫn có cảm giác khó ngồi, nhưng đàm phán là đam mê mà."

Pond cười khan. Đúng là chính trị gia đáng gờm nhất nội khối ASEAN.
Anh kéo Phuwin ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo:

"Muốn luyện tiếng Pháp hay... muốn ôn bài thực hành?"

Phuwin nghển cổ nhìn đồng hồ:

"20 phút. Nếu alpha không lạc đề."

(Trưa cùng ngày - Trung tâm Hội nghị Quốc tế Singapore, họp báo chính thức)

"Bên trong là tướng, bên ngoài là tiên."

Phuwin ngồi chính giữa bàn họp báo, phía sau là 5 quốc kỳ đại diện các nước đang đàm phán. Cậu đeo kính gọng mảnh, gương mặt điềm tĩnh, giọng rõ ràng, trả lời từng câu hỏi với tốc độ và lập luận sắc sảo đến mức người điều phối không kịp ghi chú.

Nhưng một số người tinh ý nhận ra cậu không ngồi tựa lưng, không thay đổi tư thế nhiều, hai tay đặt thẳng trên bàn. Như thể... không muốn lộ ra chuyện phía sau lưng vẫn còn cảm giác "bỏng rát" nhẹ.

Ngài đại sứ Nhật liếc nhìn, nghiêng đầu hỏi nhỏ thư ký:

"Cậu ấy ổn chứ?"

Trợ lý Thái Lan mỉm cười kín đáo:

"Chỉ là làm việc quá sức.
Đêm qua... họ có một phiên họp riêng khá căng thẳng."

Pond đứng dưới hàng ghế VIP, mặc suit than charcoal, cà vạt xanh sapphire, mắt nhìn omega nhà mình tỏa sáng trên sân khấu, môi khẽ cong:

"Ừ. Một phiên họp mà alpha không được quyền phát biểu..."

(Singapore, khách sạn 6 sao The Capitol Kempinski, phòng suite hoàng gia, 10:52 tối)

"Người ta bảo lần đầu tiên bao giờ cũng khó quên... còn chúng ta thì không bao giờ chịu dừng ở một lần."

Phòng tắm mở đèn sáng, lớp kính trong suốt phủ sương mỏng mờ, chỉ vừa đủ để gợi chứ không giấu. Pond đang ngồi trên ghế sofa da bên ngoài, đọc lướt lịch họp buổi sáng, tay xoay cây bút máy thì chợt dừng lại bởi một dáng người quen thuộc lướt qua sau lớp kính.

Phuwin mái tóc ướt, nước chảy thành dòng dọc theo cổ, bờ vai mảnh chuyển động nhẹ nhàng dưới ánh đèn, cố tình không đóng rèm mờ.

Pond nheo mắt, gác chân lên, hỏi với giọng trầm thấp:

"Đang chơi trò gì đó, chính trị gia?"

Phuwin quay đầu lại, nở một nụ cười đắc thắng, đầy ám chỉ.

"Gợi nhớ.
Anh còn nhớ lần đầu của chúng ta cũng giống thế này không?"

"Lần đầu tiên Pond thất thủ, là vì một omega cài bẫy bằng chính sự chân thật."

(Flashback 6 tháng sau khi hai gia tộc tài chính - chính trị đồng thuận cho hai người "làm quen sâu hơn", cả hai cùng tham dự buổi tiệc kín của giới lãnh đạo Đông Nam Á tại Bangkok)

Một suite hạng sang ở khách sạn Rosewood.
Một đêm rượu vang đỏ, thảm dày dưới chân, đèn chùm pha lê và ánh mắt của một omega nhìn alpha mình chọn suốt hơn 2 năm, trải qua sinh tử mới bên nhau được.

Pond khi đó chưa từng bước qua ranh giới. Luôn kiểm soát, luôn giữ khoảng cách, nhưng hôm đó Phuwin bước ra từ phòng tắm, trong lớp áo choàng tắm trắng, ướt tóc, mùi hổ phách đen nhè nhẹ lan ra, ánh mắt nhìn thẳng...

"Chúng ta được cho phép rồi, đây không gọi là đi quá giới hạn."

Pond đã im lặng. Mắt anh khựng lại ở chiếc dây thắt lưng buông lỏng của cậu.

Đêm đó, không ai đến họp hội thảo sáng hôm sau.

(Hiện tại)

"Giờ thì lịch sử lặp lại. Và lần này... alpha không còn chống nổi nữa."

Phuwin đẩy cửa bước ra quấn khăn quanh hông, ánh mắt cong lên nhìn anh như ngày hôm đó, nhưng giờ không còn là người đang thăm dò alpha nữa, mà là người sở hữu trái tim alpha rồi.

Pond đặt bút xuống bàn. Không nói gì, chỉ đứng dậy, bước tới.

"Em lại đang cố tình...
và anh thì đang tự nguyện."

Phuwin để yên khi anh kéo khăn ra, vòng tay ôm lấy eo mình, hôn nhẹ từ xương quai xanh lên gò má, rồi thấp giọng:

"Mai em có bài phát biểu với nội khối."
"Anh cũng có hội đàm với giới công nghệ Ấn Độ."

"Hủy hết." Pond thì thầm.

"Tại sao?"

"Vì em đang đẹp hơn cả tương lai tài chính Đông Nam Á."

"Bỏ họp không phải vì lười. Là vì muốn tiếp tục viết nên lần đầu tiên... lần nữa."

Cả hai cùng ngã xuống giường.
Làn da ấm, mùi pheromone giao nhau hổ phách đen và gỗ đàn hương như đang khiêu vũ giữa hai thân thể đã quá quen nhau, nhưng vẫn đủ mới mẻ để cháy rực như ngày đầu.

Đêm ấy, alpha vẫn bị dụ.
Và omega vẫn là người thắng cuối cùng.

(Singapore ngày 9 - The Capitol Kempinski, sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm trắng mỏng, 8:24 AM)

"Nếu em cứ chạm như thế... thì alpha sẽ không chờ nổi đến lúc về Thái đâu."

Pond đang ngồi tựa đầu giường, áo choàng tắm hờ hững, tay lướt iPad kiểm tra lịch họp bị dời vì "sự cố mất tích tập thể". Bên cạnh, Phuwin vừa tắm xong, tóc còn ẩm, bám sát gáy, mặc sơ mi của Pond mà không cài nút nào.

Cậu bò lên giường như mèo, ngồi lọt vào lòng anh, tay vẽ vòng lên ngực Pond, ngón tay trượt theo những múi cơ nhấp nhô phía sau lớp áo ngủ lụa.

"Sáng nay trời đẹp, người cũng đẹp, em thấy... nên làm gì đó để khởi đầu tuần mới."

Pond cười khàn, đặt iPad sang một bên.

"Nếu em cứ sờ kiểu này, hôn kiểu này..."
"...thì không chỉ em vào kỳ phát tình.
Anh sẽ bước vào kỳ dịch cảm sớm hơn dự kiến."

Phuwin bật cười, hôn lên xương quai xanh Pond một cái cực nhẹ, rồi ngẩng mặt nói:

"Cũng tốt thôi.
Sau chuyến công tác dài ngày kết thúc, tụi mình nghỉ một tuần.
Đi Đà Nẵng. Biệt thự riêng. Không trợ lý. Không họp."

"Và?"

"Trải qua kỳ dịch cảm với Alpha của em, từ đầu đến cuối."
"Em có lịch, có kế hoạch... và một tuần để tận dụng mọi phút."

Pond siết eo cậu, nghiêng đầu, mắt nửa đùa nửa dọa:

"Biết rõ Alpha sẽ ra sao trong kỳ dịch cảm, mà vẫn dám nói vậy?"

Phuwin khẽ nghiêng đầu, mùi hổ phách đen nhẹ nhàng tỏa ra, pha với mùi gỗ đàn hương vẫn còn vương trong ga giường.

"Bởi vì em tin Alpha của em là người cực kỳ có trách nhiệm."
"Nhất là với omega vừa ngọt vừa dai như em."

Pond cười bật thành tiếng, đè Phuwin ngả xuống gối, hôn một cái sâu thật sâu, rồi ghé vào tai cậu:

"Đà Nẵng, biệt thự riêng. Được.
Nhưng em nhớ chuẩn bị tinh thần: trong kỳ dịch cảm, alpha không ngủ nhiều đâu.
Còn em... có thể phải nằm suốt một tuần."

Phuwin đỏ mặt, nhưng không lùi. Chỉ cười, ngón tay trượt xuống lưng Pond:

"Một tuần mà anh không rời khỏi em một giây nào ấy hả?
Là chính trị gia... em đã ký rồi."

(Singapore, chiều cùng ngày, phòng suite hướng vườn, ánh nắng đổ dài qua rèm mỏng, 3:12 PM)

"Nếu tối nay em muốn cả trung tâm thương mại, thì anh mua,... nhưng trước tiên... anh phải mặc cho em thật đẹp để cả hội nghị biết: omega này là của ai."

Phuwin đứng trước gương, cài khuy sơ mi, nhưng Pond đã bước tới, nhẹ tay thay cậu làm nốt động tác cuối.
Bộ suit tailored màu navy ôm sát, sơ mi trắng kem, cà vạt tông trầm, cả người Phuwin toát lên khí chất chính trị gia cao cấp, lại vẫn phảng phất nét yêu kiều khiến người ta không thể không ngoái nhìn.

Pond ngồi lên ghế thấp, kéo tay cậu xuống.

"Để anh đeo cufflinks cho."

Cặp cufflinks là hổ phách đen viền vàng trắng, thiết kế độc quyền, khắc chìm họa tiết của hai gia tộc.
Pond gắn từng bên lên cổ tay áo Phuwin, ánh mắt chăm chú như đang ký vào một văn kiện quan trọng nhất đời mình.

"Nhẫn chưa đeo," anh nhắc.

Phuwin chìa tay.
Pond trượt chiếc nhẫn bạc platinum vào ngón áp út, hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi đứng dậy, sửa lại cổ áo cho cậu:

"Chiều nay đàm phán xong, tối anh đón.
Muốn đi shopping, hay muốn... anh mua nguyên cái trung tâm thương mại cho em?"

Phuwin nhướn mày, vừa cài khuy áo vest vừa cười:

"Nếu em chọn cái thứ hai thì sao?"

Pond cười khàn, áp môi lên tai cậu thì thầm:

"Thì anh mua thật.
Miễn là em đồng ý mặc thế này bước cạnh anh.
Cho cả thế giới thấy, omega xuất sắc nhất chính trị ASEAN... là của alpha duy nhất trong tài chính Đông Nam Á."

Phuwin quay đầu lại, cười nghiêng đầu:

"Vậy tối nhớ mặc vest, không được mặc sơ mi thường.
Shopping thì phải sang.
Chứ không là em mặc xong, người khác ngó tới, alpha của em sẽ phát pheromone ra giữa mall đó."

Pond gật đầu, kéo nhẹ cà vạt cậu một chút như để kiểm soát, rồi hôn lên trán:

"Họp xong nhắn cho anh.
Anh chờ ở sảnh. Còn không... em chỉ cần nhắn: em muốn gì, ở đâu, anh tới."

Phuwin xoay người, mùi hổ phách đen thoáng lan ra:

"Vậy em muốn... một buổi tối thật dài, nhiều ánh đèn, và alpha bên cạnh không cho ai nhìn em quá 3 giây."

"Được. Anh sẽ mua cả ánh đèn, cả tối, và cả mọi ánh nhìn chỉ để chiếu lên em thôi."

(Singapore - Trung tâm thương mại ION Orchard, phòng thử đồ riêng của cửa hàng haute couture)
(Tối cùng ngày sau hội nghị)

"Thứ anh thích nhất... vẫn là thắt eo của em và cái rãnh lưng khiến alpha muốn phạm giới."

Cửa phòng thử đồ đóng lại êm như gió. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên từng đường may tinh xảo của bộ suit couture Phuwin đang thử.
Cậu đứng trước gương, xoay nhẹ người. Bộ vest lưng xẻ sâu đúng ý cậu chọn, để lộ rãnh sống lưng mảnh và làn da trắng nhạt ánh mật dưới đèn.

Pond đang ngồi trên ghế nhung bọc da phía sau, thoáng mất kiên nhẫn, không phải vì chờ lâu, mà vì omega của anh hôm nay... cố tình.

Phuwin xoay đầu, ánh mắt qua gương lấp lửng:

"Đẹp không?"

Pond không trả lời.
Anh chỉ đứng dậy, tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Phuwin từ phía sau, tay siết lại ngay phần thắt eo mà anh từng nói là "điểm yếu của alpha".

"Em biết rõ câu trả lời mà còn hỏi."

Phuwin nghiêng đầu, cổ hơi ngửa ra để mùi hổ phách đen lan ra nhiều hơn, môi chạm nhẹ vào quai hàm Pond:

"Em nhớ anh nói...
Thứ anh thích nhất ở em không phải pheromone, không phải quyền lực, mà là cái eo này..."

Pond rướn người, môi dừng đúng ngay rãnh lưng đang lộ ra, hôn một đường chậm rãi:

"Và cái rãnh lưng khiến anh nghĩ đến tất cả những lần em nằm úp trên giường, chỉ ngoái đầu lại hỏi:
'Alpha, hôm nay anh có ngoan không?'"

Phuwin cười thành tiếng, quay người lại, kéo cà vạt Pond xuống, môi chạm môi.

Pond gồng tay giữ lại lý trí, nhưng Phuwin lướt môi qua tai anh thì thầm:

"Em biết ở đây có camera.
Biết anh cố kiềm chế.
Nhưng cũng biết... alpha của em từ xưa tới nay chưa từng giỏi chịu đựng em."

Pond hơi cúi đầu, trán chạm trán cậu, giọng khàn như bị cào nhẹ:

"Chỉ một cái hôn nữa thôi... là em không ra khỏi đây nổi.
Và anh thì sẽ có lệnh cấm vĩnh viễn với mọi nhân viên boutique từng nhìn thấy rãnh lưng này."

Phuwin siết cổ áo anh lại gần, ngậm lấy môi Pond như một lời thách thức vừa gợi cảm vừa nguy hiểm.

Sau đó, vài phút trôi qua, cánh cửa thử đồ mở ra.
Phuwin bước ra trước, vest đã thay, tóc hơi rối. Pond theo sau, áo sơ mi bị bung mất hai nút, cà vạt lệch.

"Chúng tôi lấy cả hai bộ... và cả bộ lót bên trong."

Pond nói với nhân viên bán hàng bằng giọng không hề để lộ chuyện gì vừa xảy ra.
Còn Phuwin... chỉ khẽ cười, ánh mắt còn vương dư vị chiến thắng.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro