45/ Em mặc cho anh để rồi chính tay mình cởi ra
CHƯƠNG 45: Em mặc cho anh để rồi chính tay mình cởi ra.
(Singapore ngày 12
ION Orchard, Singapore - tầng boutique thời trang nam cao cấp, 15:40 PM)
Cửa hàng flagship Dior Homme trải dài như một gallery riêng cho giới thượng lưu. Phuwin ngồi vắt chân trên ghế lót da, tay chống cằm, ánh mắt lia qua từng mẫu vest như một cuộc chọn lọc giữa các ứng viên tranh cử.
"Chiếc navy này, đi với sơ mi trắng cổ cao. Cà vạt tơ lụa màu champagne. Cufflinks vàng hổ phách. Không cần nhiều."
Pond đứng giữa phòng thử, áo sơ mi vừa người, thắt lưng Hermès vừa khóa lại. Gương phản chiếu một Alpha đỉnh cao, quyền lực, lạnh lùng và... đẹp tới mức khiến một chính trị gia có khả năng giữ bình tĩnh trước nghị viện cũng muốn đánh mất lý trí.
"Em luôn chọn đồ đẹp cho anh." Pond mỉm cười, bước ra khỏi phòng thử.
Phuwin không cười lại. Chỉ nhìn anh từ trên xuống. Ánh mắt như đo lường từng centimet chiều cao, từng vệt vải ôm sát bờ vai, từng nút áo được cài đúng nhịp.
Cậu đứng dậy, bước chậm lại gần. Mỗi bước vang nhẹ trên sàn gỗ như một lời triệu hồi pheromone.
"... nhưng em thích nhất là cởi vest, tháo cúc áo sơ mi, kéo cà vạt, và rút thắt lưng."
Pond khựng nhẹ. Phía sau có nhân viên cửa hàng, nhưng không ai dám chen vào giữa ánh nhìn hai người.
Phuwin vươn tay, sửa lại cổ áo vest cho anh. Ngón tay lướt chậm trên vạt áo, như không chỉ đang sửa mà là đo đạc cảm giác.
"Anh có biết cảm giác cởi vest khỏi người một Alpha đẹp trai như anh... không giống ai không?"
Pond cúi đầu, giọng trầm:
"Giống... phạm tội?"
"Giống nghiện. Mà em thì không muốn cai."
(Ritz Carlton - phòng suite tổng thống, 18:12 PM)
Pond vừa treo bộ vest mới lên móc thì phía sau đã có một cơ thể nhỏ hơn áp sát vào lưng.
"Chưa mặc được bao lâu... mà em đã muốn tháo rồi à?"
"Ừm." Giọng Phuwin thấp, khàn. Tay cậu đã đặt lên cổ áo Pond, chậm rãi tháo từng nút cúc sơ mi như gỡ lớp vỏ kiêu hãnh của một Alpha.
"Vì em mặc cho anh... là để em có lý do tự tay cởi ra."
Pheromone hổ phách đen dâng lên, lặng lẽ nhưng gắt. Gỗ đàn hương của Pond đáp lại, không mạnh, chỉ ôm nhẹ như vòng tay xiết dần.
Chưa tới 5 phút sau, sơ mi đã trượt khỏi vai Pond, cà vạt bị kéo khỏi cổ và... thắt lưng rơi xuống sàn phát ra tiếng "lạch cạch" sắc như một mệnh lệnh.
Phuwin đẩy nhẹ anh ngồi xuống mép giường.
"Đẹp trai như thế này, bảo sao thiên hạ không ngắm."
Pond cười khẽ, tay giữ lấy eo cậu:
"Em ghen?"
"Không. Em đang khẳng định quyền khai thác độc quyền."
"Thắt lưng rơi xuống... là lúc Omega bắt đầu giành lại quyền lực."
(Ritz Carlton - phòng suite tổng thống, 18:16 PM)
Pond ngồi dựa vào thành giường, áo sơ mi mở gần hết, phần thắt lưng đã được rút ra bởi chính tay người vừa chọn nó.
Phuwin quỳ gối trên tấm thảm nhung, hai tay đặt lên đầu gối anh. Tư thế tưởng như phục tùng, nhưng ánh mắt lại là mệnh lệnh.
"Alpha của em vừa mới mặc đồ được 20 phút. Đáng lý phải giữ cho nguyên vẹn đến tối."
Pond thở khẽ, cúi xuống ghì lấy cằm cậu:
"Thế sao lại cởi?"
Phuwin cong môi, ánh mắt nửa đùa nửa cảnh cáo:
"Bởi vì khi Alpha bước ra khỏi phòng thử đồ, tất cả nhân viên boutique ngẩng lên nhìn."
"Cái cà vạt em chọn, nhưng ánh mắt họ còn nhìn lâu hơn em cho phép."
Pheromone hổ phách đen dâng lên tầng thứ hai. Không ồ ạt. Chỉ len như khói ngầm, trộn cùng mùi gỗ đàn hương đã bắt đầu đáp trả. Pond vươn tay, định kéo cậu lên đùi, nhưng Phuwin giữ nguyên vị trí, tay siết nhẹ hai bên đùi anh.
"Ngồi yên."
"Đây là lúc Alpha nên chịu phạt vì quá thu hút."
Pond bật cười, cúi xuống, môi chạm khẽ vành tai cậu:
"Em định phạt kiểu gì?"
Phuwin không đáp. Chỉ ngẩng lên, cắn nhẹ vào đúng nơi giao giữa cổ và vai - nơi pheromone tuyến thể của Pond mạch đập mạnh nhất. Không để lại vết. Chỉ nhấn một chút, đủ để tuyến pheromone của anh rung lên như bị khiêu khích.
"Từng nút áo này... là bằng chứng em đã chọn.
Và từng vết cắn tối nay... sẽ là bằng chứng em giữ riêng."
(Phòng ngủ chính - 18:24 PM)
Pond bị đẩy nhẹ về phía giường. Phuwin trèo hẳn lên, ngồi quỳ giữa đùi anh, cà vạt giờ đã nằm lộn xộn trên ga trải giường trắng.
"Alpha của em mặc đẹp, không phải để thiên hạ ngắm.
Mà là để em cởi từng thứ một, theo đúng thứ tự em định ra."
Pond thở gấp, pheromone gỗ đàn hương bung lên lần nữa, lần này là tầng "cảnh báo chiếm hữu". Nhưng vẫn bị Phuwin chặn lại bằng một cú hôn sâu, ngón tay siết cổ áo anh, kéo sát như tuyên chiến.
"Em mặc anh cho thế giới thấy Alpha của em có thể quyến rũ cả một phòng.
Nhưng em cởi anh... để Alpha đó quy phục chỉ một người."
Pond gục trán vào vai cậu, cười khàn:
"Phuwin... em lại chơi chiêu."
Phuwin nghiêng đầu, hôn dọc xương quai xanh, thì thầm:
"Không phải chiêu.
Là chiến lược.
Chiến lược độc quyền."
- Au: VHi945
- Hi cả nhà, lí do chưa up chap hôm nay là PondPhuwin, 2 ngày nay wow quá: thắt lưng và thứ tối đen trong đầu tôi
- Nội dung chương này được viết mới vì tôi quá nóng mắt với otp - 19/05/2025
- Vibe Phuwin trong fic này là Omega cấp cao hương hổ phách đen - mùi hương nên có ở Alpha. Và Phuwin cũng là Omega áp chế được nhiều Alpha cậu gặp, kể cả là Alpha cấp cao
- Lý do tại sao 3 tháng ở ChiangMai với Phuwin luôn là nỗi ám ảnh.
- Nỗi ám ảnh đó mang tên Pond - Alpha định mệnh của cậu mà gia tộc lại ngăn cấm
- Suốt những chương trước: mọi người đều có thể cảm nhận sự chiếm hữu của Phuwin với Alpha của mình, từ hành động đến lời nói thẳng.
- Trong mối quan hệ này: Phuwin chính là người chiếm hữu nhiều hơn, tính cách cũng nổi loạn, không thuần. Còn Pond thuộc về kiểu Alpha tinh tế và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro