5/ Đêm lặng sóng - Hồ bơi có mắt nhìn

Chương 5: Đêm lặng sóng - Hồ bơi có mắt nhìn

(Trở về từ chuyến công tác, Biệt thự Lertratkosum, Bang Kapi, Bangkok)
(Tầng 1, Bể bơi sân trong lát đá onyx trắng, bao quanh bởi tường kính mở ra vườn treo)

Ánh hoàng hôn đổ bóng dài qua từng tấm kính lớn, phản chiếu lên mặt hồ bơi phẳng lặng, tựa một tấm gương khổng lồ.

Phuwin ngồi trên ghế tắm nắng, quấn áo choàng trắng, tay cầm ly nước ép lạnh. Pheromone hổ phách đen của cậu loáng thoáng trong không khí, một thứ mùi vừa thanh nhã vừa khêu gợi, như chính ánh nhìn sắc sảo mà cậu đang dành cho Pond đang bước ra từ nhà trong, cũng mặc đồ bơi, khoác áo sơ mi trắng rộng.

Chồng cậu đúng kiểu khiến người ta ngoái nhìn: cao ráo như người mẫu, gương mặt điển trai sắc nét, dáng người vững chãi. Chỉ hơn cậu 5cm nhưng lúc ôm vào lại như một con gấu lớn, che kín cả thế giới. Vai rộng, tay to, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng như đang nói: "Cả thế giới này, chỉ có em là quan trọng."

"Em biết là ánh sáng ở đây làm pheromone của em đậm lên không?" Pond ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng người thì thầm bên tai.

Phuwin nhếch môi: "Anh biết là hồ bơi nhà anh có camera chứ?"

"Có." Pond đáp, mắt không rời cổ cậu. "Nhưng khu vực này anh tắt camera rồi. Trừ khi ba mẹ anh bí mật lắp thêm."

Phuwin cười khẽ. "Nếu có, chắc sáng mai anh phải mua cho mẹ anh một cặp kính râm mới."

(Khi chân chạm vào làn nước)

Phuwin bước chậm xuống hồ, làn nước ôm lấy mắt cá chân, rồi dần lên đầu gối. Pond theo sát sau, làn pheromone gỗ đàn hương đậm dần theo từng bước, bủa vây không khí như một màn sương vô hình, nặng trĩu và ấm áp.

Cậu quay lại nhìn Pond đang cuộn tay áo, rồi bất ngờ vẩy nước lên người anh.

Pond khựng lại. Nhìn vệt nước lấm tấm trên cổ áo mình, anh ngước mắt, mỉm cười chậm rãi.

"Em gây sự trước đấy nhé."

Và chỉ vài giây sau, cậu bị kéo lại. Vòng tay Pond siết nhẹ eo cậu dưới nước, mùi pheromone dày đặc đến mức mặt nước cũng như rung lên.

(Trong làn nước ấm)

"Có phải... anh vừa bước vào kỳ dịch cảm không?" Giọng Phuwin khẽ, tim đập nhanh.
"Không." Pond thì thầm. "Nhưng em thì sắp bước vào kỳ phát tình!"

Cơ thể cậu phản ứng rõ rệt. Tuyến pheromone nóng lên, lan tràn, bám chặt lấy mùi gỗ đàn hương từ Pond. Tay cậu vịn lên vai anh, như tìm một điểm tựa trong cơn chao đảo.

Cơ thể bắt đầu nóng bừng, tứ chi như nhũn ra, đầu óc căng lên từng nhịp, ý thức mờ dần như trôi trong làn khói mỏng, dấu hiệu quen thuộc của kỳ phát tình đang tới gần. Phuwin ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh một cách nguy hiểm, nhìn thẳng vào alpha của mình:

"Hổ phách đen... thơm không?"

Pond chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, ánh mắt dịu dàng như đang ôm cả thế giới:

"Thơm hơn thuốc phiện."

Phuwin khẽ bật cười, thanh âm mềm mại như một lời mời, rồi vòng tay qua cổ anh, tựa vào như thể đó là nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn.

Pond nhẹ nhàng đặt môi lên hõm cổ Phuwin, nơi tuyến pheromone đang co rút nhè nhẹ. Nụ hôn đầu tiên mang theo một lời tuyên bố ngầm, sâu sắc và vững chãi như chính thân phận alpha của anh.

"Ư....chồng.. lên phòng."

Pond tìm đến đôi môi đỏ hồng đã khẽ run vì cơn phát tình đang đến gần. Nụ hôn đầu chỉ là cái chạm nhẹ, như một lời xin phép dịu dàng mà có chủ đích. Nhưng chỉ sau một nhịp thở, bàn tay rắn chắc dưới làn nước ấm đã kéo Phuwin sát vào lồng ngực anh, không để lại một kẽ hở nào.

Chiếc lưỡi đầy nhẫn nại của alpha giờ đã thành khẩn mà cũng đầy khát khao, tìm cách cạy mở đôi môi bướng bỉnh không chịu nhường đường. Phuwin gần như không còn đứng vững, đôi chân mềm nhũn, chỉ còn giữ mình nhờ cánh tay choàng qua cổ Pond và cánh tay ôm chặt eo cậu của anh như một mỏ neo duy nhất giữa cơn cuồng nhiệt đang dâng lên không thể ngăn cản.

Cả khoang miệng Phuwin nóng ẩm như muốn tan chảy, chiếc lưỡi bị vờn đến tê rần, run rẩy tiếp nhận sự chiếm hữu ngọt ngào mà mãnh liệt. Tiếng nước va vào nhau dập dìu, vang vọng trong không gian xa hoa của căn biệt thự giữa lòng Bangkok - nơi từng đợt gió lùa qua mang theo tiếng lá cây xào xạc, càng khiến khung cảnh thêm phần mê hoặc.

Phuwin cong lưng, những ngón tay thon dài cào nhẹ lên bả vai rắn chắc của Pond, một phản kháng yếu ớt, nhưng cũng là sự đầu hàng rõ rệt. Pond vẫn chẳng hề nao núng, đến khi anh chịu thả đôi môi nhỏ đã bị hôn đến sưng đỏ ra, hơi thở trượt nhẹ bên tai omega:

"Ở đây mát... giúp em hạ nhiệt tốt hơn."

Giọng nói trầm thấp như hòa vào không khí ẩm ướt và hương pheromone quấn lấy, khiến nhiệt độ trong lòng Phuwin càng lúc càng cao, trái ngược hoàn toàn với lời anh vừa nói.

Pheromone của alpha nhẹ nhàng chiếm lấy không gian, như gỗ đàn hương quấn quýt quanh hổ phách đen. Phuwin cảm nhận từng nhịp thở dồn dập, đôi chân như không thể đứng vững được anh bế thốc lên, dựa vào đôi tay mạnh mẽ của Pond nâng đỡ. Cặp chân thon dài run nhẹ quắp chặt hông anh, như muốn hòa vào nhau, chìm đắm trong cảm giác ấm áp và an toàn.

Đôi môi mỏng của Phuwin định thốt ra lời phản kháng, nhưng ngay lập tức bị lặng lẽ chiếm lấy, không để một âm thanh nào thoát ra. Pond, với sự cuồng nhiệt không thể kiềm chế, mang theo nhiệt độ dâng cao, đôi môi anh như lửa cháy, nhẹ nhàng khám phá từng ngóc ngách khoang miệng cậu, như muốn đắm chìm trong từng hơi thở, từng cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Từng nụ hôn nhẹ nhàng lướt xuống yết hầu, dừng lại trên cổ mảnh mai, rồi dọc theo xương quai xanh tinh tế, khi mặt nước hồ bơi phản chiếu ánh sáng, in bóng một phần căn biệt thự xa hoa bậc nhất Bangkok.

Phuwin ngửa cổ, hơi thở gấp gáp, hai tay vắt vẻo trên vai Pond, vừa nghịch tóc anh một cách mơn man, vừa vô tình chạm nhẹ vào tuyến thể của Pond, như muốn được ngập trong pheremone của alpha đã đánh dấu mình.

" P....Pond chỗ này..."

" Chỗ này làm sao?"

" Ưm .... có nguo....a"

Câu nói chưa kịp thành lời đã tan biến nơi đầu lưỡi khi Phuwin cảm nhận được ngón tay của Pond từ từ đi vào, dịu dàng ẩn nhẫn. Cậu khẽ gục xuống vai anh, bờ lưng run lên từng đợt dưới làn nước ấm áp đang ôm trọn lấy cả hai, chỉ còn những âm thanh rên rỉ mỏng manh, chuẩn bị đón nhận cơn gió dữ.

Giọng của Pond đã khàn đi, pha lẫn hơi thở gấp gáp, khi omega nhỏ trong vòng tay anh khẽ run lên, như một bản nhạc được chơi bằng dây đàn căng mảnh. Mỗi chuyển động, mỗi tiếng rên khe khẽ của Phuwin như bóp nghẹt lý trí anh, khiến từng lời thốt ra mang theo cả khao khát lẫn sự dịu dàng không thể giấu nổi.

" Mềm, ẩm, nóng siết chặt lấy anh dù chỉ là một ngón tay..."
"Ưm..... chết tiệt....anh dám ...xử em....a...ở đây."

Pond cúi xuống, ngậm lấy hạt đậu bên ngực Phuwin, làn da ẩm ướt khẽ run lên trong làn gió mát từ mặt hồ. Không rõ cậu đang lạnh, hay là quá nhạy cảm bởi từng đợt rung cảm mơ hồ. Từ một nụ hôn nhẹ nhàng, anh dần khắc sâu hơn sự hiện diện của mình, mút mát, răng cứa nhẹ, lưỡi khẽ đảo tất cả đều phủ lên bằng mùi gỗ đàn hương trầm ấm, in dấu lên vùng ngực trắng trẻo của omega như một cách đánh dấu câm lặng, vừa dịu dàng vừa da diết.

Ngón tay tiếp theo của anh khẽ tiến vào, từng chút một, tìm đường trong sự mềm mại và ấm nóng đang run rẩy chờ đợi. Phuwin khẽ rùng mình, hơi thở nặng nề, cơ thể căng lên theo từng chuyển động chậm rãi nhưng kiên định. Hương hổ phách đen dày đặc trong không khí như cơn bão trầm lặng, cuốn lấy cả hai người trong một vòng xoáy cảm xúc vừa mãnh liệt vừa dịu dàng.

Bụng dưới cậu co lại, theo từng nhịp siết khẽ, như phản xạ tự nhiên trước sự xâm lấn được kìm nén nhưng thiết tha. Những ngón tay thon dài siết lấy mái tóc Pond, không phải để chống đỡ, mà như muốn giữ lấy một điểm tựa duy nhất trong làn sóng cảm xúc đang cuộn trào, những tiến rên rỉ đứt quãng khi được yêu chiều bởi alpha bạn đời:

"Ư....a..Pond...."

Khi những ngón tay rút ra, để lại khoảng trống bất ngờ như một nốt lặng giữa giai điệu đang đến cao trào, cả cơ thể Phuwin như trượt khỏi sự kết nối thân thuộc ấy. Cậu siết chặt lấy cổ Pond theo bản năng, hơi thở hỗn loạn, giọng khản đặc mà vẫn mang theo chút tức tối xen lẫn khao khát không nguôi:

"...Đáng ghét...Pond!"

Đó không chỉ là lời oán trách, mà là một lời gọi của một Omega đang trong cơn mê tình, chỉ có thể bình yên khi ở trong vòng tay Alpha ấy.

Pheromone gỗ đàn hương cuốn lấy hổ phách đen, thứ nóng rẫy đi vào dễ hơn bình thường nhờ nước và sự mềm mại của omega trong kỳ phát tình.

Pond thở hắt, còn cậu mắt mở lớn vì chịu kích thích mạnh, tiếng bước chân, nói chuyện, tiếng lá xào xạc muốn ép chết cậu. Từng nhịp nước hồ bơi cuộn lên hạ xuống như cái cách Pond lấp đầy omega nhà mình.

Pond siết lấy cậu như thể ôm cả thế giới trong vòng tay. Những va chạm không còn thô bạo, mà là sự đan xen giữa kìm nén và yêu chiều. Mỗi chuyển động của anh đều dịu dàng mà kiên định như thể muốn nói: "Anh ở đây. Không cần chống cự, không cần gồng mình."

"Ư.... P Pond....ch ..chồng."
"A.... có ... người."

Pond nhẹ nhàng kéo khuôn mặt đỏ lựng của Phuwin ra khỏi bờ vai mình, ánh đèn vàng hắt qua làn nước in rõ đôi mắt cậu đang ngân ngấn nước. Hàng mi dài run nhẹ, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó mà không thể thành lời.

Cánh tay cậu vẫn siết lấy anh rất chặt, toàn thân căng cứng như đang đề phòng, như thể chỉ cần Pond buông lơi một nhịp thôi, sẽ có điều gì đó ập đến phá vỡ khoảnh khắc này.

Giọng Pond khàn đi vì hơi thở lẫn cảm xúc dồn nén, anh nghiêng đầu hỏi thật khẽ, như sợ làm cậu thêm hoảng:
"Làm sao thế? Ai làm em sợ?"

Phuwin không trả lời ngay. Chỉ có bờ ngực phập phồng vì hơi thở gấp và ánh mắt như sắp vỡ ra giữa những giằng co giữa khao khát được yếu mềm và nỗi quen thuộc của việc luôn phải mạnh mẽ trước thế giới.

" A... bị...ư... thấy."
"Cho thấy." Pond đáp tỉnh bơ
" A... Pond... d .... dừng.."
"...."
"Ư.... anh mạnh ...a....ư.... chút." cậu rên khẽ
còn mang theo tiếng thút thít.

Pond siết nhẹ lấy sống lưng trơn mượt của omega nhà mình, cảm nhận từng cái run rẩy nhỏ bé lan ra dưới lòng bàn tay. Anh cúi đầu, vùi mặt vào gáy Phuwin, nơi mùi hổ phách đen nồng nàn nhất, ấm và dịu, nhưng cũng dễ khiến người ta mất kiểm soát.

Mỗi hơi thở phả ra nơi đó, mỗi lần chạm khẽ môi, là một nhịp tim Pond lỡ một nhịp. Dưới làn nước hồ bơi tầng một rộng đến mức vang vọng, tất cả trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng nước khẽ gợn và âm vang dịu dàng của cơ thể tìm đến nhau.

Chuyển động bên dưới họ không ngừng, ngược hẳn với sự tĩnh lặng bao quanh. Giữa cả một không gian xa hoa và rộng lớn ấy, chỉ có hai người, như thể cả thế giới được tạo ra chỉ để ôm lấy khoảnh khắc này.

"..... Ưm.... chồng...."
" ....a ...nhẹ .... nhẹ ... lại......"

Ai mà dám bén bảng đến gần nơi này? Không khí như đặc lại, hai loại pheromone cao cấp đang chiếm lĩnh từng phân tử — một là đàn hương trầm ổn, sâu và ấm như rừng cổ thụ, một là hổ phách đen sắc lạnh và quyến rũ như bóng tối lấp lánh. Sự kết hợp đó khiến cả không gian trở nên nghẹt thở. Người yếu hơn chỉ cần bước vào thôi cũng thấy choáng váng, chưa cần biết ai là ai.

Pheromone của Phuwin chưa từng cúi đầu trước bất kỳ alpha nào. Mùi hổ phách đen ấy từng khiến cả một hội nghị quốc tế im bặt, một lần quét qua là đủ để áp chế. Nó không phải thứ dịu dàng mềm yếu, cũng chẳng phải lời mời gọi ngây thơ — mà là một sự thống trị kiêu hãnh, âm ỉ như lửa dưới than.

Nhưng chỉ có Pond... chỉ có Pond mới khiến Phuwin mất lý trí.

Mùi hổ phách đen ấy, với Pond, không phải thứ để chống lại, mà là thứ để chìm vào. Không phải mùi ngọt ngào nũng nịu, nhưng như anh từng nói — mùi hổ phách của Phuwin còn hơn thuốc phiện, thứ gây nghiện suốt đời, không cách nào cai được.

Chỉ cần một chút len lỏi trong không khí, dù cậu chưa hề bước vào kỳ phát tình, cũng khiến Pond ngỡ như một kẻ đói lả bắt gặp mùi cơm nhà bốc lên từ gian bếp. Là ngụm nước dưới cái nắng 39 độ đất Thái — vừa giải thoát, vừa nhấn chìm. Và Pond, người đàn ông cả đời sống trong kiểm soát, lần nào cũng tan chảy vì một mình Phuwin.

Pond kìm lòng không nổi, để Phuwin chống tay lên thành bể, hai chân chẳng đỡ nổi, chỉ thăng bằng bởi một cái tay ôm siết eo.

Hai cẳng tay run rẩy theo từng cú thúc, bàn tay cuộn tròn trắng bạch. Tóc đã ướt sũng không biết do nước hồ bơi hay mồ hôi túa ra. Cứng rắn đi ra đi vào nơi mềm mại nhất của omega, Phuwin không còn nghe thấy tiếng lá, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện nữa. Chỉ nghe thấy tiếng da thịt va mạnh vào nhau. Mỗi lần Pond đi vào mang theo sự mạnh mẽ, chiếm hữu ẩn nhẫn, cơ thể cậu nóng lên phát hoảng

Cơn sóng tình càng mạnh hơn khi Pond vừa đưa đẩy vừa hôn dọc rãnh lưng gợi cảm của cậu. Sự sung sướng và khoái cảm ập tới, Phuwin vừa rên rỉ vừa khóc nấc:

"...hức...Pond.... Pond ...."

Phuwin người từng khiến bao alpha phải cúi đầu chỉ bằng một ánh mắt, làn pheromone hổ phách đen từng áp chế cả căn phòng họp quốc tế, giờ phút này lại như tan chảy trong lòng một người duy nhất.

Gương mặt vốn lạnh lùng, quen với ánh đèn sân khấu và ánh nhìn của giới truyền thông, giờ đang đỏ bừng vì kích thích, mồ hôi lấm tấm trên trán và mi dưới. Đôi mắt từng khiến bao người dè chừng, lúc này ngập nước, run rẩy và yếu mềm.

Pond vòng một tay ôm lấy khuôn mặt ấy, nơi từng quá xa cách giữa chính trường, hôn lên từng giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt. Như thể đang hôn lên nỗi cô đơn sâu kín mà Phuwin chưa từng cho ai thấy.

Một tay Phuwin chống lên thành bể, còn tay kia siết chặt lấy cổ anh, bấu víu, bám víu, tin tưởng duy nhất vào một người.

Thân thể cậu run lên từng đợt, như chiếc lá ướt mềm dưới mưa đêm. Giọng nói bật ra khe khẽ, lạc giữa tiếng nước và hơi thở:

"Pond... em... chịu không nổi nữa..."
"....."
"Không thấy mặt anh"
"....."
"Hôn em đi."

Thì ra, bé mèo ngạo kiều lại rớm nước mắt chỉ vì không nhìn thấy mặt chồng. Pond vừa nghe cậu thút thít, trái tim alpha như mềm ra từng mảnh.

Một cái chạm môi ban đầu vụng về, như gà mổ thóc trong giận dỗi. Nhưng rồi, khi hai cái lưỡi chạm nhau, niết lấy nhau như tìm thấy nơi thuộc về, Pond thật sự nếm được vị pheromone hổ phách đen ngọt dịu đang len lỏi trong hơi thở của Phuwin vừa tinh tế, vừa gây nghiện.

Ánh đèn vàng ấm phản chiếu qua mặt nước trong veo, vẽ bóng hai người mờ nhòe lên mặt hồ. Những chuyển động lúc đầu chậm rãi, mềm mại như khiêu vũ. Rồi bất chợt dồn dập, một cái siết tay giữ chặt nơi eo thon, một nụ hôn lướt nhẹ dọc sống lưng gợi cảm, một cái cúi đầu vùi vào hõm cổ như thầm hứa sẽ không buông tay dù thế giới có thế nào.

Nước hồ không nổi sóng, nhưng xô nhẹ lên thành vì rung động từ hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Không phải bản năng, mà là lực hút mãnh liệt và dịu dàng của những trái tim đã yêu nhau qua nhiều tầng lớp và giông bão.

(Sau khi bơi, khi mọi thứ lặng xuống)

Hai người nằm cạnh nhau trên ghế tắm nắng, cùng quấn một tấm khăn. Pond nghiêng người vuốt tóc ướt của Phuwin, mắt dịu dàng như đang ngắm một món báu vật.

Pond không biết phải "yêu" em sao cho đủ. Khát vọng chinh phục ẩn trong bản năng của Alpha, đó là điều tất nhiên.

Dù đang nhắm mắt nhưng hai má nhẹ đỏ, hàng mi dài như đính pha lê sau một trận vật lộn ở hồ bơi, cái gáy sưng lên vì được alpha rót pheromone đàn hương vào, thần sắc Phuwin vừa mê mang vừa gợi tình.

"Lần đầu tiên chúng ta gây ra sóng lớn ở hồ bơi nhà bố mẹ anh."  Pond trêu chọc

"Nếu mẹ anh hỏi, anh cứ nói chúng ta đang kiểm tra chất lượng nước hồ." Phuwin đáp

"Ừ. Để đảm bảo tiêu chuẩn... nhiệt độ, độ sâu, mức thoả mãn..." Pond khẽ nghiêng đầu chạm môi vào trán cậu.

"Alpha hư." Phuwin nói nhỏ, nhưng lại siết tay Pond như muốn giữ lại cảm giác vừa rồi mãi mãi.

Phuwin chẳng cần mở mắt thì radar ngầm cũng quét được cái vẻ mặt ăn chưa đã, bộ dạng ẩn nhẫn đè nén ham muốn của Alpha nhà mình.
Phuwin rên hừ hừ, từ trong khăn tắm, bàn tay thon dài, vuốt dọc từ bụng Pond đi qua rốn rồi thẳng xuống dưới, siết nhẹ.

"Lần sau thử thư viện nhà anh nhé." Phuwin nói, vẫn không mở mắt.
"....Đó là nơi linh thiêng, omega à." Pond nuốt khan, một trận khô nóng lại dội lên một lần, nhưng alpha kiềm chế cấp S hít thở, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.
"Phải để dành cho khi em thật sự mang thai."

Phuwin khựng lại, mở mắt, nhìn sâu vào mắt anh. Pond không rút lại ánh nhìn, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu.

Một thứ gì đó rất yên bình dâng lên trong tim cậu, không còn là cơn phát tình đột ngột hay pheromone lôi cuốn. Mà là thứ cảm xúc thật sự: được yêu, được bảo vệ.

Au: VHi945 cứu tui...... 11:30 - 09/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro