52/ Cát, gió, trời đêm và người đàn ông đã chờ đợi cậu 4 năm để về chung 1 nhà
CHƯƠNG 52: Cát, gió, trời đêm và người đàn ông đã chờ đợi cậu 4 năm để về chung 1 nhà
(Đà Nẵng ngày 5, Biển Non Nước - 00:47 AM)
"Cậu từng khóc vì được yêu. Còn đêm nay... cậu khiến Alpha của mình khóc vì được yêu lại giữa cát, gió, trời đêm và một lời mời không cần nói thành lời."
Trăng non, lưỡi liềm mỏng trên bầu trời lặng gió.
Cát mềm, lạnh nhè nhẹ.
Phía xa là tiếng biển vỗ vào lòng người đã gặp nhau từ hơn 5 năm trước, đã nhận lời yêu hơn 4 năm trước và hơn 1 năm về chung một nhà sau hôn lễ.
Pond mặc áo len mỏng, ống tay xắn, tóc hơi rối vì gió đêm.
Phuwin dắt anh ra bờ biển, không nói nhiều.
Cậu mặc sơ mi trắng, áo của Alpha, rộng hơn người, cổ áo lệch một bên, chân trần giẫm cát.
Alpha đi sau, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ của Omega trước mặt. Rồi cậu dừng lại. Quay người. Ánh mắt đó không còn ghen, mà đầy mời gọi.
"Anh còn nhớ Singapore không?"
Pond gật.
"Cát, gió, trời đêm.
Kỷ niệm một năm cưới.
Em chạy vào ôm anh khi anh đang tắm..."
Phuwin cười nhẹ:
"Em khóc. Vì 5 năm bên nhau, 1 năm hôn lễ,
và một Alpha không hề thay đổi dù đã có được em."
Pond bước đến gần hơn.
"Đêm đó trên bãi biển...
Anh chỉ cõng em, ôm em giữa sóng biển, không làm gì, dù em rất muốn anh hôn một cái."
Pond bật cười: "Anh còn chưa kịp hôn em, em ở trong phòng tắm, vừa khóc vừa siết lấy rồi hôn anh như chưa được hôn 1 tháng, hay là em quên rồi."
Phuwin đỏ mặt làm ngơ, cúi đầu, rút một nhịp gió, rồi ngước lên.
"Đêm nay khác. Em không khóc. Em không yếu lòng. Nhưng em muốn anh...muốn em.
Ở đây. Trên cát. Giữa biển.
Không cần tắm trước. Chỉ cần yêu."
Pheromone hổ phách đen bắt đầu toả ra tầng cuối, sâu, dịu, mùi của Omega đã biết mình là đích đến của Alpha.
Phuwin bước sát lại. Ngón tay gỡ một cúc áo của chính chiếc áo anh đang mặc.
"Em biết anh yêu sạch, yêu kín.
Nhưng đêm nay, em muốn dính cát với anh."
Pond cắn nhẹ môi. Tuyến thể bắt đầu phản ứng.
Đàn hương dày lên, lan ra trong gió như ngọn lửa âm ỉ chờ cậu dội nước... hay mồi thêm củi.
Phuwin đứng sát, tay luồn vào lớp vải sau cổ áo Pond, thì thầm:
"Trên giấy tờ, em là omega của anh. Trong lòng công chúng, em là chính trị gia cấp cao.
Còn ở đây, đêm nay... em là người muốn được Alpha của mình ăn giữa cát.
Không cần giường. Chỉ cần tình."
(Biển non nước - 00:58 AM)
"Nếu anh không chạm vào em...em sẽ khóc như hôm đó. Chỉ khác là... hôm nay em không đòi ôm
em đòi anh ăn."
Pheromone hổ phách đen lan dần theo từng bước chân trần của Phuwin trên cát. Chiếc áo sơ mi trắng của Pond trên người cậu không cài hết cúc, để gió biển lùa thẳng vào tuyến thể sau lưng đang đỏ lên nhè nhẹ vì cơn ghen chưa dứt.
Pond đứng yên.
Lý trí Alpha bên trong anh vẫn thì thầm: đừng vội. Nhưng pheromone Omega cậu thở ra... đang viết lại cả luật lệ bản năng.
Phuwin bước đến trước mặt. Ngồi xuống. Trên cát. Trên lòng anh.
Pond vô thức giơ tay đỡ eo cậu. Ngồi thế này... khó mà giấu nổi phản ứng sinh học đang trào lên từ tuyến thể Alpha vẫn còn dịch cảm âm ỉ.
Phuwin vuốt ngược tóc. Tay cậu đặt lên ngực anh, áp lên lớp áo len mỏng, nơi trái tim đang đập mạnh.
"Em ngồi vững. Nhưng tim anh loạn."
Pond nuốt khan, tay giữ eo cậu chắc hơn.
"Em đang... dẫn dụ."
Phuwin nghiêng đầu, áp môi sát tai, nhưng không hôn, chỉ thì thầm, bằng giọng Omega biết mình đẹp, và biết Alpha đang thèm.
"Nếu anh không chạm vào em...em sẽ khóc như hôm đó. Chỉ khác là...hôm nay em không đòi ôm.
Em đòi anh ăn."
Pond thở nặng. Một bàn tay anh trượt vào dưới vạt áo sơ mi, chạm đúng vùng da giữa sống lưng, nơi mẫn cảm nhất mỗi lần cậu rên tên anh.
Phuwin rướn nhẹ người, môi áp lên má anh:
"Em không run. Nhưng nếu anh không hôn em bây giờ...em sẽ run. Vì... em muốn."
Pond nhìn cậu. Ánh mắt như dập giữa yêu và đầu hàng.
Anh thì thầm:
"Vậy để anh hôn. Rồi ăn. Rồi giữ em... dính cát đến tận sáng."
(Biển non nước - 01:04 AM)
"Cát có thể dính da. Nhưng anh phải dính em."
"Omega cấp cao không cần rên lớn, chỉ cần cởi cúc áo bằng răng."
Gió đêm thổi lướt qua cổ. Cát mát, nhưng người Phuwin thì nóng. Cậu ngồi trong lòng Pond, hai chân vòng qua eo anh, tay đặt lên vai, mắt không còn ánh thăm dò. Chỉ còn khẳng định.
Pheromone hổ phách đen bám trên da Pond như thứ khói ngọt vừa được rót ra từ một ngọn nến thơm. Pond gần như không còn nói được gì.
Chỉ nhìn cậu như thể đang nhìn món ăn cuối cùng trên đời mình còn được nếm.
Phuwin nghiêng người sát cổ anh, liếm nhẹ vành tai, cắn nhỏ, rồi rút ra một khoảng ngắn:
"Anh nghĩ em dẫn dụ... nhưng thật ra em đang đói."
Tay cậu trượt vào dưới áo Pond miết dọc sống lưng, rồi bất ngờ kéo áo lên từng chút một.
Pond vẫn ngồi im, mắt chao đảo. Cậu không cho anh thời gian để nói hay hành động. Chỉ khẽ nghiêng người, dùng răng cắn nhẹ vào nút áo thứ ba của anh rồi giật.
Tách.
Cúc bật.
Rồi nút thứ tư.
Phuwin không ngẩng mặt.
Miệng vẫn dính lên ngực Alpha. Pheromone cậu thở ra không còn mời gọi mà yêu cầu.
"Cát dính không sao. Miễn anh dính em."
Pond gồng tay, giữ eo cậu như sợ người trong lòng là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này... đang kéo quần anh xuống bằng tay mềm.
Phuwin nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em không phải người giỏi đốt lửa. Nhưng nếu anh đã cháy... thì đừng tắt.
Yêu em đi. Ngay tại đây."
Rồi cậu nằm xuống. Kéo anh theo. Đặt tay lên cổ, kéo đầu anh xuống tuyến thể. Không lời, nhưng rất rõ ràng:
'Đây là phần em cho. Không xin. Không thương hại. Chỉ yêu.'
Pond gục xuống như một người không còn chọn lý trí. Tay anh tách hai chân cậu ra, chậm. Cát lướt qua da. Pheromone đàn hương phả xuống tuyến thể hổ phách đen.
Miệng anh tìm tới cổ cậu ngậm, mút, và đánh dấu bằng bản năng của Alpha đã bị gọi tên bằng răng.
Tiếng sóng. Tiếng thở. Tiếng vải bị kéo.
Tiếng da va vào da, cát va vào tóc, và môi va vào môi như một giao ước sinh học cổ xưa vừa được tái hiện dưới trăng.
Phuwin rên nhỏ, tay cào vai Pond, mắt mở hé nhìn người đàn ông đang "ăn" mình bằng mọi tầng pheromone như thể đang bị yêu đến mức không còn nhớ tên mình, chỉ còn biết tên anh.
(Bãi Non nước - 01:52 AM)
"Giờ em dính cát. Dính anh. Và dính yêu."
Sóng vẫn vỗ đều, nhẹ như thở. Gió vẫn lùa qua tóc, qua lớp da ướt pheromone, qua phần áo sơ mi trắng của Pond bị bung hết cúc, vắt hờ bên mép cát.
Phuwin nằm nghiêng, tay vắt qua ngực Pond.
Mắt cậu khép hờ, hàng mi dính mồ hôi, nhưng ánh nhìn mềm như cát dưới gáy.
Ga giường hôm nay là mặt đất.
Chăn là gió.
Và giường ngủ... chính là lòng người yêu.
Pond kéo cậu sát vào lòng hơn. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng tim của hai người... vẫn đang chạy đua sau một "trận yêu" bằng mùi, bằng môi, bằng da và bằng niềm tin không cần lý do.
Phuwin khẽ thở, đầu rúc sâu hơn vào hõm cổ anh, giọng nhỏ như đốm tàn lửa sau bữa tiệc nồng:
"Giờ em dính cát rồi..."
Pond bật cười khàn trong cổ họng:
"Ừ. Anh xin lỗi. Đáng lẽ phải trải khăn."
Phuwin lắc đầu, cọ mũi vào xương quai xanh của anh:
"Không sao. Miễn em dính anh..."
Pond hôn lên trán cậu, chậm, chắc, như đặt dấu hiệu riêng lên lớp da đã thấm đầy pheromone của anh.
Phuwin mỉm cười, nhắm mắt lại, nhưng còn nói một câu nữa nửa mơ, nửa tỉnh, nửa tan chảy:
"...và dính yêu."
Pond thì thầm bên tai cậu:
"Anh dính em từ ngày đầu. Chỉ là hôm nay... anh được ăn cát kèm với omega của mình. Ngon nhất từ trước đến giờ."
(Ban công biệt thự - 08:07 AM)
"Sáng ban công, Alpha pha cháo, Omega thì thầm 'Đêm nay, em chọn bể bơi.'... Và nụ cười cậu tan vào hơi nước cháo như bản án Alpha tự đưa ra cho chính mình."
Nắng sáng len qua tán dừa, trải lớp vàng mỏng lên bàn gỗ, nơi Pond đang đút từng thìa cháo nóng cho Phuwin. Omega mặc áo lụa trắng mỏng, tóc hơi rối, mắt còn buồn ngủ, nhưng môi thì hồng như vừa rên nhỏ trong mơ.
Pond mặc áo thun đen, tóc hơi ẩm vừa tắm xong, mùi gỗ đàn hương nhẹ tỏa ra từ cổ áo, vương vào thìa cháo như mùi Alpha được nêm vào bữa sáng.
"Há miệng." Pond nói khẽ, tay đưa thìa cháo đến sát môi cậu.
Phuwin liếc anh một cái. Không há vội. Mà ngậm thìa, rồi liếm đầu lưỡi nhẹ một nhịp chỉ để thấy Pond hơi thở mạnh hơn đúng một nhịp.
"Ngon." cậu nói, mắt ngước lên.
Pond gật nhẹ. Anh không cần nói. Cái run ở cổ tay khi cậu liếm thìa đã thay anh trả lời.
Phuwin nhai xong, nhấp một ngụm nước, rồi nghiêng người sát hơn, cằm gác lên vai Pond, giọng nhỏ như đang thì thầm cùng pheromone:
"Đêm nay..."
Pond quay sang, mắt hơi nheo.
"Hửm?"
Phuwin cười.
"...em chọn bể bơi."
Pond siết tay lại quanh thìa.
Gió nhẹ thổi vạt áo cậu dính vào ngực anh. Tuyến thể sau lưng Phuwin vừa được Pond xoa dầu sáng sớm vẫn còn âm ấm, hổ phách đen tầng cuối phả ra như lời hứa: 'Đêm nay, chúng ta vẫn là chúng ta nhưng sâu hơn, ướt hơn, không có cát.'
Pond thở nhẹ, môi chạm trán cậu:
"Vậy mai anh mang khăn trải trước. Nhưng em vẫn sẽ bị dính."
Phuwin mở mắt, cười nhỏ:
"Dính gì?"
Pond thì thầm:
"Dính anh. Và...dính yêu lần nữa."
(Biệt thự Đà Nẵng, hồ bơi riêng, 10:37 PM)
"Một Alpha đang họp với mấy con số. Một Omega bước ra, đứng dưới ánh trăng, trong áo choàng tắm. Không nói gì. Chỉ hỏi: 'Anh tính xử lý em bằng slide hay bằng tay?'"
Đèn bên hồ bơi mở mờ, ánh sáng xanh ngọc tràn khắp mặt nước. Bầu trời lặng, trăng cao. Gió nhẹ, sóng nước khẽ gợn từng nhịp như thở.
Pond đang ngồi trong phòng khách, laptop mở, tai đeo earpiece. Tay anh lướt trên trackpad, mắt dán vào báo cáo tài chính, bảng biến động dòng tiền.
Pheromone dịch cảm đang sôi nhẹ dưới da. Anh kiểm soát được. Tạm thời. Vì Phuwin chưa bước vào khung hình.
Mãi cho đến khi cánh cửa kính trượt mở ra.
Tiếng dép vải chạm nền đá. Gió mang theo mùi hổ phách đen tầng cuối vừa đủ để phá vỡ định dạng bảng Excel trong mắt Alpha cấp cao.
Pond ngẩng lên. Và khựng lại.
Phuwin đứng bên hồ bơi.
Áo choàng trắng thắt hờ, cổ mở sâu đến ngang ngực. Chân trần, tóc rối nhẹ, mắt không nhìn anh mà nhìn mặt nước.
Cậu không cười. Không mời gọi. Không nói gì gợi dục. Chỉ đứng đó như một vũ khí sinh học thụ động, nhưng mỗi giây hiện diện là một giây đàm phán bằng tuyến thể.
Pond tháo tai nghe. Đặt laptop xuống.
"Em đang... làm gì vậy?"
Phuwin vẫn không quay lại. Chỉ thả nhẹ áo choàng khỏi vai, lớp vải trượt xuống như vỏ lễ nghi, để lộ cơ thể thon mềm, không mặc gì ngoài da và pheromone.
Cậu bước xuống từng bậc hồ bơi, nước dâng dần từ cổ chân lên đùi, lên eo. Dưới ánh đèn, da cậu loáng nước như được bọc trong một lớp sương mê hoặc.
Pond siết hàm. Toàn thân anh đang co lại theo từng vùng da nước chạm tới trên người Omega của mình.
Phuwin nghiêng đầu, vẫn không nhìn, giọng mượt như lụa trượt trên gỗ đàn hương:
"Anh định xử lý em bằng bảng ngân sách à?"
Pond đứng dậy. Đôi dép dưới chân rơi xuống một bên. Anh không nói gì. Chỉ bước lại phía hồ, từng bước nặng như đang chịu hình phạt vì không yêu ngay từ phút đầu.
Phuwin quay đầu lại. Mắt ướt ánh đèn, giọng nhẹ nhưng thẳng như một điều khoản:
"Anh trong kỳ dịch cảm Em bơi một mình được.
Nhưng nếu em chết đuối vì pheromone anh, thì lỗi do ai?"
Pond bẻ tay mình một tiếng cạch, gỡ cúc cổ áo.
"Lỗi của anh. Vì anh nghĩ mình còn họp được...
khi omega đang trần truồng dưới nước."
Phuwin nhếch môi.
"Chưa trần hết. Vẫn còn ánh mắt chưa bị lột."
Pond nhảy xuống hồ trong một chuyển động dứt khoát áo vẫn còn ướt nửa người. Nước bắn tung lên, và khi mặt hồ lặng lại, Phuwin đã nằm trong vòng tay anh.
Pheromone bung ra trong nước, pha loãng rồi dồn lại, như một bài hòa âm sinh học chỉ có hai người được nghe.
Pond áp trán vào trán cậu, nước nhỏ giọt từ tóc xuống sống mũi.
"Giờ thì anh xử lý em...
bằng tay. Và môi. Không cần ngân sách."
Phuwin vuốt nước khỏi cổ anh, môi ghé sát tai:
"Ráng mà giữ lý trí. Vì em sẽ hôn anh đến khi anh mất sạch mọi con số trong đầu."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro