53/ Chính trị gia không cần quyền lực trong tay

CHƯƠNG 53: Chính trị gia không cần quyền lực trong tay

(Đà Nẵng ngày 5
Biệt thự Đà Nẵng - Hồ bơi riêng, 10:29 PM)

"Chính trị gia không cần quyền lực trong tay, chỉ cần biết khi nào thắt áo, khi nào thả vai, khi nào rót pheromone, và khi nào khiến Alpha cởi lý trí."

Trong phòng khách mở thông ra hồ bơi, ánh sáng màn hình xanh nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt nghiêm của Pond. Alpha cấp cao đang trong kỳ dịch cảm, nhưng vẫn họp. Mắt dán vào biểu đồ tài chính, miệng nói tiếng Anh với giọng lạnh:

"Move that liability into offshore investment. I want the bond volatility curve adjusted by Monday."

Mồ hôi sau gáy chảy nhẹ. Tuyến thể ngứa ngáy vì pheromone chưa được giải phóng hoàn toàn.
Anh đang tự kiểm soát.

Phía sau, cánh cửa kính trượt mở.

Phuwin xuất hiện.

Không một lời gọi. Không tiếng thở mạnh. Chỉ có tiếng vải lụa nhẹ quệt nền đá lạnh, và mùi hổ phách đen tầng sâu thả từng đợt, như ám hiệu cho một thứ lớn hơn lời nói:
"Alpha của em, nếu không ngừng họp, em sẽ làm anh dừng lại bằng cơ thể mình."

Pond nghiêng đầu theo bản năng. Góc nhìn bên nơi một chính trị gia trẻ tuổi, thân hình thon dài, đang bước ra sân bể với áo choàng trắng mỏng thắt lệch tay, cổ áo mở rộng đủ để nhìn thấy xương quai xanh mảnh và... tuyến thể sau lưng đang đỏ lên vì nước ấm ban nãy chưa nguội.

Anh nhìn.

Phuwin đứng trước hồ bơi, không nhìn lại.
Cậu gỡ dây áo choàng. Một tay. Một động tác.
Áo tuột xuống khỏi vai, rơi xuống gạch như một quyết định đã được ký duyệt trong lòng: "Em sẽ xử Alpha bằng pheromone chứ không phải chính trị."

Không mặc gì dưới lớp lụa.
Chỉ có da và ý định.

Pheromone bung mạnh trong khoảnh khắc đó.
Không chói, không lấn át.
Chỉ thấm.
Như trà đậm trong gió. Như mùi yêu cổ xưa từ thời còn viết lên đá.

Phuwin bước xuống bậc hồ bơi.
Từng bước, nước dâng đến đùi, rồi eo. Cậu nghiêng đầu, mắt liếc nhẹ về phía Pond, một ánh nhìn không cần nói:
"Đàm phán xong chưa? Hay để em lội ra tận đó?"

Pond đặt tay lên bàn.
Tay siết lại. Hàm căng. Tuyến thể bùng lên, gỗ đàn hương phát mạnh như tiếng gầm trầm dưới đáy lồng ngực.

Tai nghe rớt khỏi tai.

Laptop đóng lại bằng một tiếng cạch.

Alpha bước ra.

Mắt không rời hình ảnh Omega cấp cao đang ngửa cổ dưới nước, mái tóc ướt, mùi tuyến thể tan ra trên mặt hồ như làn hương thánh hóa.

Anh bước thẳng xuống hồ.

Không cởi áo. Không nói. Chỉ siết eo cậu và bế lên khỏi mặt nước.

Phuwin bật cười khẽ, tay ôm cổ anh:

"Không họp nữa à?"

Pond nhìn cậu. Mắt rực.

"Không họp được. Vì em đứng trần truồng dưới đèn hồ, và hỏi bằng ánh mắt kiểu 'anh muốn em hay muốn dự báo dòng tiền?'"

Phuwin nghiêng đầu, môi dính nước:

"Vậy anh chọn?"

Pond thả người cậu xuống lại mặt hồ.
Không ném. Không ép. Chỉ để cậu trượt khỏi vòng tay như thả một viên lửa xuống mặt nước.

Rồi anh bơi tới, ép cậu vào thành hồ. Ngực chạm ngực. Hơi thở va vào nhau như hai cơn sốt pheromone vừa vỡ.

"Anh chọn em.
Chọn bị yêu. Chọn không điều khiển được Alpha trong người anh khi Omega này... biết mình quá đẹp để được bỏ qua."

Phuwin siết cổ áo anh. Tay kéo lớp vải ướt khỏi người Pond. Rồi cậu cúi xuống, môi chạm xương đòn ướt nước:

"Giờ thì... xử lý em đi. Nhưng không bằng báo cáo. Bằng miệng. Và tay. Và yêu."

(Hồ bơi biệt thự - 10:54 PM)

"PondPhuwin không chỉ yêu nhau dưới nước mà biến mặt hồ thành một bản giao ước, nơi tiếng rên là điều khoản, hơi thở là chữ ký,
và da thịt là nơi đóng dấu."

Nước mát.
Trăng cao.
Tuyến thể nóng.

Phuwin bị ép vào thành hồ. Tay Pond giữ lấy hông cậu, không siết, chỉ đủ để cậu không lùi.
Da anh ấm trong nước, pha hương gỗ đàn hương đặc tầng giữa - mùi của Alpha mất kiểm soát nhưng vẫn dịu như thỉnh cầu.

Phuwin thở. Ngực cậu căng phập phồng, mỗi hơi thở ra là một đợt hổ phách đen đậm hơn tan vào mặt hồ.

Pond cúi đầu. Hôn. Không vào môi. Mà xuống cổ.
Rồi trượt xuống xương quai xanh. Rồi ngậm nhẹ một điểm sau gáy - nơi tuyến thể đã ươn ướt vì nước và pheromone.

Cậu bật thở. Nửa rên, nửa phản ứng sinh học.
Tay cậu trượt lên lưng anh, móng cào vào áo sơ mi dính nước, rồi kéo ra khỏi vai anh.

"Pond..." Phuwin thì thầm, giọng nghèn nghẹn trong cổ "...đừng nhẹ như họp hội đồng.
Yêu em đi. Như dịch cảm. Như Alpha."

Pond siết hông cậu, bế lên nhẹ trong nước, để cậu ngồi lên đùi mình. Phuwin quấn chân quanh eo anh, đầu nghiêng ra sau, tóc chạm mặt nước.
Pond cúi xuống, hôn lên hõm cổ, tay trượt từ bả vai qua ngực, xuống dưới đi bằng lòng bàn tay, không vội, không gấp, chỉ miết từng đốt sống như đang học lại bản đồ cơ thể Omega anh yêu.

Phuwin rùng mình.

"Anh..." cậu cắn môi, mắt ươn ướt
"...còn nghĩ được con số nào trong đầu không?"

Pond không trả lời.

Anh hôn mạnh vào cổ cậu, ngậm tuyến thể, kéo hơi cậu ra thành tiếng rên bị bóp nghẹt giữa da và nước:

"Không. Chỉ còn một.
Số lần anh yêu em... đêm nay."

Tay anh trượt xuống dưới nước, luồn vào giữa, giữ eo cậu thật chắc. Rồi... đẩy. Một cú hạ sâu. Chậm. Nhưng ngập.

Phuwin bật tiếng thở sắc, tay bấu chặt vai anh, cả người cong lại như sợi dây bị kéo quá mức không đứt, chỉ run.

Nước xao động. Pheromone vỡ ra như bong bóng. Da dính da. Ngực chạm ngực. Cậu bị yêu giữa hồ như một vũ trụ riêng chỉ có hai người biết nói bằng hơi thở và ánh mắt.

Pond thì thầm, giọng nghèn nghẹn, mỗi lần đẩy vào là một câu nói gãy gọn:

"Đây... là lỗi anh. Đáng lẽ... phải bỏ họp. Đáng lẽ... phải yêu em sớm hơn. Giờ... anh sẽ không dừng. Cho đến khi nước trong hồ rút xuống...
vì em đã tan ra trong đó."

Phuwin cắn môi. Cậu rên không lớn, nhưng mỗi âm sắc đều như được chưng cất từ cốt lõi tuyến thể. Mắt nhòe nước. Tay siết tóc anh. Miệng mấp máy:

"...Pond... Em chịu... Không nổi..."

Pond áp trán vào trán cậu. Rồi đẩy thêm một lần nữa sâu, chắc, khiến mặt nước dâng lên va vào thành hồ. Cả hai rên. Cả hai dính. Cả hai... không còn tồn tại riêng.

(Hồ bơi biệt thự - 11:27 PM)

"Nước hồ còn, nhưng em tan rồi. Tan vào tay anh, vào miệng anh, vào cả câu xin lỗi mà anh nói bằng da chứ không bằng lời."... Nhưng tan rồi vẫn còn biết trêu ngược Alpha."

Nước đã yên.
Mặt hồ trở lại dáng phẳng, ánh trăng lấp lánh trên bề mặt như một lớp bạc tráng ngang tình yêu.

Pond tựa người lên bậc hồ, ôm Phuwin trong tay.
Hai chân cậu thả lỏng, lưng dựa vào ngực anh, đầu tựa vào hõm cổ anh như thể đây là nơi sinh học đã định từ trước.

Pond thở nặng.
Tuyến thể vẫn mở, nhưng dịu hơn. Mùi gỗ đàn hương hòa vào hổ phách đen pha loãng nhưng vẫn thấm đẫm trên làn da dưới cổ áo cậu.

Phuwin nhắm mắt một chút. Rồi mở ra. Miệng cười nhẹ, ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Pond.

"Nước hồ còn... nhưng em tan rồi."

Pond nghiêng đầu, hôn vào trán cậu:

"Tan đẹp lắm. Lúc rên em đẹp hơn cả những con số trong file tổng hợp anh vừa đóng."

Phuwin cười, nhưng không dịu. Cậu xoay người lại, ngồi trong lòng anh, tay vòng qua cổ, mặt áp sát mặt.

"Nhắc con số à? Vậy cho em hỏi..."

Pond nheo mắt:

"Hửm?"

Phuwin thì thầm, giọng vừa mềm, vừa hiểm như đang thẩm vấn tại quốc hội:

"Từ lúc em bước ra hồ đến lúc anh đẩy vào em lần đầu tiên... mất bao nhiêu giây?"

Pond cứng đờ. Miệng mím. Không trả lời.

Phuwin nhướn mày:

"Không trả lời à? Alpha lý trí mất kiểm soát vì một Omega trần truồng trong ánh đèn hồ bơi...
Không lẽ..."

Cậu ngả sát tai anh, thì thầm như tra khảo:

"...quên sạch?"

Pond nhìn cậu, mắt tối lại:

"Em đang ghẹo anh."

Phuwin cắn nhẹ môi, gật:

"Ừ. Nhưng em có quyền. Vì em vừa tan trong người anh... mà chưa kịp ký bản thoả thuận giữ pheromone."

Pond ôm eo cậu chặt hơn. Rồi cúi xuống, ngậm tuyến thể sau gáy cậu, không cắn, chỉ để pheromone đàn hương phả thẳng vào da:

"Anh không cần ký. Anh giữ luôn. Dưới hồ. Trên giường. Và trong đầu. Kể cả khi em rên mà vẫn đàm phán được từng nhịp đẩy của anh."

Phuwin rên nhẹ, cười hờn, đập nhẹ vào vai anh:

"Mai đừng họp sớm. Em còn phải lên lịch... xử lý Alpha tiếp."

(Đà Nẵng ngày 6,
Biệt thự Đà Nẵng, sáng hôm sau, 08:13 AM)

"Một bên là bảng cân đối. Một bên là chính trị mềm. Và Alpha thua, thua không lời khi bị omega mặc sơ mi mình, cài đúng ba cúc rồi ngồi vào laptop họp như chưa từng bị 'ăn dưới nước' đêm qua."

Ánh nắng sớm rải nhẹ lên sàn gỗ, hắt qua lớp rèm trắng. Mùi cà phê mới pha lan nhẹ trong không khí, nhưng không át nổi mùi đàn hương nhè nhẹ từ áo sơ mi Pond còn treo ở đầu giường từ đêm qua.

Pond mở cửa phòng ngủ, bước vào với một ly cà phê, áo sơ mi trắng, quần vải mềm, cổ áo cài hờ hững, và ánh mắt Alpha nhìn thấy con mồi sau khi chính mình... đã bị con mồi ăn mất đêm qua.

Phuwin đang ngồi ở bàn làm việc nhỏ, mặc đúng chiếc sơ mi trắng đó, cài đúng ba cúc. Cổ hơi lệch. Tóc rối vừa đủ để nói "vừa ngủ dậy", nhưng biểu cảm trên mặt thì... là của người vừa hạ gục Alpha đêm qua bằng pheromone.

Tai đeo tai nghe. Mắt dán vào màn hình. Miệng nói tiếng Anh như rót mật chính trị:

"We'll finalize the terms with ASEAN by next quarter. And yes, Omega Health Collaboration must be prioritized."

Pond ngồi xuống ghế bành đối diện. Gác chân.
Đặt ly cà phê lên bàn, mắt nhìn chăm chăm vào đùi trần của cậu lộ ra dưới vạt sơ mi anh.

"Sáng nay ai đẹp dữ vậy ta..." anh lầm bầm, giọng trầm khàn kiểu tài chính dịch cảm chưa tan.

Phuwin không nhìn, chỉ nói nhỏ qua mic:

"One moment."
(Tạm ngắt họp, quay đầu liếc xéo Pond.)
"Alpha sáng ra không đi tính lãi... ngồi nhìn Omega hở đùi như bảng thuế nhập khẩu là sao?"

Pond bật cười, khoanh tay:

"Vì omega của anh đang mặc áo sơ mi của anh, ngồi trên ghế anh, dùng laptop anh, nhưng rên tên anh trong đầu dù miệng thì nói chuyện với ASEAN."

Phuwin tháo tai nghe, nghiêng người sát anh, tóc rũ nhẹ, mắt mơ mơ tỉnh tỉnh:

"Rên hả? Rên đêm qua rồi. Còn anh, Alpha tài chính bị Omega xử ngược dưới nước... giờ rên trong cổ họng mà chẳng ai cứu."

Pond chống cằm, ánh mắt quét từ cổ áo cậu xuống vùng eo:

"Chân em còn run mà dám bật?"

Phuwin híp mắt:

"Em là chính trị gia. Có run cũng biết che. Không như ai kia... mặt đỏ là do caffeine hay do pheromone bị phản đòn?"

Pond ngả người ra ghế, cười khan, tay xoa cổ như gỡ tuyến thể không kịp khép từ tối qua. Anh giơ ly cà phê lên, hớp một ngụm, rồi chậm rãi:

"Vậy chiều nay họp tiếp đi. Trên ghế này.
Không cần mặc gì."

Phuwin cười.

"Muốn em rên tiếng chính trị hay tiếng yêu?"

Pond đặt ly xuống bàn:

"Rên trong nước rồi. Giờ anh muốn em rên trên số liệu."

Phuwin đeo lại tai nghe, quay về màn hình, thẳng lưng, môi vẫn cong:

"Giỏi thì đợi em xong họp. Còn nếu yếu lý trí...
thì Alpha tự xử đi."

(Biệt thự Đà Nẵng, phòng khách biệt lập, 09:24 AM)

"Sáng không ăn sáng. Alpha chỉ ăn Omega trên bàn làm việc, bằng cách kéo Omega của mình ra khỏi lịch quốc hội và đặt cậu lên văn kiện như một bản tuyên bố yêu đương."

Phuwin vừa gập laptop, ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Cậu thở một nhịp sâu, miệng khẽ nhếch như chưa hề bị "ăn dưới nước" đêm qua.
Chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn vai, tay xắn cao. Đùi trần vắt ngang nhau trên ghế.

Pond ngồi bên ghế bành, cà phê cạn hơn một nửa. Từ nãy đến giờ... không đọc nổi một dòng.
Chỉ nhìn... nhìn đùi, nhìn cổ áo lệch, nhìn nụ cười như thể đang ký quyết định truất quyền Alpha trong nhà.

Phuwin nghiêng người, lấy điện thoại, vạt áo rơi lệch, lộ một khoảng eo.

Pond nhíu mày.

"Em làm thế là khiêu khích."

Phuwin nhìn lên, thản nhiên:

"Em mặc áo anh, ngồi ghế anh, dùng thiết bị anh,
nhưng ngồi bắt chéo chân lịch sự.
Nếu anh thấy khiêu khích... lỗi ở pheromone của anh, không phải em."

Pond gập tờ báo, đứng dậy. Bước chậm về phía cậu, mỗi bước như nén một câu gầm đang kẹt trong tuyến thể.

"Em muốn ghẹo Alpha trong kỳ dịch cảm?"
"Sáng sớm không ăn sáng, giờ lại bày ra bữa ngon ngồi rung đùi trước mặt?"

Phuwin ngả người ra lưng ghế, giọng nhẹ:

"Thì anh ăn đi."
"Em đã từng cởi vest, tháo cúc sơ mi, kéo cà vạt và rút thắt lưng của anh.
Giờ em mặc mỗi áo anh, ngồi đây... anh lại không biết cách xử lý?"

Pond không nói nữa.
Bước tới, kéo ghế ra và bế cậu lên.

Phuwin bật cười khẽ:

"Alpha mất bình tĩnh... thường không ký được hợp đồng đâu..."

Pond đặt cậu xuống bàn làm việc. Đẩy hết tài liệu sang một bên. Laptop lệch, tập văn kiện trượt khỏi mép.

"Không cần ký. Anh muốn in luôn."

Anh cúi xuống, môi dính lên tuyến thể sau gáy.
Ngậm. Mút nhẹ. Tay trượt từ cổ áo xuống eo, không vội, nhưng sâu. Ngón tay mở tiếp cúc áo thứ tư. Rồi thứ năm.

Phuwin ngửa cổ, môi hé, một tiếng rên bật ra nhẹ như dấu phẩy giữa văn bản.

"Anh ăn sáng bằng em hả..."

"Ừ." Pond thì thầm vào gáy "Còn muốn tráng miệng bằng chân em."

Anh nâng một chân cậu lên vai mình, hôn từ mắt cá lên đầu gối. Pheromone gỗ đàn hương phả ra tầng giữa, đậm hơn bất kỳ tầng tài chính nào trong bảng chi phí tuần này.

Phuwin vuốt tóc anh, tay bấu gáy, thì thầm như rót rượu vào lòng Alpha:

"Chỉ cần anh biết... sau khi xử lý em xong, văn kiện quốc gia vẫn cần em duyệt. Còn anh thì... duyệt em xong rồi."

(Biệt thự - quán café ngoài sân, 10:47 AM)

Pond mặc sơ mi cài chỉnh tề, gương mặt sáng như vừa xử lý xong khủng hoảng thị trường.
Phuwin ngồi đối diện, áo len mỏng, tóc vuốt gọn, mắt hơi mờ vì mới tắm, vẫn mang nét "vừa được Alpha xử lý trên bàn họp" nhưng không nói.

Phục vụ bước tới.

"Hai người đẹp đôi quá. Mùi pheromone giống như hợp nhất vậy ạ."

Phuwin mỉm cười lịch sự. Pond chỉ gật nhẹ. Tay đặt lên đùi omega dưới gầm bàn.

Cậu không né. Chỉ liếc nhẹ:

"Nếu còn đói... để em đọc thêm một bản dự thảo cho anh nghe.
Trong đó có mục: 'Omega chủ động tái cấu trúc tuyến thể Alpha sau kỳ dịch cảm'."

Pond cười khàn:

"Đọc đi. Rồi để anh... phê duyệt bằng miệng."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro