55/Nếu đứa trẻ giống em, liệu anh chịu nổi hai người ghẹo gan cùng lúc không

CHƯƠNG 55: "Nếu đứa trẻ giống em, liệu anh chịu nổi hai người ghẹo gan cùng lúc không?"

(Đà Nẵng ngày 6,
Biệt thự Đà Nẵng, hồ bơi riêng, 8:32 PM)

"Một đêm trắng áo sơ mi, đầy cúc mở và ý đồ khó giấu."

Bữa tối dọn bên hồ: ánh nến vàng, rượu trắng lạnh, tiếng sóng biển xa xa. Không có phục vụ.
Chỉ có Pond đang gắp từng miếng cá sốt bơ chanh đặt lên đĩa Phuwin.

"Miệng em nói chưa đói..." Pond nghiêng đầu,
"...nhưng tay vẫn giật lấy menu bằng tốc độ của một nghị quyết khẩn cấp."

Phuwin cười, tay chống cằm, áo sơ mi của Pond thả lỏng, tay áo xắn gọn, cổ mở ba cúc, gió lùa qua da như cố tình truyền tín hiệu sinh học.

"Em đói thật mà. Đói món anh đút. Đói kiểu anh nhìn em khi em ăn ngon. Đói đến mức nghĩ...
mai có con rồi, chắc em không được đút bằng miệng cho anh nữa."

Pond bật cười, lấy khăn giấy chấm nhẹ khóe môi cậu:

"Nếu con giống em, thì anh phải chịu hai người cùng thói quen 'đút miệng gây rối loạn pheromone'."

Phuwin húp một muỗng canh nhỏ, rồi ngậm thìa:

"Liệu một Alpha tài chính có chịu nổi không?
Khi Omega thì thích ghẹo, còn con thì sẽ nói 'Ba Pond, hôm nay đừng đi họp, chơi với con giống ba Phuwin đi'?"

Pond nhìn cậu, mắt mềm:

"Không chịu nổi... Nhưng vẫn sẽ ở lại. Vì hai người đó...là nhà."

( Ban công biệt thự, 9:17 PM)

Gió biển mát. Trăng lên cao. Phuwin bước ra ban công, chân trần, áo sơ mi trắng cặp chân thon dài thẳng tắp, ba cúc mở tự nhiên như hơi thở.

Cậu chống tay lên lan can, mắt nhìn biển, tay còn cầm ly nước ấm. Pond bước ra sau. Tay đặt lên hông cậu, miệng gần sát gáy.

"Em chưa lạnh à?"

Phuwin không quay đầu:

"Không. Sơ mi anh ấm. Với lại... em còn giữ vài cúc chưa mở. Phòng thân."

Pond bật cười, tay luồn dưới lớp áo, miết từ eo lên xương sống.

"Anh có thể giúp em mở phần còn lại nếu em cần..."

Phuwin xoay người, tựa hông vào lan can, mắt nhìn thẳng anh, ánh mắt đó không đùa, nhưng vẫn mềm:

"Anh đừng dụ em.Em mặc áo này không phải để gợi. Mà để anh nhớ..."

Pond nghiêng đầu:

"Nhớ gì?"

Cậu đặt ngón tay vào giữa ngực anh:

"...rằng tuyến thể em đang nghỉ, nhưng trái tim thì vẫn hoạt động với hiệu suất cao vì anh."

"Và nếu mai mốt em có con... em sẽ cho con mặc sơ mi anh khi ở nhà. Để em không cô đơn mỗi lúc vắng anh."

Pond thở ra nhẹ, ôm lấy cậu sát vào lòng.
Không còn ý đồ, không cần khơi pheromone.
Chỉ có một cái ôm chặt dài và yên như bản cân đối cảm xúc được đóng sổ.

"Anh không vắng đâu. Tokyo, Hà Nội, hay New York... em chỉ cần gọi. Anh sẽ cởi cà vạt... và về."

(Đà Nẵng ngày 7,
Biệt thự Đà Nẵng - Sáng, 9:12 AM)

"Thành phố đáng sống nhất Việt Nam... trước đây em toàn vội. Còn bây giờ, em đang được sống. Vì có anh và thời gian để yêu."

Ánh nắng xuyên qua rèm, trải lớp vàng nhạt lên sàn gỗ. Pond đang ngồi ở sofa ban công, áo thun trắng đơn giản, quần vải mỏng màu ghi, tay cầm ly cà phê đen, mắt nhìn biển. Phuwin ngồi đối diện, vẫn mặc sơ mi của Pond từ hôm qua, gập gối lên ghế, trong tay là iPad đang mở bản tin quốc tế sáng.

Chân cậu gác hờ lên đùi Pond. Tách trà lài bên cạnh. Không khí yên. Đẹp. Như tranh sống.

"Em định ngồi như vậy cả sáng?" Pond hỏi, một tay đặt lên mắt cá chân cậu, xoa nhẹ.

Phuwin ngước mắt, môi cong cong:

"Sáng chưa ăn gì. Chưa ai đút, sao em dậy nổi."

Pond bật cười, gập tờ báo lại:

"Không ăn thì đi thay đồ. Anh muốn chụp ảnh đôi lưu niệm trước khi bay Tokyo. Đà Nẵng đẹp thế này... không thể không giữ lại."

Phuwin chống cằm, nheo mắt nhìn anh, gió sáng lùa vào làm tóc rối nhẹ:

"Anh thích Đà Nẵng vậy à?"

Pond gật, giọng thấp xuống một tông:

"Ừ. Không khí nơi này nhẹ. Con người không ồn.
Và anh được ngồi như thế này... ôm Phuwin của anh trong áo sơ mi của chính mình. Yên, và đủ."

Phuwin khẽ cười, nhưng không trả lời vội. Cậu vuốt vạt áo, gấp iPad lại, rồi thủ thỉ:

"Thành phố đáng sống nhất Việt Nam.
Trước đây đi công tác, em toàn bận họp, chạy giữa toà nhà này qua sự kiện nọ. Không biết sáng sớm ở đây đẹp thế nào... vì em không sống.
Em chỉ làm việc."

Cậu ngẩng lên, mắt sâu lấp lánh trong nắng:

"Nhưng hôm nay, em đang sống. Vì có anh.
Vì có thời gian để uống trà mà không nhìn đồng hồ. Và có người muốn lưu lại hình ảnh bên em,
không phải vì đăng báo, mà vì yêu."

Pond không nói. Chỉ cúi xuống, hôn nhẹ vào má cậu. Một nụ hôn như dấu son mờ đặt giữa đời thường.

(Chuẩn bị chụp ảnh đôi, 10:02 AM)

Phuwin mặc sơ mi trắng lụa, ống tay vén gọn, tóc vuốt ngược bảnh trai. Pond chọn suit xanh xám mỏng, không cà vạt, mở cúc cổ, đi giày trắng.
Cả hai đứng giữa khu vườn trong resort, phông nền là hàng dừa, ánh nắng xiên chéo, gió vừa đủ làm tung vạt áo.

Nhiếp ảnh gia điều chỉnh ống kính.

"Xin lỗi... hai anh có thể đứng sát nhau một chút không ạ?"

Pond kéo nhẹ eo Phuwin sát lại. Phuwin cười, nghiêng đầu áp nhẹ lên vai anh:

"Sát vậy được chưa?"

Pond liếc nhìn máy ảnh, thì thầm không rời mắt:

"Sát thêm một chút... để sau này có con, em có ảnh mà khoe: 'Hai ba từng đẹp, yêu nhau và ghẹo gan nhau thế này đây.'"

Phuwin khẽ ngẩng lên, môi gần tai anh:

"Em đang định cười nhẹ thôi... nhưng nếu anh nói thêm câu nữa, em sẽ hôn anh ngay trước ống kính."

Pond mím môi, nắm tay cậu chặt hơn:

"Chụp xong... thì hôn bao nhiêu cũng được."

(Đà Nẵng ngày 8 - trước khi bay Tokyo
Biệt thự - phòng ngủ, 7:04 AM)

Nắng nhẹ tràn vào phòng qua lớp rèm trắng,
chiếu lên lưng Phuwin đang xoay nghiêng trên giường.

Cậu vẫn mặc sơ mi trắng đêm qua chỉ khác là vạt áo đã bung lỏng ra gần hết, để lộ phần sống lưng thon, cong nhẹ từ vai đến eo, gối lên chiếc chăn mỏng nhăn nhúm.

Pond đã tỉnh từ sớm.
Không vì công việc.
Chỉ vì cậu.

Anh ngồi ở mép giường, tay đặt nhẹ lên thắt lưng Phuwin, mắt dừng lại đúng nơi sống lưng lõm xuống rãnh gợi cảm khiến anh từng phải cắn môi kiềm pheromone trong bao lần.

Phuwin vẫn chưa mở mắt.
Nhưng cậu biết ánh mắt đó.

"Anh định nhìn em bao lâu nữa?" giọng khàn nhẹ, ngái ngủ, nhưng lười biếng gợi tình.

Pond cười khẽ, cúi xuống, hôn vào xương sống:

"Cho đến khi em chịu mặc đồ đàng hoàng."

Phuwin lười nhấc đầu khỏi gối, tay vẫn quấn trong chăn:

"Thế mặc sơ mi của anh không gọi là đàng hoàng à? Hay vì em cài thiếu sáu cúc?"

Pond bật cười, rồi leo lên giường, nằm xuống sau lưng cậu, tay choàng qua eo.

"Em cứ như thế này, anh không ra khỏi giường nổi."

Phuwin quay đầu lại, mắt vẫn còn vệt mơ, nhưng môi đã nhếch thành đường cong cố ý:

"Thế ra khỏi giường để làm gì? Anh không đi làm. Anh không còn dịch cảm. Chúng ta rảnh.
Chỉ có một sáng cuối cùng ở Đà Nẵng..."

Pond dụi mặt vào gáy cậu:

"Rảnh... để yêu tiếp à?"

Phuwin bật cười, vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi mình:

"Không. Để em mặc lại đúng một cúc... xuống hồ bơi chụp vài bức ảnh riêng. Ảnh để dành sau này... lúc con hỏi: 'Hai ba đã yêu nhau, thuộc về nhau thế nào?' Em còn có tư liệu."

Pond siết tay, thì thầm vào cổ:

"Thế thì cho anh mặc vest. Để sau này con biết,
anh từng mặc rất chỉnh tề... nhưng vẫn bị một Omega ghẹo đến mức muốn yêu cả đời."

(Khoảnh thời gian cuối cùng ở Đà Nẵng, 8:30 AM - 9:30 AM, Biệt thự Đà Nẵng, hồ bơi riêng)

"Chụp ảnh tại hồ bơi biệt thự, một bộ ảnh "riêng tư" chỉ hai người biết, và có thể không bao giờ in, nhưng không thể nào quên. "Áo sơ mi ướt trong nước hồ, tuyến thể khẽ mở, ảnh không cần phơi ra ngoài. Chỉ cần nhớ. Đó là sáng cuối cùng ở Đà Nẵng - nơi một Omega chạm vào tim Alpha bằng ánh mắt, và nước."

Pond bước ra ban công, tay cầm cà phê, vừa kiểm tra lịch trình chuyển hành lý. Chuyên cơ sẽ khởi hành gần trưa, nhưng hiện tại ảnh Phuwin đang ngồi sát mép hồ, hai chân thả vào nước, áo sơ mi trắng mỏng ướt nhẹ vì sương sáng là điều khiến Alpha không thể nhìn vào gì khác.

"Em làm gì ở đó?" Pond hỏi.

Phuwin không quay đầu, chỉ kéo nhẹ vạt áo ướt, miệng cười khẽ:

"Em đang thử ánh sáng. Xem có đủ để chụp vài bức hình riêng..."

Pond bước tới gần. Cậu ngẩng lên, tay đặt lên cổ áo, mở thêm một cúc:

"Alpha không cần chụp hình ngoài showroom.
Hồ bơi cũng có thể là sàn diễn, nếu người mặc sơ mi là Omega biết rõ mình nên mặc... bao nhiêu là vừa."

Pond ngồi xuống mép hồ đối diện. Cậu không để anh đụng máy ảnh.

Phuwin cầm iPhone, đưa cho Pond:

"Anh chụp đi. Em ngồi thế này, ánh sáng đang đẹp..."

Cậu ngồi nghiêng, sơ mi trắng mỏng ướt, eo lộ mờ, sống lưng cong như đường mực. Một tay cậu chống xuống bậc hồ, tay còn lại nhẹ vuốt tóc ra sau ánh nhìn như thể vừa thách thức, vừa nói: "Anh mà chụp rung là em dỗi."

Pond giơ máy lên.
Bấm một tấm.
Hai tấm.
Tới tấm thứ ba không chụp nữa.
Chỉ đặt máy xuống.
Bước tới.

"Không chụp nữa à?" Phuwin hỏi, nghiêng đầu.

"Không. Vì ảnh không lưu được bằng tim anh lúc này."

Pond bế cậu lên, bế trọn vào lòng, rồi bước xuống hồ. Không để cậu ngồi. Chỉ để da cậu chạm nước khi đã được ôm đủ.

Pheromone không bung mạnh. Chỉ ấm.

Phuwin ghé sát tai Pond, thủ thỉ:

"Em đáng lẽ phải mặc thêm... nhưng biết sao không?"

Pond thở ra sát gáy cậu:

"Sao?"

Phuwin áp trán vào trán anh, miệng khẽ chạm môi:

"Vì nếu sáng nay anh không xử lý em dưới nước... em sẽ xử lý anh giữa chuyên cơ."

Pond bật cười, hôn nhẹ lên môi:

"Vậy để anh làm trước, rồi em xử lý lại... trong không trung."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro