56/ Giấc ngủ không trong sáng

CHƯƠNG 56: Giấc ngủ không trong sáng

(Đà Nẵng -> Tokyo,
Trên chuyên cơ riêng, không phận phía Đông Đài Loan, 11:12 AM)

"Có những Omega... ngủ cũng là một hình thức chiếm đoạt."

Phuwin ngủ. Nhưng cách cậu ngủ, trong mắt Pond, hoàn toàn không vô thức.

Cậu nằm nghiêng về phía cửa sổ máy bay, lưng cong nhẹ, chân co lên tạo thành một đường gấp hấp dẫn, và phần eo lộ ra dưới lớp sơ mi trắng, tất nhiên là áo của Pond, chỉ đủ dài để che những thứ cần thiết vì cặp chân thẳng tắp của Phuwin - omega cao tận m8. Cúc áo trên cùng bung từ bao giờ, để lộ xương quai xanh sắc mảnh, và nơi cổ cậu... mờ nhạt dấu pheromone alpha còn lưu lại từ kỳ dịch cảm vừa qua.

Tấm chăn mỏng trượt khỏi phần hông từ lúc nào, để lộ bắp đùi trắng mịn như sương sớm phủ lên lụa.

Pheromone hổ phách đen không bung ra ồ ạt, mà là kiểu ngấm ngầm, như một âm mưu có cấu trúc.

Pond ngồi trên ghế đối diện, tay đặt trên iPad, đang mở bản thuyết trình tài chính. Nhưng từ ba phút trước, mắt anh không còn nhìn vào biểu đồ nào nữa. Mà chỉ nhìn Omega kia... như một bản án dành cho lý trí của Alpha.

Anh thở chậm. Nhưng pheromone trong máu đã rục rịch. Vẫn còn hậu kỳ dịch cảm, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, tuyến thể vẫn nhạy, và cái bản năng độc hữu của Alpha khi nhìn thấy bạn đời của mình trông quá dễ tổn thương, quá mời gọi... dù chỉ là đang ngủ.

Anh đứng dậy.

Bỏ iPad lại.

Bước chậm lại gần ghế của Phuwin. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên má cậu, khiến làn mi dài như chuyển động trong mơ. Đôi môi hơi hé. Vẫn hồng, vẫn mềm, vẫn... dễ chiếm lấy.

Pond cúi xuống.

Và hôn.

Không phải hôn trán, hôn má. Mà là một nụ hôn thẳng vào môi, sâu và chậm, như muốn nhấn lại dấu chủ quyền từ bên trong.

Phuwin khẽ cựa, nhưng không tỉnh.

Anh luồn tay vào dưới lớp sơ mi, đặt lên eo cậu, nhận ra cậu không mặc gì bên dưới. Một lớp da ấm, co lại nhẹ khi ngón tay anh miết qua.

Pond gầm nhẹ trong cổ họng.

"Em... không định mặc gì thật à?" anh khẽ thì thầm, trán tựa vào trán Phuwin.

Phuwin vẫn chưa mở mắt.

Chỉ khẽ rên nhẹ một tiếng như thể âm thanh ấy biết nó đang làm gì với thần kinh của alpha.

"Pond..."

Giọng cậu mơ màng, nhưng ươn ướt.

"Alpha dậy sớm quá..."

Pond cắn nhẹ môi cậu, thì thầm:

"Anh không ngủ được... vì Omega của anh ngủ như đang chơi chiêu dụ."

Phuwin bật cười khẽ. Mắt vẫn nhắm. Tay đã vươn lên ôm cổ anh, kéo lại gần.

"Thế alpha định... làm gì để tự vệ?"

Pond siết nhẹ eo cậu, ghì sát lên đùi mình. Pheromone gỗ đàn hương bung mạnh trong khoang kín, phản ứng lại pheromone hổ phách đen đang dâng lên như thủy triều.

"Anh không tự vệ. Anh chủ động đầu hàng."

Phuwin mở mắt.

Sâu, đen, và long lanh.

"Vì bản chất Omega nhà chính trị này khiến người ta đầu hàng bằng mọi giác quan."

Anh cắn nhẹ vào tuyến thể sau tai cậu, khiến cậu run lên, mùi pheromone bùng mạnh như chất kích thích.

Phuwin cười, lần này rõ ràng.

"Và anh biết không?"

Pond lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Biết điều gì?"

Phuwin rướn lên, môi kề tai:

"Em tỉnh từ lúc anh bỏ iPad rồi. Em còn tính ngồi dậy... nhưng thích nằm để nhìn alpha tự phát điên hơn."

(Trên chuyên cơ riêng, vùng trời Okinawa, 11:22 AM)

"Còn dư âm dịch cảm, đừng hỏi lý trí"

"Alpha là sinh vật biết kiểm soát... cho đến khi pheromone của Omega khiến kiểm soát trở thành lựa chọn ngu ngốc."

Tuyến thể của Phuwin vừa rung nhẹ dưới đầu ngón tay Pond, thì thứ lý trí mong manh còn sót lại từ kỳ dịch cảm cũng tan hẳn.

Pond ghì cậu xuống, tấm chăn rơi khỏi ghế, va vào sàn cabin, để lại một Phuwin gần như trần trụi trên nền ghế trắng, chỉ còn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Pond làm lá chắn mong manh mà một phần nút cúc đã bị anh tháo từ lúc nào không biết.

Pheromone gỗ đàn hương của Pond bung ra như sóng vỗ, dồn dập, bao trùm cả khoang máy bay. Còn mùi hổ phách đen thì như tầng ozone, lặng lẽ nhưng bao lấy từng tế bào thần kinh. Cabin không có thiết bị cách âm pheromone và nếu có, nó cũng chẳng thắng nổi cặp đôi này.

"Đây là... lời đáp cho thư mời đàm phán sao?" Phuwin hỏi, tay đặt lên bắp tay Pond, ngón cái khẽ vuốt.

Pond gầm khẽ, hôn cậu mạnh hơn, miệng lướt từ môi xuống cổ, rồi cắn nhẹ vào tuyến thể sau tai.

Phuwin rướn người, hơi thở đứt đoạn.

"Anh mà tiếp tục... máy bay phải hạ cánh khẩn cấp để tránh rung động cơ đấy."

Pond không đáp. Thay vào đó, anh trượt tay vào dưới lớp áo, nâng nhẹ hông cậu, và áp sát phần thân dưới vào nơi pheromone phát mạnh nhất như muốn alpha hóa lại bản năng đã từng bị "điều phối".

Phuwin bật cười khẽ, dù ánh mắt bắt đầu mờ hơi nước:

"Alpha vừa trải qua dịch cảm... lại để Omega cởi bỏ toàn bộ lớp vỏ kiểm soát. Em nói rồi mà..."

Pond ngừng lại một giây, nhìn cậu.

"...anh sẽ thua em suốt đời, chồng iu."

Pond cười khàn trong cổ họng, cúi xuống:

"Thua em... nhưng em phải nhớ, người thua là người không còn đi nổi ra khỏi cabin đấy."

"Vậy..." Phuwin thở mạnh khi anh trượt môi xuống ngực cậu "...em nên yêu cầu tổ lái chậm lại. Em còn muốn được chứng kiến giám đốc tài chính PPW phá sản lý trí một lần nữa."

Pond siết eo cậu mạnh hơn. Cabin chỉ còn lại tiếng hơi thở và pheromone đan vào nhau như một bản hiến chương không còn chữ nghĩa, chỉ còn bản năng và cam kết bằng da thịt.

(Trên chuyên cơ riêng, 45 phút sau, vùng trời phía Nam Tokyo, 12:07 PM)

"Vẫn là giọng chính trị gia, chỉ khác... hơi khàn"

"Người thật sự nguy hiểm là người biết ẩn dục vọng sau nụ cười... và livestream chính trị sau khi bị cắn tuyến thể."

Pond thấm khăn ấm, lau nhẹ phần gáy và lưng cho Phuwin, nơi tuyến thể vẫn còn đỏ nhẹ sau trận "điều đình bằng cơ thể" nãy giờ. Mùi pheromone gỗ đàn hương từ anh dường như vẫn chưa chịu tan, cứ vờn quanh cabin, ám lên da thịt của cả hai.

Phuwin nằm nghiêng, chỉ đắp một tấm chăn lụa mỏng, mi mắt khép hờ, ngón tay miết nhè nhẹ lên vết răng trên ngực:

"Anh có chắc... là đã qua kỳ dịch cảm chưa đấy?"

Pond ngồi phía sau, cúi xuống, hôn lên lưng cậu một cái, nơi tuyến thể nhạy nhất vừa bị pheromone của anh bao trùm:

"Không chắc. Vì Omega của anh... cứ nằm ngủ là lại khiến bản năng trỗi dậy."

Phuwin bật cười khẽ. Dù cười, giọng đã khàn hẳn.

"Em mất luôn cả giọng rồi, tại chồng đó. Nếu tối nay còn họp, chắc chồng phải thay em phát biểu bằng pheromone."

Pond với lọ kem dưỡng tuyến thể, thoa lên cổ cậu bằng đầu ngón tay.

Cử chỉ dịu dàng, nhưng cũng là lúc anh cúi sát tai Phuwin, thì thầm:

"Pheromone gỗ đàn hương của anh... bám trong cổ họng em rồi à?"

Phuwin khựng lại nửa giây, không vì bối rối, mà vì quá biết câu đó là lời "đánh đòn" nhẹ của alpha muốn trêu lại.

Cậu quay đầu, cười rất nhẹ:

"Ừ. Dính rồi. Em nếm ra vị của chồng luôn."

Pond bật cười. Lúc này, cậu chạm tới giới hạn tự mãn của alpha trong anh.

(12:24 PM, Cabin phía trước, khu livestream riêng cho truyền thông ngoại giao)

Pond bước ra từ buồng tắm nhỏ, đã chỉnh lại vest. Nhưng thứ khiến anh khựng lại không phải gương phản chiếu anh... mà là cảnh trước mắt:

Phuwin vẫn chỉ mặc sơ mi trắng và chắc chắn không gì bên trong, đang ngồi trên ghế da, tóc vuốt ngược, môi đỏ không son. Mắt nhìn thẳng vào màn hình trước mặt, và giọng vang lên:

"...xin cảm ơn các chính trị gia trẻ trong khối ASEAN đã ủng hộ đề xuất dữ liệu công dân an toàn. Chúng ta không chỉ chia sẻ hệ thống, mà còn chia sẻ niềm tin."

Pond nín thở nhìn cậu vì quá điềm tĩnh.

Tuyến thể cậu vẫn còn đỏ nhẹ dưới cổ áo, rõ ràng là vừa bị pheromone alpha cắn dấu sâu chưa tới một giờ trước. Nhưng trên sóng livestream, cậu vẫn là chính trị gia Tangsakyeun: điềm đạm, hào hoa, chuyên nghiệp... và quyền lực đến mức khiến bất kỳ alpha nào cũng phải dè chừng.

Pond bước lại, đứng sau ghế. Phuwin vẫn tiếp tục phát biểu, không quay lại.

Nhưng một tay cậu thả xuống, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Pond, siết nhẹ.

Chỉ đủ để nói: Em còn đây. Em vẫn ghẹo đấy.

Livestream vừa kết thúc, Phuwin chưa kịp tắt máy quay, đã xoay ghế lại, dựa lưng vào anh:

"Alpha vừa làm em rên tên anh... giờ có muốn tiếp tục phục vụ nhân dân không?"

Pond ghé sát, thì thầm:

"Chỉ muốn phục vụ em thôi. Nhưng em thử livestream cảnh đó xem..."

Phuwin liếm môi, ánh mắt sáng long lanh:

"Đảm bảo ngài chính trị gia sẽ tăng tỷ lệ ủng hộ lên 300%."

(Tokyo ngày 1
Sảnh khách sạn Aman Tokyo, 5:08 PM)

"Chính trị gia giỏi nhất là người có thể chiếm lấy toàn bộ căn phòng... chỉ bằng một nụ cười và một làn pheromone."

PondPhuwin bước vào khách sạn Aman giữa chiều Tokyo đổ bóng dài trên kính. Dàn lễ tân cúi chào, cận vệ phân luồng ra phía ngoài. Phuwin sải bước trước, tay đút túi, sơ mi trắng trong vest kem nhạt, mắt quét nhẹ các cửa kính phản chiếu. Pond đi phía sau nửa bước vẫn lạnh nhạt đúng hình ảnh CFO hàng đầu châu Á.

Cả hai không chạm vào nhau.

Không cần. Không nên.

Cặp đôi quyền lực của Thái Lan ít khi để lọt khe hở tình cảm nơi công cộng dù đã từng "trộn pheromone đến mất giọng" chỉ vài tiếng trước trên chuyên cơ.

Nhưng khi thang máy đóng lại, chỉ còn hai người. Và Pond vừa định thở nhẹ thì Phuwin ghé sát tai anh, thì thầm:

"Watashi no mono." (anh là của em)

Pheromone hổ phách đen theo hơi thở chảy thẳng vào gáy anh, âm trầm và mịn như lụa. Pond quay đầu lại, ánh mắt tối đi thấy rõ. Nhưng Phuwin vẫn thản nhiên, cắn nhẹ môi, ánh nhìn lấp lánh:

"Không ai thấy đâu, nhưng pheromone của em vừa ghi dấu chủ quyền."

Pond không nói gì. Chỉ ghì nhẹ eo cậu, bóp một cái cảnh cáo:

"Chơi pheromone giữa chốn công cộng. Em muốn bị alpha xử tại tầng 34 à?"

Phuwin nhướng mày:

"Có thảm dày cách âm. Em đã tra trước rồi."

(Sảnh hội nghị khách sạn Aman, 7:11 PM)

Ánh đèn vàng nhạt phủ khắp khán phòng ẩn. Đây là một buổi gặp gỡ kín dành cho các nhà lãnh đạo công nghệ - chính trị - tài chính Đông Á. Pond mặc suit đen, đang trò chuyện cùng lãnh đạo Huawei. Phuwin đứng cách đó vài mét, đang nói chuyện với đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Mọi chuyện vẫn yên. Cho tới khi Yukari Hoshino, CEO alpha nữ của một tập đoàn AI Nhật từng lên bìa Forbes bước tới gần Pond.

Cô ta đẹp. Sắc sảo. Mùi pheromone là quế gỗ pha chanh rất alpha, rất tấn công. Cô ta mỉm cười, giọng Anh - Japan nhẹ:

"Giám đốc Lertratkosum, nếu có cơ hội hợp tác, tôi hy vọng chúng ta sẽ có... không gian riêng để bàn chi tiết hơn."

Pond chưa kịp đáp thì Phuwin đã xuất hiện bên cạnh, đúng một bước. Cậu cười vẫn dịu dàng, vẫn chính trị gia. Nhưng pheromone hổ phách đen đã trượt ra rất khẽ, như một lớp khói mỏng bao quanh.

"Nếu Yukari-san cần không gian riêng, xin cho phép tôi chuyển cuộc hẹn sang một buổi ngoại giao chung. Để tránh... những hiểu nhầm không cần thiết."

Ánh mắt Yukari khựng lại một nhịp, phụ nữ alpha có thể không cúi đầu, nhưng vẫn cảm nhận được mùi lãnh thổ khi bị Omega cấp cao phát pheromone đối kháng.

Pond mím môi, quay sang nhìn Phuwin.

Cậu vẫn cười. Tay nâng ly rượu vang, môi khẽ chạm.

"Em nói rồi. Anh bước xa em một mét... là thế giới muốn cắn anh."

- Au: VHi945 - 100 followers ròi, cảm ơn mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro