6/ Một đêm dài hơn tiếng gọi

Chương 6: Một đêm dài hơn tiếng gọi

(Phòng khách biệt thự Lertratkosum, 8:30 tối)

Pond đang ngồi cùng ông Lertratkosum, trao đổi về một thương vụ sáp nhập tài chính giữa hai ngân hàng lớn ở khu vực Đông Nam Á. Giọng trầm của anh vang đều đều, đi kèm theo cái gật đầu nhè nhẹ.

"Đưa họ vào được bảng Hồng Kông thì cổ phần công ty sẽ..."

"Pond."

Tiếng gọi không lớn. Nhưng vang lên qua thiết bị nội bộ, đường truyền nội dinh biệt thự và đặc biệt hơn: là giọng Phuwin, khẽ khàng, khàn đặc, mang theo âm điệu... không bình thường.

Pond ngừng lại. Ông Lertratkosum chỉ nhướng nhẹ mày.

"Phuwin?" Pond trả lời qua thiết bị.

"Anh..."

Chỉ một từ. Nhưng nặng mùi pheromone hổ phách đen dâng lên từ đầu dây bên kia, dù chỉ là âm thanh. Pond nắm điện thoại trong tay, pheromone gỗ đàn hương lập tức phản ứng, căng lên từng đợt trong không khí.

Ông Lertratkosum mỉm cười, rất nhẹ, rồi đặt ly whisky xuống bàn. "Con lên với Phuwin nhà con đi. Còn mấy thương vụ... để sáng mai cũng được."

(Cửa phòng ngủ tầng hai, 8:45 tối)

Khi Pond mở cửa, cậu đã đứng đó. Không cần nói lời nào. Cậu chỉ mặc áo choàng mỏng, cổ áo mở rộng để lộ tuyến pheromone đang đỏ bừng.

"..hức .....Pond..." Giọng Phuwin đứt đoạn.
"Anh đi đâu vậy.....em ....khó chịu."

Pond không nói gì, chỉ đưa tay ra. Cậu nhào vào anh như bản năng gọi chủ, pheromone va chạm như hai làn khói nóng gặp nhau dày, nặng, ám khắp hành lang. Pond xoay người, ép cậu vào cửa, tay vòng ra sau giữ lấy gáy.

Nụ hôn đầu tiên như bùng nổ mọi kiềm chế. Không đợi đến giường, cả hai ngã xuống sofa nhung dài gần cửa sổ kính, nơi ánh trăng lấp ló từ ngoài vườn treo. Phuwin gần như không kiểm soát được phản ứng của cơ thể cậu rên khẽ từng nhịp, từng nhịp, hai tay bấu chặt vào vai Pond như thể sợ anh đi mất.

Chiếc áo choàng vướng víu bị Pond cởi bỏ trong khoảnh khắc gấp gáp, rơi xuống sàn nhà như tấm rèm rút xuống giữa vở kịch hai người. Không còn rào cản nào giữa họ chỉ còn hơi thở, da thịt, và những va chạm run rẩy thành tiếng.

Phuwin đã nóng đến phát hoảng, cả người như ngọn lửa đang chực bùng lên. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, cậu không còn nghĩ được gì, không bài phát biểu, không chính trường, không cả lớp vỏ kiêu ngạo thường ngày. Cậu chỉ biết có Pond - alpha của cậu, bến đỗ của cậu, người duy nhất mà lúc này cậu cần đến phát cuồng.

"....a..chồng...ôm anh ..cơ."
"..anh đây."

Cơ thể cậu như một khối nam châm sống, dán chặt vào anh, không rời lấy nửa nhịp. Giữa căn phòng vắng, giữa tiếng tim đập như nhạc nền thầm lặng, Phuwin tan ra trong vòng tay của người duy nhất cậu cho phép chạm tới phần yếu mềm nhất của mình.

Pheromone gỗ đàn hương dịu dàng bao trùm lấy cậu như một chiếc chăn dày ấm giữa đêm lạnh, từng làn hương len vào sâu tận da thịt, khiến toàn thân như bị nhấn chìm trong hơi thở của người mình yêu. Không chỉ xoa dịu cơn sốt đang âm ỉ dưới lớp da mỏng, mà hương ấy còn đẩy mọi cảm xúc lên cao, lên một tầng khát khao khác, không còn thuần xác thịt, mà là tình yêu đang bùng lên từ tận đáy lồng ngực.

Mỗi nhịp hít thở là một lần Phuwin cảm nhận được: mình được yêu, được giữ lấy, và được thuộc về. Không cần lời nào nữa, chỉ cần mùi hương ấy còn quấn quýt quanh mình, cậu biết, mình không cô đơn.

Hai mùi hương là sự hoà quyện tinh tế giữa quyền lực và quyến rũ. Gỗ đàn hương của Pond là gốc rễ vững chãi, hổ phách đen của Phuwin là ngọn lửa ngọt ngào. Sự tương phản tạo ra sức hút mãnh liệt. Gỗ đàn hương làm dịu đi sự mãnh liệt của hổ phách đen, trong khi hổ phách đen làm dậy lên tính bản năng và dục vọng tiềm ẩn trong Alpha.

"a ...chồng ơi...cái này vướng."
"Phuwin ngoan....đợi anh."

Pond vội vàng lột bỏ phần quần áo còn sót lại trên người mình, tay chân luống cuống hiếm thấy  bởi anh biết rõ, nếu chậm chỉ một nhịp thôi, Phuwin trong cơn phát tình sẽ không ngại xé toạc mọi thứ cản trở giữa hai người.

Omega của anh đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, còn bản thân Pond thì chỉ còn sót lại một chút lý trí mong manh như sợi chỉ cuối cùng trước cơn lũ.

Phuwin cong người trong vòng tay anh, từng thớ da như run lên dưới làn gió lạnh và sự vuốt ve nóng rẫy. Cậu khẽ rên, âm thanh nhẹ như gió lướt, nhưng lại đủ để Pond cảm nhận được cả một cơn sóng đang dâng đầy trong cơ thể nhỏ nhắn ấy.

"Ưm..chồng ...yêu anh."
"Tiểu tổ tông..... yêu chết em."

Hai tay cậu bấu lấy lưng anh, không phải để kéo gần, mà như một phản xạ sinh tồn, như thể chỉ cần buông ra, alpha ấy sẽ tan biến giữa thực tại và mộng tưởng.

Không còn chính trị, không còn sân khấu, không còn những ánh mắt soi chiếu ngoài kia. Chỉ còn mùi hổ phách đen nồng nàn, và người alpha duy nhất mà Phuwin nguyện dốc lòng tin tưởng.

Hổ phách đen lan dày trong không khí, quyện lấy gỗ đàn hương như đám sương dày đặc phủ quanh họ. Pond siết lấy eo cậu, áp môi xuống hõm cổ thơm ngát. Mỗi lần môi anh lướt qua, làn da cậu như bị đốt lên từng đốm lửa nhỏ.

"Em lúc nào cũng biết cách khiến anh mất bình tĩnh..." giọng anh khàn như tiếng gió quét qua rừng rậm.

Phuwin thở gấp, từng hơi như rút cạn lý trí. Gò má cậu ửng đỏ, mắt long lanh phủ sương. Những ngón tay thon dài lần lên cổ Pond, bám chặt như tìm điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng cảm xúc.

Hơi thở ấm nóng của Pond phả nhẹ bên tai, mang theo nhịp tim gấp gáp và mùi hương quen thuộc khiến cả người Phuwin rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì thứ hơi ấm ấy chạm vào tận sâu tâm trí, nơi chỉ một người duy nhất được bước vào.

"Có mỗi em là khiến anh quên cả tài chính, cả lý trí, cả ba mẹ đang ngồi dưới nhà."

Dưới ánh đèn vàng êm dịu của hồ bơi tầng một, lý trí từng cao vút của Phuwin thì giờ đây đã tụt thẳng xuống đáy, không còn là chính trị gia sắc lạnh, không còn là kẻ có thể điều khiển cả bàn cờ.

Cậu chỉ là một omega cấp cao, bị chính cơ thể mình cuốn đi bởi kỳ phát tình đang lên đến đỉnh. Pheromone hổ phách đen dày đặc như sương mù bao phủ không gian, cuốn lấy từng nhịp thở nồng nàn, ngọt ngào, nhưng cũng đầy khao khát và bất ổn.

Phuwin rúc sát vào người Pond, người duy nhất khiến cậu yên tâm để buông xuôi, để mềm lòng, để thôi gồng mình gánh lấy cả thế giới.

Một chú mèo ngạo kiều giờ đây chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, đôi mắt ươn ướt run lên như thể chỉ cần alpha của mình chậm một nhịp, cậu sẽ vỡ tan ra vì cơn sóng hormone dữ dội.

Và Pond, với pheromone gỗ đàn hương dịu nhưng áp đảo, chính là nơi duy nhất cậu tìm về bến bờ của bản năng và yêu thương.

Pond nâng hai chân em lên, hôn dọc từ mắt cá chân đến hạ thân hồng hào ướt át, hít no buồng phổi toàn hổ phách đen. Alpha chết mê chết mệt, ôm lấy vòng eo thon nhỏ từ từ xoa nắn đến cặp đào xinh đầy đặn, rải lên omega từng vết cắn từ dọc xương quai xanh xuống đến ngực mềm.

"Ư....a.."

Phuwin chỉ biết ôm chặt lấy đầu Pond, giữ gương mặt anh áp sát vào lồng ngực mình, nơi tim cậu đập rộn ràng. Trong từng nhịp thở gấp gáp và run rẩy, cậu cảm nhận được sự cưng chiều dịu dàng mà chỉ alpha của mình mới có: đúng cách, đúng lúc, như thể Pond đọc được cả tâm trí lẫn cơ thể cậu.

Tiếng rên ư ử từ miệng Phuwin khi Pond chăm sóc hai hạt đầu hồng nhạt dưới bờ ngực trắng trẻo. Pond ngậm lấy một bên, đầu lưỡi đảo quanh, nhấn nhẹ lên rồi mút lấy muốn trêu chọc em bé nhà mình.

" Ư ..Pond.... bên kia..a."

Tiếng mèo kêu khẽ xuyên từ tai đến tận đại não alpha, ngọt xỉu. Đào xinh bị bóp mạnh, Phuwin cong người rướn lên cắn lên ngực alpha hít lấy một bụng pheromone của chồng.

Pond nâng cằm Phuwin lên, hôn khẽ lên môi xinh, hỏi bằng giọng khàn đặc:

"Phuwin?"
"Ưm..."
"Gọi tên anh."
"ư....Pond Na...Naravit."

Phuwin câu lấy cổ Pond, cả người dính lên anh không kẽ hở, rúc đầu vào tuyến thể của anh.
Pond siết lấy eo cậu, giọng nghiêm túc nói bên tai Phuwin:

" Em biết mỗi lần đi họp em gọi tên anh...anh nhớ đến lúc này .. thực muốn lôi em về nhà liền."

Phuwin chui ra từ hõm cổ của Pond, ánh mắt gợi cảm lả lơi nhìn thẳng vào mắt anh, vuốt từ sống mũi đến xương hàm, rồi dừng lại ở yết hầu day nhẹ, tinh nghịch nói:

" Tên anh sinh ra để em gọi."
" Rên trong lúc làm tình hả? Sao em không nói rõ ra?"

Phuwin nhếch mép, cậu đã thành công khiến Pond hứng tình, nhưng Pond đừng mơ động vào cậu trước.

(Sau đó, phòng ngủ, 9:00 tối)

Phuwin đẩy Pond xuống giường, cưỡi lên người
anh, lần này cậu phải làm anh phát điên. Lý thuyết cũng có mà thực hành này hơi lạ. Chưa được vài phút Pond đã mất kiên nhẫn với cái tốc độ như đi bộ của cậu. Phuwin bị đè xấp xuống dưới thân anh, cậu quạo hét lớn:

"A..... còn chưa chơi đủ?"

Hông cậu bị kéo sát với thứ nóng bỏng kia, Pond hôn dọc từ gáy đến rãnh lưng gợi cảm, đến rãnh mông đã ướt, đã sẵn sàng. Một Alpha tài chính chỉ nói chuyện bằng con số đang dùng tay xử cậu khóc lóc rên rỉ muốn xuất tinh. Một chính trị gia đi họp chính sách nói 6 thứ tiếng mà giờ đánh vần cũng đứt quãng.

Khi thứ nóng rắn đi vào nơi mềm mại của omega, Phuwin ú ớ rên rỉ cậu biết Pond sắp hết kiên nhẫn với cậu rồi. Anh cắn lấy vành tai đỏ lựng của cậu, giọng nhuộm đầy mùi tình dục:

"Phuwin...lần đầu nhìn thấy em."
"Ưm... a.. P ...Pond....ư... "

Mỗi chuyển động của anh đều khiến cậu không thở nổi, không chỉ vì thể xác, mà còn vì cảm giác được sở hữu, được yêu thương.

Giữa từng nhịp chuyển mình đầy bản năng, Pond ghé sát tai cậu, thì thầm:

"Lần đầu tiên gặp em... tại hội nghị Singapore... em đứng giữa bao người, mà chỉ khiến anh nhớ mỗi một điều..."

Phuwin thở hổn hển, mắt mờ đi vì giọng  trầm đục pha lẫn khát khao:

"Anh nhớ gì?"

"Nhớ gương mặt này... trong giấc mơ đầu tiên anh mất ngủ."

"A... em... ư.... đã biết... nhẹ....Pond"

Alpha chẳng nghe lời cậu, càng siết lấy đào xinh, muốn thúc mạnh đến khi cậu mang thai mới chịu dừng. Hai mắt cậu đã mất tiêu điểm, được Pond thơm lên gò má, đến chiếc môi xinh, ngậm lại hết tiếng rên rỉ ấy.

" Thế hôm đó em nghĩ cái gì?"

Phuwin cào siết lấy lưng anh, đấm nhẹ hều lên, rên rỉ bên tai Pond.

" A.... anh ...hức..có bệnh."

Pond cười nham hiểm, alpha trong lúc phát điên vì kỳ phát tình của Phuwin, miệng không dấu được mấy câu vô sỉ thì thầm bên tai ngài chính trị gia, Pond cắn lên hai hạt đậu của cậu, nấc cậu muốn quay cuồng đầu óc.

"Ư.... anh..... là chó ...ư a..... nhẹ...nhẹ....Pond..."
"Trả lời câu hỏi của anh."
"Ư.... Pond ..... a ...anh hỏi....em cái gì?"
" Lần đầu tiên gặp anh, em nghĩ cái gì?"
" A....chồng.... nhẹ lại. Em ...muốn cưỡi.... cưới."
"Cưỡi hay cưới?"
"Hức...muốn... cưỡi lên ...anh và...cưới anh."

Cơ thể họ quấn lấy nhau trong ánh đèn ngủ vàng nhạt. Ga giường nhăn nhúm, đệm lõm xuống sâu, trên đó là những hơi thở nặng nhọc xen lẫn rên rỉ kéo dài. Pond thầm thì tên cậu mỗi khi hôn xuống bờ vai, còn Phuwin run nhẹ mỗi lần cảm nhận tuyến pheromone của anh áp sát và hàng loạt những câu hỏi vớ vẩn khi alpha phát điên.

(Sau đó nữa, phòng tắm, 1:00 sáng)

Hơi nước bốc lên từ bồn tắm hình oval. Pond lau tóc cậu bằng khăn lông dày, môi vẫn dính mùi hổ phách đen của cậu. Phuwin dụi mặt vào vai anh, vừa run nhẹ, vừa thỏa mãn đến mềm người.

"Anh nên cấm em gọi tên anh bằng giọng đó khi anh đang nói chuyện với ba." Pond nói, tay vẫn không ngừng xoa bọt lên vai cậu.

"Thế thì anh đừng để pheromone của anh nhấp nháy quanh nhà như kiểu đi rải bẫy."Cậu đáp khẽ, môi cong.

"Thế ai vừa ngồi lên alpha khi anh còn chưa cởi đồ?" Pond trêu, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu.

"Em học từ anh đấy." Cậu cong môi

(Sáng hôm sau, phòng ăn lớn biệt thự Lertratkosum)

Phuwin ngồi lười biếng bên bàn ăn, chiếc áo sơ mi trắng oversize rõ ràng không phải của cậu: cổ áo rộng lộ xương quai xanh, tay áo dài quá cả ngón. Mắt cậu sưng nhẹ, một vòng thâm mờ không giấu nổi dù đã cố che đi.

Pond thì trông trái ngược hoàn toàn: áo len mỏng, tóc chải gọn, đang từ tốn rót trà, ánh mắt vẫn liếc sang cậu không giấu được ý cười.

Bà Lertratkosum bưng ly trà lên, mỉm cười ý nhị:

"Pond, mẹ nói rồi... nếu hai đứa có lỡ 'trò chuyện khuya' thì sáng ra nhớ xịt pheromone trung hòa quanh nhà. Giờ phòng ăn như tiệm spa cao cấp rồi đây này."

Ông Lertratkosum không ngẩng mặt khỏi tờ báo, nhưng khẽ gật:

"Ừm. Gỗ đàn hương nồng đến mức tài xế, giúp việc tưởng nhà mình mới mở phòng trưng bày trầm hương."

Phuwin ngượng chín, giấu mặt sau ly nước cam. Pond thì điềm nhiên nắm tay cậu dưới bàn, xiết nhẹ rồi nhún vai:

"Con sẽ cố tiết chế."

"Cố kiểu gì mà hôm nay bát đũa còn thơm mùi alpha?" mẹ anh buông nhẹ, như thể nói chuyện thời tiết.

Phuwin cắn môi, đá nhẹ chân Pond dưới bàn. Pond cười nhẹ, lướt tay ra sau lưng cậu, thì thầm:

"Lát nữa anh pha cho em trà gừng... bù lại đêm qua."

Cậu liếc anh, má ửng lên nhưng không giấu được nụ cười.

Au: VHi945 - 16:03 - 09/05/2025 - điểm danh cái coi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro