7/ Trong mùi anh mà em ngủ yên

Chương 7: Trong mùi anh mà em ngủ yên

(Phòng ngủ biệt thự Lertratkosum, 10:00 sáng)

Ánh nắng ban mai len qua lớp rèm voan trắng, phủ một lớp sáng mỏng lên căn phòng tĩnh lặng. Trên giường, Phuwin nằm nghiêng, đầu gối vào ngực Pond, hai tay vẫn quấn chặt lấy eo anh như sợ chỉ cần thả lỏng một chút, anh sẽ tan biến vào giấc mơ đêm qua.

Sau một kỳ phát tình dữ dội kéo dài gần hai ngày, cơ thể cậu mỏng mảnh đến mức Pond có thể cảm nhận từng nhịp thở, từng rung động dưới lớp da mềm.

Mùi hương trong phòng đặc quánh: hổ phách đen bị ôm gọn bởi tầng tầng lớp lớp gỗ đàn hương. Không khí như mang theo trọng lượng, đặc sệt bởi cảm xúc, bởi nhu cầu nguyên thủy, và cả thứ tình cảm dai dẳng không thể gọi tên.

Pond khẽ nhấc tay, vén sợi tóc bết mồ hôi trên trán cậu. Lồng ngực anh phập phồng đều đặn, nhưng sâu bên trong, có thứ gì đó đang siết chặt.

"Em còn đau ở đâu không?" Giọng anh trầm, nhưng dịu. Như thể sợ đánh thức cơn mệt đang cuộn quanh thân thể nhỏ kia.

Phuwin không trả lời ngay. Cậu chỉ rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ Pond, để lại một tiếng rên khẽ, đục và mệt mỏi:

"Đừng đi đâu hết... Em còn chưa hết mùi anh đâu."

Pond bật cười khẽ, tiếng cười từ lồng ngực vọng ra, trầm và ấm. Anh siết nhẹ lấy cậu, hôn một cái lên giữa gáy, nơi tuyến pheromone vẫn còn hồng vì bị kích thích.

"Anh ở đây," anh thì thầm. "Không đi đâu cả."

Pheromone của Pond vẫn tỏa ra đều, không dày đặc như khi thân mật, nhưng đủ để làm Phuwin mềm ra trong vòng tay. Đủ để cậu nhận ra: đây là người của mình. Đây là nhà.

"Cơ thể em phản ứng mạnh thật." Anh nói, tay vẫn vuốt nhẹ lên vai cậu, nơi còn vết cắn.

"Anh nói như thể em muốn thế." Giọng cậu vẫn khàn, nhưng có ý trách nhẹ. "Là do anh... thơm quá."

Pond khẽ cười lần nữa, nụ cười lần này có cả tự hào lẫn dịu dàng.

"Lần sau, đừng ngửi nhiều quá."

Phuwin dụi mặt vào cổ anh, môi cong cong:
"Muộn rồi. Em hít luôn cả anh vào tim rồi. Không dừng được."

(Phòng tắm, 11:30 sáng)

Pond bế cậu vào bồn tắm, nước ấm đã được pha với tinh dầu hương cỏ, loại dịu nhẹ để làm dịu tuyến pheromone sau kỳ phát tình. Nhưng có vẻ không có mùi nào át được Pond trong lúc này. Cậu ngồi trên đùi anh trong bồn, đầu tựa lên vai anh như mèo con lười biếng, cổ vẫn dính mùi pheromone của Pond mà không buồn gội đi.

"Nước thơm thế này rồi... Em còn không chịu tắm kỹ?"

Phuwin mím môi, ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ánh chút mờ sương vì mệt.

"Không. Em thích bị dính mùi anh. Mỗi lần ngửi, em biết mình là của anh."

Tim Pond khựng lại một nhịp. Anh ôm cậu chặt hơn, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu, thì thầm:
"Em là của anh. Không cần mùi hương để chứng minh đâu."

(Phòng ngủ, 1:00 chiều)

Phuwin ngủ lại lần nữa. Mệt đến mức chẳng buồn lau khô tóc, chỉ mặc tạm chiếc sơ mi oversize của Pond rồi ngã lên giường như chiếc lá rũ.

Môi cậu cong nhẹ, như đang mơ điều gì đó ngọt ngào.

Pond ngồi bên giường, laptop mở sẵn, nhưng ánh mắt anh chỉ còn hướng về người đang say ngủ kia. Ánh sáng đổ xuống nửa mặt cậu, in lên phần cổ còn đỏ lấm tấm vết cắn.

Gỗ đàn hương vẫn vương khắp căn phòng, mùi của Pond, nhưng không còn thuần túy. Giờ đây, nó đã hoà quyện cùng hổ phách đen đến mức chẳng còn phân biệt được ai là ai.

(Phòng ngủ, 1:30 chiều)

Pond nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp lại cho Phuwin. Chiếc sơ mi oversize ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia, để lộ xương quai xanh cùng dấu hôn mờ mờ chưa tan. Nhịp thở cậu đều, nhưng gương mặt lại mang một nụ cười thoảng như sương sớm.

Sắp tới hai người sẽ bay sang Singapore. Kỷ niệm 5 năm gặp nhau, tròn 1 năm kết hôn. Và hội nghị quốc tế lại tổ chức tại đúng nơi ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Pond ngồi dựa đầu vào thành giường, mắt khép hờ. Hương hổ phách đen vẫn vương trong lồng ngực anh. Không mạnh như lúc phát tình, nhưng đủ để nhắc anh nhớ lại một chiều tháng Tư tại Singapore, trong đại sảnh mùi nước hoa, cà phê và chính trị hoà trộn cùng mùi gỗ đánh bóng của bàn ghế.

Ngày ấy, Phuwin bước vào phòng họp với dáng người cao ráo, cặp chân dài thẳng tắp, áo sơ mi trắng hơi ôm, sơ vin chỉ một nửa. Cái nhếch môi khinh khỉnh và ánh mắt như biết rõ mình vượt trên cả đám alpha khiến mọi người xung quanh khựng lại một nhịp.

Pond, alpha trẻ tuổi bên mảng tài chính toàn cầu, không thiếu ánh nhìn, không thiếu cơ hội. Nhưng ngay khoảnh khắc Phuwin đi lướt qua, hương hổ phách đen lạnh lùng ấy ập tới như một câu hỏi không lời.

"Lúc đó, anh biết luôn... Đời mình tiêu rồi." Pond từng kể lại như thế, miệng cười mà tim vẫn run.

Cậu omega ấy không cần cố gắng để nổi bật. Cậu là ánh đèn, phần còn lại chỉ là phông nền. Và lạ thay, giữa một alpha tràn pheromone gỗ đàn hương ổn định và tự chủ như Pond, mùi hổ phách đen lại khiến mọi thứ chao đảo. Không chỉ pheromone, mà cả nhịp tim.

(Hồi tưởng, Hội nghị Singapore, 5 năm trước)

"Ngài đại diện Thái Lan tới rồi kìa."

"Đó là Phuwin Tangsakyuen. Chính trị gia trẻ nhất khu vực ASEAN."

Pond ngẩng đầu. Phuwin bước vào với ánh nhìn sắc như lưỡi dao và gót giày nện từng tiếng lạnh lùng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ một giây, Phuwin đã khẽ nhếch môi rồi quay đi.

Cái nhếch môi đó như một dấu ấn.

(Trở lại hiện tại)

Pond nhìn xuống tay mình, nơi vẫn đeo chiếc vòng tay bạc mờ dòng chữ mảnh khắc sâu: PondPhuwin forever. Một năm sau ngày gặp, hai người đeo đôi vòng ấy trong một buổi tối yên tĩnh sau hội nghị thứ ba cùng tham dự.

Giờ đây, trong ngăn kéo đầu giường là chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là vòng cổ khắc chữ PondPhuwin only, được anh đặt riêng để kỷ niệm năm thứ năm, lần đầu tiên họ trở lại Singapore với tư cách chồng chồng hợp pháp.

"Only." Không phải sở hữu. Mà là định mệnh.

Phuwin khẽ trở mình. Cậu dụi đầu vào ngực anh theo bản năng, rúc sâu như muốn tan vào mùi hương quen thuộc.

Pond siết nhẹ vòng tay, thì thầm:

"Lần này sang Singapore, đừng nhếch môi với ai nữa, được không?"

Giọng Phuwin khàn khàn từ trong giấc mơ:

"Không ai đáng đâu... ngoài chồng em."

Pond đưa tay, chạm nhẹ vào trán cậu như một nghi thức âm thầm. Không lời nói, nhưng là một lời hứa.

"Em ngủ ngon. Anh sẽ ở đây. Trong mùi em, trong hơi thở em, trong từng giấc mơ em ngủ yên."

Au: VHi945 - 17:39 - 09/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro