8/ Em không đánh ghen - em dọn sạch luôn
Chương 8: Em không đánh ghen - em dọn sạch luôn
Ngày 01, Singapore
(Khách sạn The Mandarin, Singapore, Hội nghị kinh tế chính trị châu Á)
Tầng 5 khách sạn The Mandarin, khán phòng chính phủ, nơi diễn ra hội nghị kín giữa các tập đoàn quyền lực và đại diện kinh tế các nước châu Á. Ánh đèn pha lê treo dọc trần nhà phản chiếu xuống những bộ lễ phục đắt tiền và các gương mặt được ghi nhớ trong mọi bản tin tài chính toàn cầu.
Pond Naravit bước vào, không cần giới thiệu. Suit đen nhung Ý may đo hoàn hảo, đường vai sắc lạnh và ánh nhìn đĩnh đạc. Mùi gỗ đàn hương toả ra nhẹ được kiểm soát kỹ, chỉ để khơi gợi cảm giác an toàn, không đe doạ. Bên cạnh anh, Phuwin trong bộ vest trắng cắt ôm, tóc chải gọn, biểu cảm lạnh và tự tin.
Pheromone hổ phách đen của cậu chỉ thoang thoảng, nhưng ở tầm này, ai cũng hiểu: một omega kiểm soát được pheromone đến mức ấy, là người không thể bị chi phối.
Pond nghe vài cái tên thì thầm bên cạnh: "Là họ kìa... Alpha của Lertratkosum và Omega từ gia tộc chính trị quyền lực nhất Thái Lan..."
Khi mới vào nghề, cậu từng là người bị xem nhẹ trong những hội nghị như thế này. Nhưng đó là chuyện của hơn nửa thập kỷ trước rồi và chắc chắn không phải khi đứng cạnh Pond.
Sau giờ giải lao, khi các đại biểu tản ra, một nữ alpha trẻ, đại diện tập đoàn Bắc Á tiến đến. Cao, tóc buộc cao, môi đỏ thẫm. Dáng đi như vừa bước ra từ phim chính trị.
Cô ta dừng trước mặt Pond, nâng ly champagne.
"Ngài Naravit." Giọng cô trượt như nhung "Tôi đã nghe danh từ lâu. Nhưng có lẽ pheromone của ngài còn... ấn tượng hơn lời đồn. Nam tính. Kiêu hãnh. Và hơi... quá đà, nếu không muốn nói là khiêu khích."
Cô ta giơ tay như một thói quen Alpha lâu đời, chạm nhẹ lên cổ áo anh, gần tuyến pheromone.
Pond khựng lại. Bên trong, anh cảm thấy mình sắp phản ứng, không phải vì cô ta, mà vì cơn giận bùng lên trong ngực. Anh chưa kịp mở miệng thì...
Không khí thay đổi.
Ngọt nhẹ nhưng sâu, có nền cay âm ấm và dư vị gần giống xạ hương đó là hổ phách đen len vào khoang mũi tất cả. Pheromone của Phuwin.
Cậu bước đến. Không nhanh nhưng ánh mắt khiến đám an ninh chính trị cạnh đó cũng lùi một bước.
Phuwin không nói gì, chỉ đứng cạnh Pond, đan tay vào tay anh, ngay ngón có nhẫn cưới. Giọng cậu vang lên vừa đủ để tất cả quanh đó nghe thấy:
"Chào cô. Tôi là omega bạn đời hợp pháp của Pond Naravit. Theo điều khoản 4.3 của luật ABO liên quốc gia, việc cố ý tiếp cận và kích thích tuyến pheromone alpha đã kết đôi được xem là quấy rối và vi phạm hình sự ở năm quốc gia có mặt trong hội nghị này."
Cô alpha sững lại. Môi cô mím lại, biết đã bước sai nước.
Nhưng Phuwin chưa dừng.
Cậu hơi nghiêng đầu, mắt vẫn cười.
"Chính trị gia thì ít khi đánh ghen." Cậu nói, chậm và lạnh "Chúng tôi có thói quen dọn sạch."
Câu nói ấy, nhẹ nhàng nhưng là nhát chém vào uy tín. Pond liếc quanh: vài người đang gật đầu kín đáo, vài người bật điện thoại ghi chú. Cuộc chơi chính trị luôn bắt đầu bằng ai biết giữ pheromone và ai không.
(Tối, Phòng suite VIP tầng 38)
Pond bước ra từ phòng tắm. Khăn trắng quấn ngang hông, từng giọt nước lăn từ cổ xuống ngực. Đầu óc anh vẫn quay cuồng, không vì hơi nước, mà vì cảnh tượng ban chiều.
Phuwin. Bình tĩnh. Dứt khoát. Không cần ghen chỉ cần ra tay là dọn sạch cả một đối thủ chính trị.
Anh không nghĩ mình lại thấy... kiêu hãnh đến thế vì một omega.
Trong phòng ngủ, ánh đèn vàng nhẹ nhàng. Trên giường, Phuwin đang ngồi, sơ mi của anh trễ vai, tóc còn hơi ướt, không cố gợi cảm. Nhưng toàn bộ không gian đã là cậu.
Mùi hổ phách đen tỏa ra. Không cần phát tình. Chỉ là cảnh cáo.
Pond đứng yên vài giây. Cơ thể anh bắt đầu phản ứng như cũ. Nhưng tâm trí thì bị nhấn chìm trong một cảm giác khác: bị chế ngự.
"Phuwin..." Anh khàn giọng. "Em đang phát tình?"
"Không." Cậu mỉm cười. "Chỉ muốn anh.... ngửi thôi."
Pond bước tới. Pheromone làm lòng bàn tay anh ướt mồ hôi. Nhưng ngay khi anh cúi xuống, Phuwin đặt một ngón tay lên môi anh.
"Không được đụng."
"Em đang trêu anh à?"
"Không." Cậu cười như mèo. "Em đang dạy anh."
Pond dừng lại, run nhẹ. Pheromone trong không khí đặc quánh.
"Lần sau," Phuwin thì thầm "Đừng để alpha khác đến gần đến thế. Em có thể dọn. Nhưng anh phải học cách tự phòng vệ."
Sau đó cậu nằm quay lưng, trùm chăn ngang vai, im lặng đến lạ. Căn phòng yên tĩnh, nhưng Pond lại thấy nghẹn trong cổ. Không phải sợ bị giận. Mà là sợ cảm giác làm cậu thấy không được ưu tiên.
Pond vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, mặt tựa vào gáy cậu.
"Phuwin." Anh gọi khẽ. "Nhìn anh đi."
"...Không muốn." Giọng cậu khàn, nhưng không giận dỗi. Chỉ mệt. Mệt theo cách của những người phải kìm cảm xúc lại vì sợ nó sẽ phá nát mọi thứ.
Pond siết tay hơn.
"Anh sai. Anh để người khác đến gần quá mà không cắt ngay." Anh thì thầm, ngón tay mơn trớn eo cậu theo nhịp chậm. "Nhưng anh chưa từng và sẽ không bao giờ cho phép ai chạm vào anh mà không phải là em."
Một thoáng im lặng.
Rồi Phuwin khẽ thở ra, vẫn chưa quay lại.
"Em biết." Cậu nói, nhỏ. "Em biết anh không phản ứng vì cô ta. Em ngửi thấy mùi anh đổi, không phải bị kích thích... mà là bị khó chịu."
Pond mỉm cười, cúi xuống hôn lên gáy cậu.
"Vậy sao lại nằm quay lưng thế này?"
"...Vì em ghen." Câu thú nhận nhẹ như gió lướt. "Không phải vì sợ mất anh, mà vì ghét cảm giác thấy người khác nhìn anh như một món hàng công khai đấu giá."
Pond bật cười khẽ, lần này không chọc, mà là đau lòng đến mức phải cười.
"Em biết không, ghen của em là loại ghen đáng sợ nhất."
Phuwin xoay người lại, đối mặt anh, mắt mở hé. "Sao?"
"Vì nó không bao giờ bùng phát. Mà cứ lặng lẽ như thuốc độc ngấm từng chút một." Pond cười, xoa nhẹ má cậu. "Anh nhớ lần đầu tiên thấy em ghen..."
(Hồi tưởng: Bangkok, 5 năm trước)
Lúc đó cả hai chưa là gì cả. Pond đang làm cố vấn tài chính cho một dự án công ích, còn Phuwin thì từ phía chính phủ giám sát phần phân bổ ngân sách.
Một omega trẻ mới vào làm thực tập gửi Pond cà phê mỗi sáng với lời nhắn viết tay. Hôm đó, khi Pond đang giải thích báo cáo tài chính với nhóm Phuwin, cậu bước vào, ngồi xuống đối diện.
"Alpha được theo đuổi dữ quá ha." Cậu nói tỉnh bơ, mắt không rời bảng chiếu.
"Ủa gì?" Pond ngơ ngác.
"Em nói cái omega áo xám ngoài kia." Cậu chống cằm. "Trông có vẻ thích người già dặn. Không biết khẩu vị anh có hợp loại non trẻ vậy không."
Pond mém sặc nước.
Chiều hôm đó, ly cà phê gửi đến bị ai đó đổi thành trà đắng Thái cổ: không đường, không đá.
(Trở lại hiện tại)
Pond cười, trán tựa trán cậu.
"Hay hôm tiệc cuối năm ở đại sứ quán, em thấy cô quản lý truyền thông nhìn anh hơi lâu. Tự nhiên hôm sau, cô ấy bị đổi lịch công tác đi Chiang Mai hai tháng liền."
Phuwin nhếch môi.
"Cái đó là công việc. Tình cờ thôi."
"Ừ, tình cờ thật đáng yêu."
Pheromone của Phuwin dịu đi, vẫn là hổ phách đen, nhưng không còn căng như lúc mới về phòng. Cậu dụi vào hõm cổ Pond, chậm rãi hít một hơi.
"...Vì em ghen nên mới tự ghét mình. Em không thích thấy bản thân thiếu kiểm soát. Nhất là với người mà em hoàn toàn tin tưởng."
Pond ôm siết lại. Mũi anh vùi vào tóc cậu.
"Anh sẽ không để em phải kiểm soát cảm xúc một mình nữa. Nếu em ghen, cứ nói. Đừng quay lưng, đừng lặng im."
Phuwin thì thầm, mắt đã nhắm.
"Lần sau có ai chạm vào anh..."
"Sao?"
"...Em không cảnh cáo nữa đâu. Em xử luôn."
Pond bật cười, kéo chăn phủ lên cả hai. Giọng anh vang khẽ trong cổ họng:
"Được. Anh mong được em xử. Mỗi ngày."
(Khuya, Pond nằm ôm Phuwin từ sau)
Ngoài cửa sổ, Singapore đêm rực sáng. Nhưng căn phòng tầng 38 lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều.
Pond ghì cậu vào lòng. Cằm anh tựa lên vai cậu. Tay siết chặt quanh eo.
"Anh là alpha," Pond thì thầm, như thú nhận. "Nhưng hôm nay anh học được một điều: omega anh cưới... là đỉnh cao của quyền lực."
Phuwin bật cười khẽ. Cậu không cần trả lời, chỉ kéo tay anh siết chặt hơn, như một dấu chấm lặng.
"...Ngủ đi. Sáng mai còn hội nghị. Mà nhớ cấm đói pheromone mà làm loạn."
Hổ phách đen đại diện cho nội lực trí tuệ, sự kiểm soát cảm xúc và nguy hiểm ngầm.
Pond mỉm cười. Nhưng trong lòng, anh biết: pheromone không còn là công cụ của alpha nữa.
Nó là vũ khí chính trị. Và cậu chính là người dùng nó một cách đáng sợ nhất.
Au: VHi945 - 23:59 - 09/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro