9 // chăm em chu đáo

Ngày đầu tiên cùng nhau sống chung trên một mái ấm thực thụ. Buổi sáng ngọt ngào đánh thức bé bầu Phuwin bởi tia nắng chiếu vào từ rèm cửa sổ. Cậu nheo mày mở mắt, muốn xoay người rời giường nhưng lại cảm giác như bị ai đó ôm chặt từ phía sau, Phuwin trở người quay lại đối diện với người đang ôm mình. Cậu chợt nhớ ra rằng bản thân này đã không còn ở nhà bố mẹ và cũng không phải ngủ một mình nữa rồi.

Giám đốc trẻ tuổi hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay vòng qua eo người nọ cưng chiều ôm lấy. Bình thường đã đẹp trai rồi, khi ngủ lại còn đẹp hơn cả thế.

"Chà, thật đẹp trai." - Cậu đưa tay chạm vào chớp mũi của hắn.

Cứ thế đã 5 phút rồi Phuwin vẫn chưa chịu rời mắt khỏi gương mặt điển trai của hắn. Mãi mê chìm đắm vào vẻ đẹp này cho đến khi bị người ta phát hiện liền giật mình đảo ngươi đi chổ khác. Pond Naravit mắt vẫn nhắm chặt, giọng ôn nhu nói.

"Nhìn như thế thì làm sao anh ngủ?"

"Em..em..."

"Em thích anh lắm à."

Lúc này hắn mới mở mắt hoàn toàn. Đặt cậu dưới thân mình, Pond đặt tay lên hai má Phuwin buộc cậu nhìn vào mắt mình.

"Nói xem, thích anh lắm à. Nhìn trộm mãi thôi."

"Em..em.."

"Em trả lời anh."

"Thích...thích chết đi được."

Nói xong cậu ngượng ngùng đẩy hắn ra sau đó liền chạy ngay vào nhà vệ sinh trốn. Hắn trên giường thõa mãn mỉm cười. Em bé lớn này dễ thương quá đi mất. Hắn tự nghĩ em bé nhỏ trong bụng cậu chắc chắn cũng đáng yêu như thế. Tự nghĩ rồi tự cười, hắn lắc đầu rồi nhanh phóng vào nhà vệ sinh cùng cậu rửa mặt.

"Thôi mà, anh đừng trêu em."

Cậu nhăn nhó nhõng nhẽo cự tuyệt hắn chỉ bởi vì hắn muốn giúp cậu đánh răng.

"Ngoan nào, anh muốn chăm bé."

Hắn cướp lấy dụng cụ đánh răng từ Phuwin, sau đó bế cậu đặt lên thành bồn, cưng chiều đánh răng giúp cậu.

"Không mà, em không phải em bé đâu." - Cậu dùng tay đẩy đẩy ngực hắn.

"Em là em bé của anh được chưa."

"Anh..anh xem thường em, chê em không biết đánh răng đúng không." -  Phuwin cạn lời với hắn, liền nhõng nhẽo với alpha bằng lý do ba chấm vô cùng.

"Anh không chê em, anh yêu em nên mới muốn chăm sóc em thật chu đáo."

"Hừ..."

Cuối cùng omega nhỏ cũng để cho Pond hoàn thành nốt công cuộc mà hắn nói là 'chăm sóc chu đáo' cho cậu.  Sau khi súc miệng em bầu khoanh tay chu môi giận dỗi. Anh giám đốc thấy thế liền nhanh cơ hội hôn hôn lên nó một cái chốc rõ to.

"Ai mà cho hôn." - Cậu phồng má mắng yêu hắn.

"Anh trộm hôn được chưa."

"Cái đồ ăn trộm."

"Được rồi, em nói anh là cái gì thì anh là cái đó được chưa. Còn bây giờ anh bế em ra ngoài."

Hắn đặt cậu ngồi xuống giường sau đó đi lại tủ quần áo lấy ra một đôi tất trắng mới tinh be bé xinh xinh mang vào cho cậu. Khi mang xong còn ôn nhu hôn lên đôi chân bé bầu làm cậu ngại đỏ chín mặt.

"Trời lạnh, phải mang tất vào thì mới ấm."

"Anh như vậy có phải là cưng chiều em hơi quá không, ngại quá đi mất."

"Anh chỉ cưng chiều mỗi em."

Cậu nghe được lời ngọt ấy mặt đỏ lại càng đỏ hơn, thật tuyệt vời khi người mình yêu cũng yêu mình đúng không. Phuwin cuối người hôn lên môi người yêu một cái, rồi một cái, rồi một cái nữa. Cậu thật sự nghiện hôn người này lắm, chỉ là đôi lúc liêm sỉ nên mới ra vẻ thôi.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu bé."

Hắn bảo cậu ngồi đợi hắn một lát vì hắn phải vào trong thay đồ để chuẩn bị đi làm. Cậu chán nản lấy điện thoại ra nghịch thì thấy vài cuộc gọi nhỡ đến từ 'Mẹ Yêu' của mình. Không chần chờ liền nhấn máy gọi lại.

"Alo mẹ, gọi con có việc gì không ạ."

"Ối giời ơi. Ta lại tưởng cậu có chồng rồi lại quên bà mẹ già này chứ. Gọi điện còn không nhấc máy mà." - Giọng phu nhân có chút dỗi kèm chút trách mắng.

"Không phải ạ, con tắt âm nên không để ý. Cơ mà bọn con chưa phải chồng chồng đâu nhé. Còn chưa kết hôn mà."

"Ừ ừ thế đi, tại mẹ thích gọi thế. À ta gọi để hỏi con ở bên đấy có thoải mái không, ngủ ngon không."

"Có ạ." - Cậu lễ phép trả lời những câu hỏi của mẹ mình.

"Thế à, khi nào nhớ bố mẹ thì lại về chơi nhé, bây giờ ta có việc rồi. Cúp máy đây."

"Vâng."

Có thắc mắc tại sao họ vẫn chưa kết hôn ư. Là tại vì cả hai muốn sau khi cậu sinh con ra, nó sẽ được tận mắt thấy khung cảnh bố lớn và bố nhỏ của nó trao nhẫn cưới cho nhau, và rồi cả gia đình họ sẽ cùng chung một khung hình hạnh phúc. Và sẽ mãi trọn đời bên nhau. Nghe thơ mộng như truyện cổ tích nhỉ.

Phuwin vừa dập máy điện thoại thì Pond cũng vừa thay đồ xong. Hắn đứng trước gương thắt cà vạt, thấy thế cậu liền nhanh nhẹn bước đến chổ đối diện, đưa tay thắt giúp hắn.

"Từ giờ anh không cần nhìn gương để thắt cà vạt nữa." - Cậu vừa nói vừa thoăn thoắt chỉnh lại cà vạt.

"Tại sao?" - Hắn ngơ ngác nhìn cậu.

"Vì đã có em làm việc này thay anh rồi."

Hắn nghe xong lời này Pond thẫn người vài giây, hắn mỉm cười tiến đến đặt tay mình lên eo tròn, kéo cậu vào nụ hôn. Pond dùng lưỡi tách môi Phuwin ra rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào quấn quít với lưỡi cậu, hắn nhẹ nhàng thưởng những vị ngọt ngào mà cậu mang lại. Tin tức tố của cả hai cũng không thể khống chế mà lan tỏa ra khắp phòng. Cứ thế hòa nhập vào nhau. Đây là mùi hương của hạnh phúc.

Kết thúc nụ hôn đã là 5 phút sau. Hắn cùng cậu yên vị trên bàn ăn buổi sáng, tất cả những đồ ăn đã được dì giúp việc bày ra tươm tất.

"Nào, anh giúp em."

Hắn đối diện cậu bưng bát cháo lên, múc một muỗng đưa lên miệng từ tốn thổi rồi đưa đến miệng cậu.

"Em bé lớn mau ăn nào."

"Em tự ăn được mà, dì ấy đang nhìn bọn mình kìa, thật ngại." - Cậu lại giở chứng ngại ngùng giận dỗi với hắn.

"Không không, hai cậu cứ tiếp tục đi ạ, tôi sẽ đi lau nhà." - Dì mỉm cười xua xua hai tay rồi nhanh chóng tiến ra nhà khách.

"Dì ấy không nhìn nữa đâu, em mau ăn."

"Em Muốn Tự Mình Ăn. Còn Anh Mau Ngồi Yên Và Ăn Hết Phần Của Mình Đi."

Lần này cậu nghiến răng rặn từ chữ với hắn, gương mặt nghiêm túc không muốn hắn đút và tự mình có thể ăn.

"Được rồi được rồi, chiều em hết. Đừng nổi nóng mà, bé bầu thì không được nổi nóng."

Hắn cuối cùng cũng để cậu tự mình ăn cháo, còn bản thân cũng giải quyết nốt phần của mình. Vừa ăn vừa chăm chú nhìn người thương xem coi em ấy ăn có ngon miệng không.

Sau khi dùng bữa, Phuwin uống cạn ly sữa nóng mà Pond đưa, cậu ngã lưng dựa vào thành ghế, tay xoa xoa bụng tròn. Em bé nhỏ đã no rồi. Không còn kêu ọt ẹt nữa. Cậu rất hài lòng.

10 phút sau, cậu lẽo đẽo tiễn hắn ra gara lấy xe đến công ty, thầm nghĩ phải xa hắn trong vài tiếng đồng hồ sẽ rất nhớ lắm đây, vì khi omega đang mang thai sẽ rất ỷ lại vào alpha của mình, huống chi thai của cậu đã đến tháng thứ 5.

Pond hôn lên trán Phuwin chào tạm biệt, rồi lại cuối xuống hôn chiếc bụng bầu tròn. Hôn em bé lớn không hôn em bé nhỏ thì không công bằng.

"Tạm biệt hai bố con nhé, anh đi làm trưa sẽ về với em. Em bé nhỏ ở nhà phải ngoan, không được quấy em bé lớn biết chưa."

"Anh đúng là cái đồ chạm dây, em bé còn ở trong bụng thì làm sao biết nghe chứ."

"Anh không chạm dây, đây gọi là tình phụ tử.

"Ọe, anh đi đi không lại trễ."

Nhà hắn cách công ty không xa, nên khi nghĩ trưa có thể có nhiều thời gian cùng cậu hơn. Điều này làm hắn rất hài lòng. Căn nhà hắn mua không quá to cũng không quá nhỏ nhưng lại sống rất thoải mái. Bố mẹ hắn sợ omega Phuwin khi mang bầu sẽ rất cực nên đã mang một dì giúp việc từ gia đình hắn đến phụ họ việc nhà cũng như bếp núc. Dì ấy chỉ làm việc đến tối sẽ về lại biệt thự Naravit để giữ không gian riêng tư cho hai người.

*Nhà của hai người yêu nhau nò, minh hoa cho sống động thoai 😚

violet.

👩‍💻giở chắc mng ngủ hết gòi, ngủ ngoan nhóe. Còn Pond và Phuwin sẽ ngủ cùng nhaooo. Đọc fic zui zẻ pp 🎀❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro