Chương 2

Sau hôm đó, anh khóa trên thực sự chủ động hơn rất nhiều. Sáng ra còn chạy qua nhà em khóa dưới đón em đi học. Phuwin đã bao giờ được thế này, vừa ngại ngùng vừa vui sướng mà thuận theo thôi.

Satang nhìn thằng bạn mình ngày nào cũng cười ngu ngơ mà nhức hết cả đầu, mê trai không thể chữa mà.

Mê ai chứ mê Naravit sao mà chữa nổi!

Chiều hôm ấy khi ra về, Phuwin đã thấy anh khóa trên đứng chờ cậu. Vì sao biết anh ấy đang chờ cậu á? Bởi vì Naravit đang dắt xe của cậu đó.

“Sao xe em lại ở đây thế ạ?”

“Hôm nay anh được tan sớm, anh mang đi sửa cho em rồi.”

“Làm thế phiền anh quá, sửa mất bao nhiêu tiền để em gửi anh nha.”

“Không hết nhiều, không cần gửi anh đâu.”

Phuwin lắc đầu, mặt của em nhỏ nghiêm túc vô cùng, “Em không thể lấy tiền của anh được, anh cũng không có nghĩa vụ phải trả tiền cho em.”

Naravit xoa đầu Phuwin, hơi cúi người xuống để nói chuyện với em khóa dưới:

“Phuwin, nếu em thấy ai đó chi tiền vì em, chưa chắc họ đã hào phóng đâu, mà vì đối với họ em đặc biệt đó.”

Em khóa dưới nghe thế thì mặt đỏ ửng, mắt không dám nhìn thẳng Naravit. Naravit nhìn thấy cậu như thế thì chỉ muốn nhào đến cắn vào cái má mềm kia một phát. Nhưng anh biết lúc này không quá thích hợp, lại chờ em khóa dưới lớn hơn một chút thì hơn.

“Tiền của em anh sẽ không nhận, thay vào đó em mời anh đi ăn kem đi.”

Phuwin hơi khó xử, “Hôm nay thì không được, để hôm khác em mời anh nha.”

“Nay em bận gì hả?”

“Dạ, nay em có hẹn với bạn.”

Naravit đang định hỏi ai thế, một giọng nói trong trẻo đã gọi Phuwin. Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một thiếu nữ xinh đẹp đứng cách họ một đoạn đang vẫy tay với Phuwin.

Mặt anh khóa trên lập tức đen thui. Con nhóc nào kia? Vấn đề là em khóa dưới của anh hớn hở chạy đến chỗ nữ sinh kia, sau đó để cô ấy ngồi lên yên sau xe mà anh vừa sửa giúp cậu.

“P’Naravit, em đi trước nhé, mai mời anh ăn kem nha!”

Naravit cười khó coi vô cùng, lời tạm biệt cũng không muốn nói.

Đến khi cả hai đi xa, nữ sinh ngồi sau xe Phuwin lập tức cười phá lên:

“Mày có nhìn thấy vẻ mặt của crush mày lúc thấy mày đèo tao không?”

“Tao không để ý lắm, sao hả?”

“Đen hơn cả nhọ nồi! Ảnh thích mày chắc luôn á mèo béo ơi!”

“Mày thấy thế hả Prim?”

Prim tươi cười, sau Satang, cô là người khá rõ chuyện tình cảm của Phuwin.

“Chắc mà, mày cứ tin tao. Mày tỏ tình anh đi là biết liền.”

“Thôi tao không dám đâu, nhỡ ảnh từ chối tao thì phải làm sao?”

“Phải chịu!!!”

“Prim! Không đùa nha mày.”

“Đùa tí làm gì căng. Nhưng tao nghĩ sau hôm nay, mày không cần tỏ tình ảnh đâu. Ảnh sẽ tự đến tìm mày thôi.”

Prim với Phuwin lâu rồi mới gặp nhau, cả hai quen biết khá lâu rồi nhưng lên cấp 3 Prim học ở trường nữ sinh, cơ hội gặp nhau ít hẳn đi. Nhân dịp này họ còn chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè của Phuwin và Prim trên Instagram.

Và thế là sáng hôm sau tại trường học, tin đồn thủ khoa khối 11 Phuwin Tangsakyeun có người  yêu lập tức lan rộng.

Người không vui nhất lúc này là ai? Khun Pond Naravit chứ ai!

Chiều hôm đó Phuwin mời Naravit đi ăn kem, trái với lời nói của Prim rằng Naravit sẽ sớm tỏ tình với cậu thì mặt anh không hề vui vẻ, không thèm nói chuyện với Phuwin luôn.

“Có chuyện gì làm anh không vui ạ?”

Naravit nhìn đôi mắt long lanh nước của em khóa dưới, ý nghĩ trêu chọc mèo ngốc nổi lên.

“Ừm, anh không biết phải làm sao nữa, anh buồn lắm luôn á Phuwin.”

Phuwin lo lắng, “Có chuyện gì ạ? Nếu anh không ngại thì có thể chia sẻ với em.”

“Người anh thích có người yêu mất rồi.”

Naravit âm thầm quan sát biểu cảm của Phuwin, thấy khuôn mặt lúc nãy còn vui vẻ của cậu trong nháy mắt trở nên buồn thiu, trong lòng vừa buồn cười vừa thương, nhưng trêu thì vẫn cứ trêu.

“Anh thích người ta hơn một năm rồi, nay nghe mọi người nói là người ta có người yêu, anh buồn cả sáng luôn ấy.”

Phuwin không ngờ anh đã có người trong lòng, bây giờ cậu cũng buồn luôn rồi, không biết phải an ủi thế nào luôn.

“Chắc chị ấy xinh lắm anh ha?”

“Không đâu, người anh thích là con trai, nhưng đúng là rất đẹp. Da trắng, má mềm, mắt lúc nào cũng long lanh nước.”

Phuwin nghe anh kể về người anh thích bằng giọng nói yêu thương như thế thì sắp khóc tới nơi, thích thầm lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không thể chịu được khi biết anh thích người khác.

Naravit thấy em khóa dưới không nói gì, mặt cứ cúi gằm xuống thì thầm than không ổn, hình như anh trêu hơi quá mất rồi.

Anh vội vàng ôm lấy mặt em mèo Phuwin, nâng mặt câu lên để cậu nhìn anh. Lúc này Naravit mới thấy mắt cậu đã đỏ hoe.

“Sao thế? Sao lại khóc thế này?”

Naravit trước mắt cậu lúc này, chính là người mà Phuwin thầm thương, là lời yêu chẳng dám tỏ tường.

Nhưng nếu không nói lời yêu lúc này, vậy sẽ có cơ hội khác không?

Phuwin sụt sịt, giọng mềm xèo nói chuyện với anh:

“P’Naravit, em thích anh lắm.”

“Anh có thể đừng buồn vì người khác, anh có thể đừng thích người khác, anh có thể thử để ý tới em, …anh có thể hẹn hò với em không?”

Naravit ngớ người luôn, anh chỉ định trêu em khóa dưới một tí, đâu nghĩ hiệu quả lại tới mức này.

Nhìn em khóa dưới mắt rưng rưng nước, hai má mềm bị tay anh ôm gọn, môi ửng hồng hỏi anh có thể hẹn hò với em ấy không, Naravit lập tức quên chuyện cần phải chờ em tốt nghiệp, thơm lên má em một cái rõ kêu.

“Phuwin, nãy anh trêu em đó. Anh muốn xem em thấy anh buồn sẽ phản ứng thế nào mà thôi.”

“Bé khóa dưới, người anh thích vẫn luôn là em.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro