Chương 3
Sau khi cả hai bày tỏ, Naravit đã trao quyền quyết định buổi hẹn hò của cả hai sẽ diễn ra ở đâu cho Phuwin.
Có điều anh chẳng thể ngờ tới, Phuwin sẽ dẫn anh tới thư viện trong lần đầu tiên hẹn hò. Phuwin nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Naravit thì thấy hơi có lỗi, cậu có một số bài tập phải hoàn thành cho xong, muốn đem đi hỏi Naravit nên mới dẫn anh tới đây.
Cả hai tìm một chỗ khuất ngồi xuống, Naravit nhìn em mèo Phuwin ngại ngùng cầm quyền sách che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp thì hơi buồn cười.
“Bé khóa dưới, em nói xem, chúng ta hẹn hò thế nào đây?”
“Em có vài bài không làm được, nên em mới dẫn anh đến đây.”
“Có phải em hẹn hò với anh để anh chỉ bài tập cho em đúng không?”
Phuwin vội vàng lắc đầu, “Không phải đâu mà.”
“Thế vì sao? Em nói anh nghe, nếu anh thấy hợp lí thì anh sẽ chỉ cho em.”
Thư viện không cho nói chuyện quá to, Naravit lấy lí do này mà áp sát em khóa dưới, giục Phuwin mau nói anh nghe.
Giọng Phuwin rất bé, nhưng đủ để Naravit nghe thấy:
“Lần đầu em gặp anh, em cảm thấy anh là người đẹp trai nhất mà em từng gặp. Anh vừa dịu dàng vừa tốt bụng, em cứ như vậy….mà thích anh thôi.”
Naravit hài lòng đến mức mặt sắp song song với trời, đưa tay ôm lấy vai em khóa dưới:
“Lấy sách ra đi, bài nào không làm được anh giúp em. Không để yêu đương ảnh hưởng đến học tập đâu nhé, bé khóa dưới.”
Cả hai cắm rễ ở thư viện đến gần trưa, Phuwin nhìn đống bài tập mình đau đầu đã được giải quyết hết thì càng ngưỡng mộ anh khóa trên, sao người yêu cậu lại giỏi thế chứ!!
Phuwin nằm bẹp xuống bàn, đầu quay về phía Naravit:
“P’Nara, sao anh lại thích em thế ạ?”
Naravit nhéo má Phuwin, không thể ngừng trêu chọc cậu:
“Bởi vì Phuwin ngốc, dễ lừa lắm luôn. Thế nên ông trời cử anh đến bảo vệ em đó.”
Phuwin nhận ra Naravit đang trêu cậu nên cười khúc khích, Phuwin không hề ngốc, cậu có thể cảm nhận được tình cảm của anh.
Thì ra cảm giác người mình thích cũng thích mình lại hạnh phúc thế này.
Phuwin vừa cất sách vở vào balo vừa cảm thán, “Anh giỏi thiệt đó, em hỏi cái gì anh cũng biết luôn. Em có nhiều thứ không biết lắm.”
Naravit một tay giúp Phuwin cầm balo, một tay nắm lấy tay cậu, giọng anh nói chuyện với Phuwin luôn luôn nhẹ nhàng:
“Không phải em không biết, chỉ là em chưa biết thôi. Có anh đây rồi, những gì em chưa biết, anh sẽ chỉ cho em.”
Anh có thể không phải người giỏi nhất, nhưng chỉ cần là câu hỏi của cậu, anh sẽ cố gắng hết sức để giải đáp.
Chờ khi cả hai rời khỏi thư viện, ở một góc đường ít người qua lại, Phuwin khẽ kéo Naravit, sau đó nhào vào lòng anh. Cậu ôm anh rất chặt, giọng nhỏ như đang làm nũng:
“Nara ơi, thích anh lắm.”
Naravit cảm thấy trái tim mình bị tấn công dữ dội, run rẩy đến mức anh chẳng thể làm chủ. Em khóa dưới lại giống như chẳng nhận ra, vừa ôm vừa dụi tóc vào cằm anh. Anh đưa tay ôm lấy Phuwin, xoa nhẹ mái tóc cậu.
“Anh cũng thích em, bé khóa dưới.”
Phuwin ngước lên nhìn anh, ánh mắt lúc này chỉ có mình anh.
“Phuwin, sau này em không được thế nữa, em không được trêu chọc anh.”
“Em trêu anh lúc nào?”
“Trêu chọc trái tim anh.”
Phuwin lại dụi mặt vào lồng ngực anh, cười khúc khích đáp: “Anh khóa trên, anh sến quá!”
Ngày hôm ấy cả hai đi khắp chỗ này đến chỗ khác, chơi vui quên trời quên đất. Hậu quả chính là, ngày hôm sau hội trưởng hội học sinh mắng cho bù đầu.
“Sao hôm qua hai người không đến họp hả? Cả hội học sinh chỉ vắng mỗi hai hội phó thôi đó!”
Yêu đương quả thực không ảnh hưởng đến học tập, nhưng yêu đương làm lu mờ ký ức. Sau khi xác định quan hệ, cả hai vui đến mức quên mất việc hôm sau hội học sinh có cuộc họp, cứ thế tung tăng đi chơi.
“Em xin lỗi hội trưởng, em quên mất ạ.”
Phuwin thấy có lỗi vô cùng, cậu không muốn vì cậu và Naravit mà ảnh hưởng đến việc của hội học sinh.
“Được rồi không sao, để anh phổ biến lại mấy việc là được. Sắp tới đội bơi của trường chúng ta sẽ đi thi thành phố, chắc chuyện này em biết đúng không Phuwin?”
Phuwin gật đầu, cậu cũng ở trong đội bơi và sẽ tham gia thi nên đương nhiên biết.
“Nhà trường nhờ hội học sinh tuyên truyền về cuộc thi và kêu gọi các bạn đi cổ vũ cho đội bơi, Em là hội phó phụ trách truyền thông, em xem rồi phân công cho các bạn nhé. Naravit hỗ trợ Phuwin nhé!”
“Chỉ có thế thôi, hai người về được rồi.”
Naravit và Phuwin tạm biệt hội trưởng để về lớp, Naravit lúc này mới tò mò hỏi:
“Sao em lại biết lịch thi của đội bơi thế?”
Đội bơi của trường chỉ mới thành lập gần đây, Naravit không biết Phuwin ở trong đội bơi cũng không có gì lạ.
“Em ở trong đội bơi á, sắp tới bọn em sẽ đi thi.”
“Hả???????”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro