Chương 4
Sau khi phân công cho các thành viên về việc tuyên truyền, Phuwin đến đội bơi để luyện tập.
Chỉ còn 2 tuần nữa là cuộc thi sẽ diễn ra, gần đây họ luyện tập dày đặc hơn nhiều.
Bình thường Phuwin không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng hôm nay thì khác. Naravit nhất quyết muốn đến xem cậu tập luyện.
Chiều nay Phuwin tan sớm hơn Naravit nên cậu đến bể bơi của trường tập hợp trước, khi cả nhóm tập luyện được một lúc, Naravit được tan học cũng chạy đến.
Phuwin vừa bơi xong vài vòng khởi động thì thấy anh đến, cậu xin phép huấn luyện viên để ra gặp anh một chút.
Naravit nhìn em khoá dưới để trần thân trên, cơ bụng tám múi cân đối, từng giọt nước chảy từ trên tóc dọc xuống thân hình cực phẩm kia, anh nghĩ mình có thể sẽ chảy máu mũi mất.
Nhưng đó chỉ là một phút đầu tiên thôi, sau đó Naravit lập tức bùng nổ.
Phía bên ngoài đã sớm có vài ánh mắt nhòm ngó của mấy nữ sinh về phía em khóa dưới của anh! Của anh mà!!!!
Phuwin vừa qua đã thấy anh người yêu nhíu mày, cậu xoa nhẹ giữa hai lông mày của anh, nhẹ nhàng hỏi:
"Ai chọc P'Nara của em giận thế?"
"Em đó."
Phuwin ngơ luôn, "Hả? Sao lại là em?"
Naravit kéo Phuwin vào một góc khuất của bể bơi, không quan tâm cả người cậu đang ướt đẫm, thân hình to lớn ôm gọn Phuwin trong lòng.
"Bé khóa dưới của anh đẹp quá, ai cũng nhìn em hết."
"Anh không muốn họ nhìn em, chỉ anh được nhìn thôi."
Giọng anh khoá trên vừa tủi thân vừa ghen tỵ làm trái tim Phuwin mềm nhũn, nhưng cậu cũng không biết phải làm sao, cậu đâu thể ra ngoài và bảo đừng nhìn tui nữa?
Phuwin suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định an ủi anh khoá trên của cậu.
Thế là em mèo Phuwin cọ má mềm của mình lên má Naravit, giọng nói vì ngại ngùng mà nhỏ như tiếng mèo kêu, cào cho trái tim của Naravit ngứa ngáy.
"P'Nara đừng buồn nha, Phuwin không thích người khác, Phuwin thích anh nhất."
Naravit thơm cái má mềm của Phuwin, anh có thể chết chìm trong sự ngọt ngào của em khóa dưới mất thôi.
"Em phải tập luyện rồi."
"Ừm, cố lên nha, anh ngồi ở kia đợi em."
Gần khu tập luyện có mấy bộ bàn ghế để ngồi, Naravit lấy bài tập ra vừa làm vừa đợi Phuwin. Năm nay anh học 12 rồi, bài vở thực sự rất nhiều.
Mỗi lần làm xong một bài, ngẩng đầu lên lại có thể nhìn thấy bạn trai nhỏ đang chăm chỉ luyện tập thực sự rất có động lực. Phuwin của anh quá giỏi, học tập giỏi, bơi cũng là người nhanh nhất.
Chờ Phuwin luyện tập xong đã là gần 7 giờ tối, Naravit thấy cậu nghỉ thì cũng cất sách vở đi.
Hôm nay Phuwin không mang áo khoác, anh sợ Phuwin vừa bơi xong sẽ lạnh, cởi áo khoác của mình ra khoác cho cậu.
Áo khoác của Naravit lớn hơn Phuwin một cỡ, em khóa dưới lọt thỏm trong áo của anh.
"Có mệt không?"
"Không ạ, anh chờ có chán không?"
"Chờ em thì sao mà chán được. Đi thôi, dắt em đi uống sữa nóng."
Phuwin chủ động nắm lấy tay anh khoá trên, kéo tay anh nhét vào trong túi áo khoác. Vừa sờ tay anh vừa cười ngốc nghếch.
"Thích anh như thế?"
"Ừm ừm, thích lắm."
Cái đầu nhỏ gật liên tục, đáng yêu đến mức Naravit muốn đè ra hôn cho vài phát.
2 tuần sau đó trừ những hôm cần đi học thêm, ngày nào Naravit cũng đến chờ Phuwin tập xong mới về. Đội bơi sớm đã nhận ra kình ngư mạnh nhất của họ đã có chủ mất rồi! Không biết sẽ có bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát đây.
Điều không mong muốn chính là, ngày thi đấu của Phuwin lại trùng vào ngày thi khảo sát của khối 12. Phuwin hiểu chuyện lắm, chỉ là hơi buồn một chút thôi.
Trước hôm thi đấu một ngày, cả hai hẹn nhau ở một quán thịt nướng gần trường.
"Thôi nào, bé khoá dưới đừng buồn nha, anh thi xong sẽ đến gặp em ngay."
Em mèo Phuwin không vui mà hơi bĩu môi. Naravit gắp miệng thịt đưa đến bên miệng Phuwin, dỗ em khóa dưới há miệng ăn.
"Dù anh không đến kịp thì Phuwin cũng phải thi đấu thật tốt đó nha, anh chờ huy chương của Phuwin."
"Dạ."
Buồn thế thôi nhưng Phuwin vẫn chúc anh khoá trên thi tốt, cũng hứa với anh mình sẽ cố gắng hết sức.
Phuwin thực sự bơi rất giỏi, là người giỏi nhất trong đội bơi của trường. Nhưng thành phố lại là một cấp độ khác, việc giành được huy chương vàng không phải chuyện dễ dàng.
Dù Phuwin đã cố gắng hết sức nhưng khi thi đấu, cậu vẫn về sau người đứng nhất thứ nhất chỉ 1s.
Lúc Phuwin đứng trên bục nhận huy chương, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng dáng mình mong đợi nhất.
Naravit hòa trong dòng người phía dưới, nhưng trong mắt Phuwin lúc này anh giống như sự tồn tại duy nhất.
Sau khi trao huy chương xong, Phuwin phóng như bay về phía anh khoá trên. Cậu nhảy phắt lên người anh, hai chân vòng lấy eo anh, hai tay ôm cổ anh.
"Mọi người nhìn chúng ta kìa."
Phuwin không quan tâm, em khoá dưới cầm lấy cái huy chương bạc đặt lên môi anh khoá trên, sau đó hôn lên chiếc huy chương một cái.
"Tặng cho anh."
"Bé khóa dưới, anh thích em chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro