Chương 1:

" Pond anh có thể đừng đi được không?"

" Xin lỗi nhưng Dunk cần anh. "

Đó là câu nói của Pond sau khi nghe tin bạn thân của mình là Dunk đang say khước ở quán bar, liền lập tức bỏ người yêu của mình mà chạy đến.

Phuwin cứ thế đứng đó nhìn theo bóng lưng đã vội vã khuất dần. Bàn tay em đã chảy máu do bị mảnh thủy tinh cứa vào, em không đau ở ngoài da thịt mà là em đang đau ở trong tim. Nhiều lần anh cứ thế bỏ mặc em mà chạy theo cái người mà anh gọi là bạn thân ấy. Em không ghét p'Dunk nhưng em ghen tị với cái cách mà anh đối xử như với ai em cũng ngang hàng. Em biết em ích kỉ nhưng bản thân ai yêu vào cũng sẽ như vậy mà.

----------------------------------------------

Pond biết mình bỏ đi trong lúc em đang cần mình như thế là sai nhưng bản thân anh lại thôi thúc rằng mình phải đến bên Dunk. Nghe tin cậu thất tình mà say khước trong bar làm anh lo lắng, bỏ bữa cơm còn đang dang dở với Phuwin mà chạy đến đây. Dù em có cố gắng xin anh ở lại nhưng anh lại lơ đi, một mạch chạy ra xe phóng đi mà không nói gì thêm.

Đến trước cửa quán bar, Pond không khó để nhận ra con sâu rượu đang gục lên bàn mà nấc lên từng tiếng. Xung quanh còn có vài tên háo sắc trêu ghẹo làm anh ngứa mắt, không nói không rằng lại đấm cho từng tên nhưng người bên kia đông mà Pond chỉ có một nên hơi trên lệch làm anh ăn trọn một cú đấm mà ngã ra. Dunk nghe tiếng đánh nhau thì cũng bật dậy chạy lại đỡ Pond lên. May sao lúc ấy có bác bảo vệ vào nên cuộc chiến mới dừng lại.

Pond không lo cho vết thương của mình liền một mạch kéo Dunk ra xe. Ngồi vào một lúc mới cất tiếng.

" Mày làm gì mà ra đây vào lúc này? "

" Hức... hức...hức Joong bỏ tao rồi mày ơi. "

Nói rồi cậu òa khóc lên, Pond nhìn thế chỉ biết vỗ lưng an ủi.

" Rồi giờ mày định về đâu, hay về nhà tao đỡ đi có gì tao với Phuwin coi mày. "

" Hức... thôi phiền mày với em ấy lắm, tao về nhà tao là được rồi. "

" Phiền cái gì mà phiền, nín dứt để tao chở về. "

Pond nói xong thì đạp chân ga phóng lẹ về nhà làm cho Dunk giật mình nín khóc trong tức khắc.

Về đến cửa nhà thì Pond bước xuống đỡ Dunk vào, Phuwin lúc này vì đợi Pond về nên đã ngủ quên ở ghế sofa. Em nghe tiếng bước chân thì thức giấc, hốt hoảng vội chạy lại hỏi han.

" P' Dunk và p' Pond sao thế ạ? "

" Dunk nó mới thất tình nên không được khỏe, em dọn dẹp một phòng rồi cho nó ở giúp anh. "

" À... vâng. "

Phuwin nghe Pond nói mà em sượng ngang. Dunk cũng thấy nên bảo mình không sao mà Pond cứ nhất quyết bắt cậu ở lại.

Đến khi đã đưa Dunk lên phòng thì em mới ngồi lại nói chuyện với Pond. Gương mặt bình tĩnh đến lạ của em làm Pond có chút áy náy.

" Chuyện này là sao anh nói đi? "

" Phuwin nghe anh giải thích đã, là vì hôm nay Dunk nó thông báo bị Joong chia tay nên thất tình mà đi uống rượu đến khuya. Anh bây giờ là bạn thân nó mà có lẽ nó gọi anh lại không giúp. "

" Bạn? "

" Nực cười anh nói chuyện có biết ngượng miệng không vậy. "

Pond nghe em nói vậy thì bất ngờ.

" Phuwin em đừng hỗn, Dunk nó là bạn của anh từ xưa đến giờ, trước khi anh quen em nữa kìa nên chuyện này thì có là sao mà em làm quá lên vậy. "

" Này, anh đừng bảo em làm quá trong khi rất nhiều lần em chứng kiến anh bỏ mặc em mà đi theo bạn anh nữa. Có hôm trời mưa, vì một cuộc gọi sốt của Dunk thôi mà anh bỏ mặc em dầm mưa đi về. Đến nhà cũng không hỏi han một câu, suốt ngày anh chỉ biết đến bạn thân bạn thân. Vậy sao từ trước hai người không quen nhau luôn đi, quen tôi với p'Joong làm gì. "

" Có khi vì cái việc ấy mà p'Dunk mới bị p'Joong chia tay đấy. "

" PHUWIN! "

Pond nghe đến đây thì đập bàn đứng dậy quát. Phuwin nghe anh quát thì giật mình sợ. Đây là lần đầu tiên anh quát em lớn đến vậy, bộ em nói không đúng sao. Pond cảm thấy bình thường mình chiều em quá nên giờ mới sinh ra hỗn với anh. Bực bội đi lên lầu mà không nói gì, mặc kệ em vẫn thẫn thờ ngồi đó




































-----------------------------------------

Đây là fic mới của tui nho. Vì trong một lần suy nghĩ ra ý tưởng khá hay nên viết luôn nà. Nói trước là tui viết sắp xong fic " Thay thế " rồi nên mới chuyển qua fic mới nà.

Ủng hộ cho fic thứ hai của tui nho, ai lớp u🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro