Chương 10:

Joong sau khi trở Phuwin về nhà thì cũng ở lại với em thay vì về nhà chính của mình. Anh mệt mỏi ngồi xuống ngửa đầu ra ghế sofa. Được một lúc bất giác theo bản năng, Joong xích lại gần Phuwin hơn. Dùng tay đỡ đầu em lên vai mình để em tựa vào vì hắn biết Phuwin đang khóc.

Con mèo mít ướt này cứng rắng với ai chứ với Joong đây quá quen với cảnh ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt.

Được một lúc Phuwin cũng ngủ thiếp đi, Joong cẩn thận bế em lên giường đắp chăn đầy đủ, chỉnh điều hòa ở mức tương đối để em không lạnh rồi mới ra ngoài. Lia mắt qua thấy điện thoại em có tin nhắn đến, chữ đầu tiên đập vào mắt anh chính là Dunk.

💬 " Phuwin chúng ta có thể gặp nhau được không? "

💬 " Anh có chuyện gấp cần nói với em ngay bây giờ, nó liên quan đến Pond. "

              * Đã gửi một định vị *

Không muốn xâm phạm quyền riêng tư của bạn mình nên Joong chỉ nhìn lướt rồi bỏ đi. Cũng có lẽ là vì không muốn gặp người nào đó.

-----------------------------------------------

Phuwin choàng tỉnh sau tiếng động nổ máy xe của Joong, chả trách đi xe xịn làm gì mà ồn thế không biết. Dụi dụi mắt một hồi, em vương tay với lấy chiếc điện thoại đầu giường. Đầu tiên là tin nhắn dặn dò của Joong trước khi về và sau đó là tin nhắn của Dunk...

Em khá bất ngờ khi nay Dunk chủ động liên lạc và rồi cũng đáp lại tin nhắn vì vẫn còn lo cho Pond.

Thay đồ thật nhanh rồi ra xe theo địa chỉ đã đưa, đến nơi mới thấy Dunk lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại suốt. Đẩy cánh cửa bước vào bàn ngồi, em vẫn lịch sự chấp tay chào p'Dunk rồi mới ngồi xuống nói chuyện. * Giận thì giận mà em vẫn phải lễ phép nho:(( *

Dunk thấy em thì gấp gáp mở lời trước, Phuwin cũng phải phì cười vì em đã chạy đâu mà anh gấp thế không biết.

" Phuwin! Chuyện lần trước em bắt gặp Pond ôm anh lúc nó tỉnh dậy ấy. "

" Thật ra là bác sĩ bảo nó bị mất trí nhớ tạm thời nên người nhớ người không hoặc kí ức bị xáo trộn. Và người bị xáo trộn chính là anh với em, giờ kí ức của nó dừng lại ở lúc em và nó hạnh phúc nhưng thay vào đó người bị thay thế chính là anh. "

" Anh không muốn em hiểu lầm vì mối quan hệ hiện tại của chúng ta đã đủ rối rồi. Anh xin lỗi những chuyện trước đó và mong em sẽ hợp tác với anh để lấy lại kí ức cho Pond. Vốn dĩ tình yêu ấy thuộc về em. "

Phuwin rưng rưng trước lời đề nghị của Dunk, em cảm thấy có lỗi vì bản thân quá trẻ con trong câu chuyện khi không nghe từ hai phía. Em nắm lấy tay anh, dùng chất giọng tiếng có tiếng không để nói.

" A... Hức... Hức em-em cũng xin lỗi anh, vì lần em-em đẩy anh... "

" Phuwin ngoan không khóc, anh không trách em đâu vì anh biết Phuwin của anh luôn hiểu chuyện mà. Vậy giờ chúng ta cùng nhau giúp Pond nhé? "

" Vâng "

Dunk rút tay mình để lau nước mắt cho em, cái má bánh bao hay cưng nựng cũng xẹp một chút rồi. Hai anh em cũng ngồi xích lại gần nhau hơn để nói chuyện, Phuwin ngồi cứ bức tay cảm giác tội lỗi. Miệng thì lí nhí mấy câu đủ để mình nghe nhưng vì Dunk để ý em nãy giờ nên em nói gì đều lọt vào lỗ tai anh hết.

" P'Dunk có thật sự không giận em không dọ? "ಥ_ಥ

" Không giận thật mà. Sao em cứ đổ lỗi cho bản thân thế? "

" Thì tại em thấy lúc nào em cũng trẻ con, toàn làm không vừa ý mọi người. "

Dunk nghe em nói vậy thì có chút chạnh lòng, nghĩ đến lúc trước Pond bỏ em chạy theo mình suốt không biết lúc đó em như nào. Cậu ôm mặt em, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

" Phuwin không khóc nữa rồi anh sẽ dẫn em đi ăn Omakase nha. "

Em nghe thế thì mím môi gật gật đầu, sau đó cả hai cùng nhau đi ăn rất vui vẻ. Trời cũng gần tối, Dunk ngỏ ý mình sẽ đưa em về vì lúc nãy em đi taxi đến.

Trên xe Dunk và Phuwin vẫn nói nói cười nhưng khi bước xuống hai người đều khựng lại. Trước mặt bây giờ là Joong đang đứng dựa vào cửa xe nhìn về phía cả hai, đôi mắt đâm chiêu vẫn luôn dính vào Dunk. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn khi Joong kéo Phuwin ngả đập vào người mình.

Phuwin bất ngờ khi bị kéo, em nhìn lên Joong ý thả ra nhưng anh lơ đi. Dunk đứng đó tim như thắt lại, đã lụy người yêu cũ còn gặp cảnh này coi đau không chứ.

" Mày điên hả Joong, mau buông tao ra coi. "

" Đứng im! "

Phuwin cứ giãy giụa mãi nên bị Joong nạt, em im thin thít sau lúc đó. Hết cách em nhìn qua Dunk cầu cứu.

" Em bỏ Phuwin ra đi Joong, em ấy không... "

" Không cần anh quản. "

Dunk nghe thế thì đau lòng im lặng, còn Phuwin thì quay ra trừng mắt nhìn Joong. Em cảm thấy nay bạn mình nó điên rồi.

" Phuwin! "

" Cái gì? "

" Làm người yêu tao nha. "


























































-----------------------------------------------------
Có idea để viết lại rồi nà:333

Thấy hay thì cho một vote lấy tinh thần ra chương mới nà🥰


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro