Chương 2:
Phuwin vẫn cứ ngồi đó suy nghĩ, có lẽ em biết mình đã sai khi lớn tiếng với Pond. Cứ thế mà gục mặt xuống khóc nấc lên, chỉ vì em muốn anh quan tâm đến mình chút thôi mà. Em không biết bản thân đang nghĩ gì mà lại nói ra những câu như thế, lúc đó là em quá nóng giận nên mới thốt ra những câu như vậy. Bản thân Phuwin đó giờ rất ngoan, đến cả việc nói chuyện lớn tiếng cũng không giám mà hôm nay em như trở thành một người khác vậy.
----------------------------------
Pond sau cuộc cãi vã với Phuwin mà một mạch đi thẳng lên phòng. Đứng trước cửa phòng mình, anh lại nghe tiếng thút thít ở phòng đối diện. Biết là Dunk đang nằm trong đó khóc nhưng không phải nó ngủ rồi sao. Pond không chần chừ mở cánh cửa, bước đến giường Dunk đang nằm mà ngồi xuống.
" Mày ổn không? Nếu không thì để tao ở đây ngủ với mày. "
" Hức... hức...thôi mày về đi, kẻo Phuwin lại giận. "
Pond nghe Dunk nói thề thì trầm ngâm, có lẽ cậu vừa nghe được gì đó rồi.
" Mày nghe được tao cãi lộn với Phuwin rồi à? "
" Dunk sao mày không trả lời tao? "
Có lẽ trúng tim đen nên Dunk ko nói nữa, tiếng thút thít cũng dừng lại. Pond không nghe được hồi đáp cũng chỉ đắp mền lại cho bạn rồi đi về phòng. Đến khi cánh cửa đã đóng, Dunk mới mở mắt.
* Có lẽ tao nên ít thân với mày hơn rồi Pond ạ, xin lỗi cũng vì Phuwin, vì tình cảm giữa hai người. Tao không muốn em ấy trở nên ghét tao và nói tao là kẻ chen chân vào tình yêu của em. * này là Dunk tự suy nghĩ trong lòng.
Sau dòng suy nghĩ ấy, có lẽ Dunk thấy Phuwin nói đúng rồi. Dunk biết Pond thích mình từ thời cấp 3 nhưng vì lúc đó cậu cũng có người mình thích rồi nên cũng nói rõ mình chỉ xem Pond là bạn, nếu muốn đi quá thì chúng ta xem như dừng. Kể từ lúc ấy luôn có một cái đuôi bám theo Pond là Phuwin. Em ấy không ngại nắng mưa, mua hết cái này rồi tự làm cái khác cho anh. Dunk thấy thế cũng phối hợp đẩy thuyền mặc kệ Pond khó chịu.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Pond cuối cùng cũng rung động với Phuwin nhưng lúc đó Phuwin đã sắp đi du học. Dunk phải khuyên gãy hết cả lưỡi và nói ra bằng chứng Pond đã thích em thì Pond mới chịu đi níu em lại. Biết tin Pond níu lấy em lại thì em vui lắm, bỏ hết các thủ tục còn đang dang dở mà chạy đến bên anh. Nhưng yêu được một lúc lâu sau thì Dunk báo tin có người yêu là Joong. Pond biết thế thì đi uống rượu đến khuya, về nhà thì cứ nhắc tên " Dunk Dunk sao mày bỏ tao " làm em chợt hụt hẫng. Nhiều lần Phuwin đã bỏ đi nhưng chỉ vài câu ngon ngọt của Pond thôi thì em đã quay lại, chắc có lẽ là vì tình cảm em dành cho anh còn quá nhiều để em có thể quên đi nó một cách hoàn toàn.
-----------------------------------------------
Phuwin biết Pond giận mình nên cũng chỉ ngủ ở sofa, đợi mai sáng chắc chắn em sẽ xin lỗi anh và nấu cho anh thật nhiều món ngon.
Đúng 5 giờ sáng em đã dậy, đi siêu thị mua những thực phẩm tốt nhất cho anh, nấu toàn món anh thích. Đang làm việc dở tay thì em nghe tiếng Pond mà chạy ra.
" Pond hôm nay em... "
" Dunk Dunk mày sao thế, tự dưng lại bỏ về? "
" Tao còn công việc đăng đăng đê đê ở nhà, sao mà ở đây mãi được. Mày đừng lo, tao ổn. "
" Thôi mà ở lại đây với tao đi, từ lúc mày quen thằng khốn Joong thì mày bỏ tao luôn. "
" Mày có Phuwin rồi thì lo cho em ấy đi, ẻm mà buồn là chết với tao. "
Pond nghe Dunk nói vậy thì xụ mặt, dang tay ra ý muốn ôm nhưng Dunk từ chối. Biết tính bạn mình lì nên chỉ đành miễn cưỡng ôm phớt rồi nhanh chóng ra xe.
phuwin bên đây chứng kiến một màn đó thì sững người, hóc mắt em cay xè nhưng vẫn cố nhịn đợi xin lỗi Pond.
" Pond chuyện hôm qua em..."
Chưa kịp để Phuwin nói hết, Pond đã vội cầm xấp tài liệu chạy lên lầu. Em thấy thế thì tủi thân lắm, bàn đồ ăn và lời xin lỗi chưa kịp nói ra đã vội nuốt vào. Phuwin cầm từng dĩa đồ ăn để vô tủ lạnh và ghi giấy note từng món phải nấu lại làm sao mới ăn được rồi thay đồ đi đâu đó.
----------------------------------------
Dunk trong fic này cũng là người rất hiểu chuyện nhưng sẽ mạnh mẽ và cứng rắn hơn Phuwin nhiều vì Dunk lớn hơn và cũng là người từng trãi.
Thấy hay thì cho 1 vote lấy tinh thần ra chap nà🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro