Chương 3:
Pond ở nhà mặt nặng mày nhẹ đợi Phuwin về, đây là lần đầu tiên anh phải ngôi đây đợi em. Bình thường toàn là em sẽ đợi để nấu đồ ăn lại cho anh. Khó chịu khi từ sáng đến giờ chả thấy em đâu, kèm theo chuyện hôm qua làm anh không thể nào tập trung làm việc. Đang ngồi cau có thì nghe tiếng xe, anh lật đật chạy ra thì thấy Phuwin cười rất tươi với một người nào đó, cậu ta còn dám hôn lên tóc em nữa. Pond đứng dựa vào cửa, nhìn theo hướng em đến khi chiếc xe đó rời đi. Phuwin chân bước chân sáo đi vào nhà, đầu tiên là chạm mặt anh nhưng em ngó lơ không nói không rằng bỏ lên phòng mặc kệ Pond đứng đó. Pond thấy vậy thì tức giận kéo em lại tra hỏi.
" Em đi đâu từ sáng đến giờ, người lúc nãy là ai? "
" Pond tay em đau. "
" Anh hỏi em ĐI ĐÂU? "
" Em đi đâu là chuyện của em, bao nhiêu năm nay em quen anh anh có bao giờ quan tâm đến em đâu mà hỏi làm gì. Người anh nên quan tâm là p'Dunk ấy. "
" PHUWIN EM THÔI CHƯA! "
" Em trẻ con nó vừa thôi, nếu em được một phần của Dunk anh cũng mừng đấy. "
" Anh thôi đi lúc nào cũng Dunk Dunk Dunk Dunk, có lúc nào anh đặt mình vào vị trí của em để nghĩ thử xem người yêu mình nghĩ gì. Anh đi chơi cả tuần cả tháng với bạn anh thì không sao, em đi có tý anh về đã hỏi om lên. Anh có thấy mình ích kỉ không vậy HẢ! "
* Chát *
Phuwin bất ngờ bị anh tát, đưa tay lên gờ một bên má đã đỏ ửng, loạng choạng không đứng vững mà ngã xuống. Thẫn thờ đưa đôi mắt đã đẫm lệ lên nhìn anh, trong mắt em chỉ còn lại sự thất vọng tràn trề. Đây là lần đầu tiên anh đánh em, một cú tát thôi đã hoàn toàn chấm dứt đi cuộc tình của chúng ta rồi. Em không nháo, Loạng choạng đứng dậy. Nhìn anh với gương mặt vô sắc, từ từ cầm túi sách quay lưng lại đi về phòng, trước khi hoàn toàn mất ý thức em đã nói.
" Pond em xin lỗi, mình chia tay đi! "
Sau câu nói ấy, em ngã xuống mà ngất đi do đầu đập mạnh vào cạnh cửa, đầu em đã chảy máu rất nhiều, nó nhuộm đỏ một bên áo. Pond nãy giờ vẫn hoảng loạn đứng đó khi biết mình vừa tát Phuwin, vội vàng bế em đưa vào bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng khám, Pond không khỏi lo lắng mà cứ đi qua đi lại mãi. Dunk lúc này cũng đã chạy đến xem Phuwin, nhìn Pond cứ lo lắng như vậy Dunk chỉ biết an ủi. Một lúc sau bác sĩ bước ra với tờ bệnh án.
" Ai là người thân của bệnh nhân ạ? "
" Là tôi. "
" Hừmm, cậu Phuwin đây do chấn thương ở đầu có vết rách khá sâu nên phải khâu mười bốn mũi và đang bị trầm cảm giai đoạn hai. Mong người nhà quan tâm hơn đến bệnh nhân! "
" Cảm ơn bác sĩ. "
Pond nghe xong thì gục xuống, Dunk cố gắng đỡ bạn mình dậy để còn chăm em.
" Mày thấy không Pond, em ấy vì mày mà làm tất cả đấy. "
" Tao không biết bây giờ tao có còn yêu Phuwin không nhưng tao hối hận, lúc nãy tao lỡ tát em ấy nên mới phải vô đây. "
" Dunk ơi! có phải tao sai rồi không? "
Pond hỏi xog thì nước mắt cũng không tự chủ tuôn rơi, ha đây là lần đầu tiên anh khóc vì Phuwin. Dunk cũng để bạn dựa vào vai mình rồi nói.
" Mày sai hay không bản thân mày sẽ tự biết, đừng để đến khi mất mới cảm thấy hối hận giống tao. "
" Nhưng em ấy chia tay tao rồi... hức... hức. "
" Chuyện này tao không bênh mày được, vì tao cũng có lỗi với Phuwin. "
Đến ngày hôm sau Phuwin mới có dấu hiệu tỉnh lại, đầu em đau như búa bổ. Nhìn sang kế bên cũng không có người thân làm em hụt hẫn. Em bỗng nhớ lại hôm qua chính em là người đã kết thúc mối tình đầy đau khổ khi trên má em in hẳn năm ngón tay của Pond.
Đến cuối cùng em nghĩ Pond không sai, người sai là em. Em đã sai khi tự lừa bản thân là chính em sẽ xoay chuyển được anh nhưng không, em đã thua hoàn toàn. Em đã sai tất cả khi bắt đầu theo đuổi anh, trông em cứ như một con lừa để anh tùy hứng trêu đùa. Trái tim em cũng đâu phải sắc đá mà không biết đau, gương vỡ chắc chắn không thể lành lại dù nó có được hàn gắng nhưng thứ để lại sẽ là vết sẹo khó phai.
----------------------------------------------
Pond chính thức mất Phuwin theo lời mấy keo đã yêu cầu🥰
Thấy hay thì cho 1 vote lấy tinh thần ra chương mới nà🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro