Chương 5:

" Dạ dạ chuyện này... "

Phuwin nghe kin nói thế thì thoáng giật mình, đôi mắt cầu cứu nhìn qua Joong thì thấy anh khoái chí cười rồi còn quay video lại trêu ngươi. Phuwin hết cách chỉ đành giả đau đầu nên cần nghỉ ngơi mà đuổi khéo Kin về.

"Aiya, tự nhiên em đau đầu quá. Chắc phải ngủ thêm xíu nữa rồi! "

" Au, Phuwin đuổi anh về đấy à. Buồn quá đi thôi! "

" Đâu đâu có đâu ạ, p'Kin biết đó giờ em quý p'Kin nhất mà. "

" Thế thì hôn má anh một cái đi cho công bằng đôi bên. "

Nói rồi kin đưa má mình lại gần em, tay chỉ chỉ vào ý em hôn. Thôi thì đó giờ em nghĩ anh em cũng là chỗ thân thiết, nên Phuwin cũng nhướng người lại gần hôn phớt một cái. Không ngờ cảnh này bị Pond đứng ngoài cửa nhìn thấy, đôi mắt anh thoáng lên vẻ hụt hẫn. Nước mắt cứ thế rơi lã chã, cầm trên tay hộp cháo định đưa cho em nhưng rồi lại buôn xuống. Pond chậm rãi quay lưng đi về, tiện thể vứt luôn hộp cháo vào thùng rác gần đó.

Sau cái hôn phớt vào má thì Kin cũng chịu về, anh căn dặn Phuwin đủ thứ rồi bảo sẽ đến thăm em lần nữa. Đến khi Kin đã đi khuất Phuwin mới quay sang liếc Joong đang với gương mặt ngơ ngác.

" Thằng chó Joong, mày thấy tao bị dồn vô đường cùng mà không biết giúp còn quay video lại à. "

" Hahahaa, thì nhìn mặt mày cũng khoái chứ bộ. Với cả mày mới chia tay mà, sao không thử quen p'Kin đi. Nhìn ảnh mê mày lắm rồi đó con. "

" Quen quen cái mung tao. "

Phuwin chửi Joong một cái rồi lấy gối chọi vào người Joong, trông cái mặt ghẹo gan thấy ớn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một tháng ăn cháo đến phát ngán ở bệnh viện thì cuối cùng Phuwin cũng đã được giải thoát, tên Pond chết tiệt đó vậy mà nghe em nói là không thèm đến thăm luôn. Hứ tôi không thèm anh nữa tôi đi ăn với Joong Archen yêu dấu. Em hớn ha hớn hở rủ Joong đi ăn thịt nướng, Joong vì chiều em nên cũng đồng ý. Cả hai người đèo nhai bon bon trên xe khoảng ba mươi phút thì cũng tới quán. Chọn một chỗ ngồi thoáng mát sau đó gọi đồ ăn, Phuwin xung phong chọn toàn thịt bò mặc Joong ngăn cản là em chỉ mới cắt chỉ xong. Đến khi nhân viên bưng đồ ăn ra thì lại là thịt gà và bên trên có một tờ giấy note.

* Em mới cắt chỉ nên đừng ăn thịt bò vì sẽ để lại sẹo và gây ngứa, anh có gọi thịt gà cho em nên em ăn phần này thay vì thịt bò đi. Em yên tâm anh thanh toán rồi. * kèm hình vẽ trái tim

Phuwin đang bực vì không biết thằng cha nào rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng thì quay ra sau thấy một bóng lưng quen thuộc, là Pond và Dunk cũng đi ăn ở đây ư. Ừ thì cũng phải vì đây là chỗ em hay rủ Pond đi lúc trước. Em vẫn còn thương Pond nhiều lắm, mặc dù bề ngoài em tỏ ra ghét anh nhưng anh đâu biết em phải cố diễn như thế nào để anh nghĩ em đã không còn yêu anh. Nghĩ đến đây em chợt nhướng người qua nói nhỏ với Joong.

" Ê Joong! Tao thấy quán này hơi ngộp, hay mình đổi quán khác đi. "

" Tao thấy có sao đâu, bình thường tao với mày đi ăn quài mà sao nay dở chứng vậy. "

" Ừ thì mày nhìn đằng sau đi. "

Joong nghe Phuwin nói thì quay ra sau, chạm mắt với Joong là Dunk đang nhìn chằm chằm anh. Joong thấy mắt Dunk đã dần đỏ lên nên em vội lau đi. Không muốn gặp lại người cũ nên Joong cũng đồng ý và kéo Phuwin ra ngoài thanh toán sau đó đi về, không quên dặn nhân viên đem đĩa thịt gà đó lại cho Pond kèm lời nhắn.

* Thân tôi tôi tự biết lo, cảm ơn anh đã tặng tôi món quà là mười bốn mũi khâu nên giờ mới được anh quan tâm, lo lắng tận tình như vậy. Anh nên lo cho người bạn thân dấu yêu kia đi chứ tôi thấy ảnh sắp khóc rồi đó. *

Pond đọc tới khúc đó thì ngước lên nhìn Dunk, đúng là cậu sắp khóc rồi. Pond thấy vậy thì đi lại ngồi kế Dunk, để cậu dựa vào vai mà an ủi. Phuwin thấy thế thì buồn lắm nhưng biết sao giờ, em đâu còn có quyền gì mà ghen với chả buồn dù là lúc đang quen nhau hay sau chia tay em đều chả có tiếng nói.

Trên xe Joong và Phuwin cũng chả còn tâm trạng ăn nên cả hai chọn về nhà. Nhưng giờ Phuwin làm gì dám về nhà, quay về khoảng thời gian lâu về trước em bắt đầu yêu Pond.

Lúc đấy em bị bố mẹ cấm cản vì nhiều lần nhìn em khóc do hắn với muôn ngàn lý do. Nhưng hôm mà em nhớ nhất là lúc hắn đi bar cùng đám bạn đến khuya, đến khi mọi người đã gần về hết thì mới có một người trong số đám bạn ấy gọi cho Phuwin. Em lo lắng đến mức chưa kịp mang giày đàng hoàng đã vội phóng xe đi. Đến nơi, đáp lại sự lo lắng của Phuwin chính là cảnh Pond và Dunk hôn nhau. Trong lúc ấy, em biết hai người đã say nên nhẹ nhàng lại tách hai người ra. Em dìu Pond ra xe còn Dunk thì em gọi Joong đưa anh ấy về. Khoảng khắc đó trái tim em như bị bóp nghẹn, em cố lau đi những giọt nước mắt vô bổ rồi chở anh về nhà. Sau đấy em đã bỏ đi nhưng Pond lại cản em lại, dùng những lời ngon tiếng ngọt và đôi môi mà anh đã hôn Dunk để dỗ em. Em tự hỏi tại sao lúc đó bản thân lại ngu nguội vì anh như vậy thì chắc chắn đáp án sẽ là, EM YÊU ANH.

Bố mẹ Phuwin đã khuyên em gãy lưỡi nhưng em nào nghe, cứ chạy theo cái tiếng gọi mà người ta cho là tình đầu khó phai đấy rồi cuối cùng em nhận lại là một trái tim đã vỡ vụng hoàn toàn. Và thế là em đã bị bố mẹ từ mặt, gia đình em cũng chỉ gọi là bình thường nào dám so với lá ngọc cành vàng có gia thế giàu có là p'Dunk. Pond cũng là một cậu thiếu gia có tiếng nên việc anh chu cấp cho em mấy năm qua là bình thường. Em bây giờ cũng không muốn nợ anh nên phải cố gắng làm trả lại tất cả để không còn liên quan nữa.

Trở lại với thực tại, Joong nhìn Phuwin thẫn thờ suy nghĩ, không chịu được em cứ thế nữa nên nói.

" Đời nào bố mẹ lại bỏ con do chính mà đứt ruột đẻ ra. Mày tin tao mà về đi, về rồi xin lỗi chắc họ sẽ rất nhớ mày đó. "

" Mày nhớ lúc trước tao hay mang trái cây sang cho mày không? Ngày nào bố mẹ mày cũng hỏi tao về mày suốt rồi mang mấy loại quả đó bảo tao mang cho mày. Đừng cố gắng xây dựng bức tường với mọi người nữa nhá. "

Phuwin nghe Joong nói vậy thì chỉ gật đầu đồng ý. Em mong gia đình sẽ là nơi để em dựa vào sau bao nhiêu biến cố trong tình yêu.






















































--------------------------------------------

Thấy hay thì cho một vote lấy tinh thần ra chương mới nà😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro