Chương 7:

Phuwin cứ thế đứng nhìn hình bóng Pond và Dunk cười đùa rồi hòa trộn vào đám người đang vui vẻ ngoài kia. Nói không đau là em đang nói dối, dù cả hai đã chia tay nhưng mà thấy cảnh tượng đó tim em vẫn không khỏi nhói lên.

Thật không biết phải dùng danh phận gì, để nhớ anh Pond à...

Buồn thì có đấy nhưng công việc vẫn quan trọng hơn. Sau khi vực lại tinh thần, Phuwin cũng đi ra bắt đầu lại công việc. Đang trong bầu không khí náo nhiệt thì ánh đèn bỗng tắt đi, sau đấy mọi người đều hướng mắt lên hai bóng dáng đang đứng trên khu vip.

Trong cái ánh sáng mờ ảo ấy, em vẫn lờ mờ đoán ra được đó là Pond và Dunk. Cả hai vui vẻ nâng ly chúc mừng cho quán bar thành công tốt đẹp, và tất nhiên sau đấy là những tiếng xì xầm về mối quan hệ của họ.

Ai cũng nói trông họ thật đẹp đôi và cũng có người nói Dunk chính là người quan trọng nhất của Pond. Em đứng đấy nghe được những lời bàn tán kia không khỏi chua xót cho bản thân. Mối tình trong bóng tối đúng là không bao giờ so được với ánh dương xinh đẹp kia.

Cả hai trông đẹp đôi thật, lúc trước quen Pond, Phuwin không khỏi thắc mắt sao nhà mình ở đâu đâu cũng là hoa hướng dương và giờ em đã biết rồi. Loài hoa ấy là thứ mà người trong lòng Pond thích nhất và cũng là thứ được anh ví như nụ cười tỏa nắng của bạch nguyệt quang không ai khác là Dunk...

Cứ đứng đấy nhớ về những kỉ niệm cũ, em không nhận ra mắt mình đã đỏ lên từ khi nào. Nước mắt chảy dài trên đôi má đã ửng hồng làm em phải vội lau đi sau đấy chạy vào nhà vệ sinh.

Ở trong đấy, Phuwin nhanh lấy nước tạt vào mặt cho bản thân mau thoát ra khỏi những thứ không đáng nhớ. Thấy tim mình vẫn còn nhói, em tự tát vào mặt lẩm bẩm rằng mình phải quên đi.

--------------------------------------------

Pond từ lúc ở trên khán đài đã nhận ra Phuwin nên đã bỏ bữa tiệc còn đang dang dở lại cho Dunk mà chạy vào với em.

Gương mặt lo lắng của anh đã nói lên tất cả khi thấy em tự tát vào mặt mình. Pond cứ thế không tự chủ chạy lại ôm lấy em, dùng bàn tay ấm áp mà xoa xoa má đã in hẳng năm dấu vân tay.

Phuwin nghĩ nó thật cảm động khi em và anh còn bên nhau nhưng giờ đã khác rồi. Em nhìn anh bằng đôi mắt chán ghét nhất, không ngần ngại gạt tay anh ra. Có gắng để bản thân không rung động trước gương mặt và hành động không dành cho mình kia.

" Anh làm ơn hãy giữ tự trọng mà né xa tôi dùm đi không người yêu tôi lại ghen. "

" Người yêu? Em có người yêu từ khi nào? "

" Tôi có từ khi nào cũng không phải chuyện của anh, mau tránh ra đ... "

Chưa để Phuwin nói xong, Pond đã chớp lấy cơ hội mà áp môi mình vào hôn ngấu nghiến. Anh thuần thục tách hai hai hàm răng em ra rồi luồng lưỡi vào khoáy đảo mọi ngóc ngách.

Trong lúc Pond còn đang say mê trong nụ hôn thì nghe tiếng thút thít của Phuwin. Anh nghe thế thì luống cuống thả em ra xong liền nhận một cái tát trời giáng lên một bên má. Pond ngơ ngác ngước lên nhìn em thì thấy em dùng đôi mắt căm phẫn dán chặt lên mình.

Phuwin nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp Dunk cản lại. Em lúc này đã rất bực bội còn gặp thêm người cản trở làm không khống chế được cảm xúc mà đẩy Dunk qua một bên làm lưng cậu va chạm vào cửa gây ra tiếng động lớn.

Pond thấy thế vội chạy lại đỡ Dunk lên, dùng hai tay xoa lưng cậu mà suýt xoa. Miệng còn không quên quát lên.

" PHUWIN! EM MAU XIN LỖI DUNK NGAY. "

phuwin cứ thế đi thật nhanh ra khỏi quán bar không quan tâm đến Pond đã rất tức giận và đang la ầm trong đấy. Tất nhiên em muốn xin lỗi p'Dunk vì pí không làm gì sai lúc đó nhưng vì cái tính nóng nảy là đầu không còn nghĩ gì của Pond đã khiến em chọn cách bỏ đi.

Em nhanh chóng chạy ra một góc khuất của quán bar, em ngồi đó khóc rất lớn cho đến khi bản thân đã không thể khóc được nữa mới rút điện thoại ra gọi cho Kin đến đón mình. Kin nghe tiếng em thút thít thì hoảng lắm, bỏ hết công việc còn đang dở mà chạy đến chỗ em.

Mở cửa xe ra là thấy một màn náo loạn trong quán bar và người anh thích đang ôm đầu gối ngồi sụp trong hẻm. Kin từ từ đến bên em, nhẹ nhàng dang hai tay ôm em vào lòng sau đấy mở cửa xe để em vào. Vuốt ve gương mặt còn vương lại vài giọt nước mắt chưa khô và đôi mắt đã xưng húp đến đáng thương.

Kin chọn cách chở em về nhà mình thay là nhà em. Từng hành động đến cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng để em không tỉnh giất. Sau khi thấy em đã ngủ yên trên giường của mình, Kin mới ôm gối và mền ra sofa gần đó ngủ.

---------------------------------------------

Đến hôm sau chỉ mới tám giờ sáng đã có cuộc gọi đổ chuông. Kin bắt máy lên thì mới biết đó là một giọng nói quen thuộc.

" Phuwin anh xin lỗi, hiện giờ em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em sau đó mình nói chuyện lại nhé em. "

" Phuwin em ấy vẫn còn ngủ, có gì thì đến địa chỉ này đón em ấy. "

          * Đã chia sẻ một định vị *

" Mày là ai còn Phuwin đâ... "

Chưa để Pond nói hết kin đã tắt máy làm Pond tức điên lên, đến nỗi đập luôn cả chiếc điện thoại vừa nghe rồi nhanh chóng mở tủ lấy cái mới chạy đến đón em












































































































































---------------------------------------------------

Tui quay lại rồi nè ai nhớ tui hong🥰

Thấy hay thì cho một vote lấy tinh thần ra chương mới nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro